Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013

Lịch sử và con người

Hôm qua dạo blog, đọc được một bài viết về nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn. Tự nhiên lại có hứng thú tìm hiểu về bác này.

Mình google, wiki, youtube, mình đọc tù tù cả ngày hôm qua đến hôm nay.

Mình thích cái giọng miền Nam đặc sệt và phong cách cà rỡn của ông bác lúc trả lời phỏng vấn. 

Mình ước phải chi mình đọc về bác này sớm hơn, có khi mình sẽ thích học sử hơn và thật sự mình ước được gặp bác một lần. 

Môn lịch sử mình được học là dòng chảy của thời gian, là những số liệu ngày tháng năm, là số thương vong tổn thất của hai bên trong cuộc chiến. 

Quá khứ + CON NGƯỜI = Lịch sử

Mình mong thấy những CON NGƯỜI trong những bài học lịch sử chứ không chỉ toàn Anh Hùng và những thằng/tên/lũ giặc gian ác.

Đọc về Phạm Xuân Ẩn, mình thấy lịch sử hiện lên Người hơn bao giờ hết. Người ta không thể ca ngợi chiến công cụ thể nào của ông, người ta chỉ có thể viết về một người đàn ông đã sống trong "vỏ bọc" của mình hơn 20 năm trời. Người ta ở đây là cả các nhà báo Việt Nam và cả những "người bạn" của ông ở phe kia cuộc chiến. Người ta viết về ông bằng sự trân quý.

Người ta gọi ông là Điệp viên hoàn hảo.

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013

Phía trước là bầu trời

Chiếc xe bon bon trên con đường vắng teo, hai bên là rừng thông xanh rì, con đường thẳng tắp trải dài mãi đến chân trời xanh ngắt...

Con đường này làm mình nhớ lại con đường mình nghỉ chân lúc từ Gia Lai về Buôn Mê Thuột. Cũng rừng thông, cũng con đường thẳng tắp và trời xanh hun hút.

Cuối tuần vừa rồi mình đi cắm trại với mấy nhà Việt Nam ở đây. Từ nhà lên đó lái xe khoảng 4 tiếng. Từ miền quê hẻo lánh của mình, ra freeway đi lên phía bắc, qua mấy cái ngọn đồi cỏ cháy vàng rực, rồi đi qua mấy cái khu nông trại. Đi ngang cả mấy cánh đồng hoa Hướng Dương đã qua mùa rực rỡ.

Đây là cái lều xinh đẹp của mình
Lần đầu tiên mình đi vào một cái công viên to như vậy, lần đầu tiên mình ngủ trong một cái lều xinh như vậy. Có nhiều cái lần đầu tiên trong chuyến đi này nhưng mình không có cảm giác choáng ngợp, lâng lâng như lần đầu mình thấy đồi cà phê bạt ngàn ở hay ruộng bậc thang vào mùa gặt. Nó thiếu thiếu một cái gì đó.

Bầu trời thì xanh ngăn ngắt
Đến lúc về đến nhà mình mới nhận ra là chuyến đi này ngoài mùi thức ăn và mùi lưu huỳnh ở mấy cái hố nước sôi sùng sục thì mình chẳng ngửi thấy nhiều mùi lắm. Vì không khí khô nên mũi mình cũng bớt nhạy. Đêm đốt lửa trại, mình thích mùi gỗ cháy nên hít lấy hít để những mà chi là mùi khói cay sè.

Mình nhớ hồi trước, mỗi lần đi đến đâu, xuống xe mình đều hít căng lồng ngực cái mùi mới mẻ.
Giờ mình vẫn còn có thể nhớ rõ ràng mùi của đồi cà phê, mùi của rừng thông, mùi biển, mùi gỗ cháy, mùi cỏ,...

Lần này đi đông người, chủ yếu là người lớn, câu chuyện quanh đống lửa chủ yếu là chuyện nhà cửa, con cái.
Nếu là bạn mình, bọn mình sẽ ngửa cổ ra ngắm sao trời, hôm ấy trời đầy sao, chưa bao giờ mình thấy nhiều sao như vậy, anh chỉ cho mình thấy cả milky way.
Nếu là bạn mình, bọn mình sẽ ngồi kể chuyện ma, sẽ chơi đánh bài, sẽ nghĩ câu đố và nói nhảm.

Anyway, chuyến đi đầu tiên như vậy là quá tốt. Và hứa hẹn nhiều chuyến đi sau nữa. Mình đang cố gắng lê lết trước khi trời trở lạnh.

Vài hình ảnh của chuyến đi

Lẽ ra mình hiking lên đỉnh Lassen Peak, nhưng vì đi lạc đường nên rẽ vào chỗ Bernie Fall này. Nhìn nó nhỏ nhỏ giống thác Voi, nhưng mà nước trong veo vắt.

Toàn cảnh thác, và nước xanh như ngọc

Hiking xuống dọc bên dưới thác

sau đó vòng lên trên đỉnh thác

Trên đường đi là một cánh đồng rộng có con suối uốn lượn, cái này có được gọi là bình nguyên không ta

Đường đi xuống cái chỗ gọi là Bumbass Hell

Đây là Bumbass Hell, những hố nước sôi, bùn sôi nồng nặc mùi lưu huỳnh khói bốc nghi ngút

Bonus thêm hình con gấu xuất hiện giữa rừng