Hôm qua bạn chồng đi làm về rất vui vẻ. Chẳng là có vợ chồng anh kia sang chơi, cả hội các bạn ấy đi ăn uống tán phét các kiểu vòng vòng các công ty ở khu này.
Bạn ấy hí hửng kể với mình, em ạ, anh T cũng hay bị vợ mắng là hư.
Hư thế nào?
Qua Quora chơi xong bỏ quên balo, xong lái xe trên đường thì abcd xyz blah blah blah
Hèn chi, giờ em mới hiểu anh hay nói hai người giống nhau.
Mặt chồng cười sung sướng kiểu hóa ra không phải chỉ có mình mình bị vợ mắng là hư.
Thật ra chồng mình cũng rất là thích giúp vợ.
Về sớm sẽ giúp vợ cắm cơm, nhưng vì bịch gạo để cạnh bịch nếp nên thay vì vo gạo nấu cơm sẽ vo nếp nấu ra xôi nhão.
Cũng từng giúp vợ gấp quần áo. Nhưng thay vì quần áo nằm nhàu nhĩ dưới sàn, nó sẽ được xếp lên kệ và treo lên mắc với tình trạng nhàu nhĩ không đổi.
Vì "giỏi" quá như vậy nên được chuyển xuống rửa chén và đổ rác.
Thời gian này năm ngoái hai đứa đang chuẩn bị giấy tờ đăng ký kết hôn.
Nhớ hồi yêu nhau nghe rock rít các thể loại hại não, đọc Murakami, xem Inception.
Cưới nhau rồi về nghe nhạc của mấy con minion nhảm và coi the voice kid, đọc Totochan/Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, xem Family guy và phim nhảm Việt Nam.
Càng ngày càng con nít, nghĩ đến chuyện nhà cửa con cái là mặt hai đứa đần ra.
Cưới nhau về cho có đồng bọn ăn chơi để bố mẹ không lo nữa vì nó đã có vợ/chồng nó lo rồi.
Sáng mở mắt ra, nghĩ rằng mình đã có chồng và mong chờ một thiên thần nhỏ thì thấy hơi hãi hãi. Nhưng quay sang ôm chồng ngủ tiếp thì rất sướng.
Nói chung có một người thương ở bên cạnh mình thì vui.
Thứ Năm, 31 tháng 10, 2013
Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013
Chị tôi
Sáng nay gọi điện về nhà, mẹ đi sang nhà cậu chơi rồi nên nói chuyện với chị. Lâu lắm rồi mình mới nói chuyện nhiều với chị như vậy. Hồi còn ở nhà hai chị em ngủ chung nhà mà không hợp nhau nên cũng ít nói chuyện.
Chị mình rất khéo và đảm đang nữa. Chị đã đi chợ nấu cơm cho cả nhà từ hồi lớp 6 lớp 7 gì đó. Mình nhớ bằng tuổi chị, lúc đó mình còn chưa biết hết tên các loại rau củ mà mình vẫn ăn. Chị thích bày ra nấu nướng, chị biết nấu đủ thứ. Tết nhất mấy năm nay, chị làm mứt dừa, làm lạp xưởng, làm kim chi củ kiệu các thể loại. Mình trước khi lấy chồng thì mấy thứ đó là mơ, giờ lấy chồng rồi, xa xứ rồi, thèm quá thì có khi cũng xắn quần xắn áo lên coi công thức về mần bậy mần bạ.
Mình tin vào số phận và duyên lành. Mỗi người sinh ra, mình tin là có một sự sắp đặt nào đó cho cuộc đời của họ.
Trong nhà có 3 anh chị em, thì chị có vẻ là người thiệt thòi hơn cả. Kiểu như nếu có đồ mới thì anh hai sẽ là người được xài đầu tiên, xong rồi chị sẽ phải xài lại máy tính, xe máy của anh. Đến mình lẽ ra sẽ lại được thừa kế thế hệ tiếp theo, nhưng không hiểu vì một lẽ gì đó, mình luôn được ưu ái mua cho đồ mới. Chị ra trường đi dạy rồi tự dành dụm tiền mua xe mới, mua máy tính mới, sắm sửa đồ đạc này nọ trong nhà. Anh hai và mình thì cứ bay nhảy đi đây đi đó, còn chị thì dù cũng thích đi nhưng cứ phải ở nhà với mẹ.
Sáng nay chị hỏi hè về tháng mấy, sắp xếp đi chơi đi. Nhất định rồi.
Chị vẫn đang đợi duyên lành. Mình tin một ngày nào đó, một người đàn ông may mắn sẽ đến.
Chỉ coi hình thôi, mà mùi bánh khoai mì nướng vẫn thơm nức mũi. :(
Chị mình rất khéo và đảm đang nữa. Chị đã đi chợ nấu cơm cho cả nhà từ hồi lớp 6 lớp 7 gì đó. Mình nhớ bằng tuổi chị, lúc đó mình còn chưa biết hết tên các loại rau củ mà mình vẫn ăn. Chị thích bày ra nấu nướng, chị biết nấu đủ thứ. Tết nhất mấy năm nay, chị làm mứt dừa, làm lạp xưởng, làm kim chi củ kiệu các thể loại. Mình trước khi lấy chồng thì mấy thứ đó là mơ, giờ lấy chồng rồi, xa xứ rồi, thèm quá thì có khi cũng xắn quần xắn áo lên coi công thức về mần bậy mần bạ.
Mình tin vào số phận và duyên lành. Mỗi người sinh ra, mình tin là có một sự sắp đặt nào đó cho cuộc đời của họ.
Trong nhà có 3 anh chị em, thì chị có vẻ là người thiệt thòi hơn cả. Kiểu như nếu có đồ mới thì anh hai sẽ là người được xài đầu tiên, xong rồi chị sẽ phải xài lại máy tính, xe máy của anh. Đến mình lẽ ra sẽ lại được thừa kế thế hệ tiếp theo, nhưng không hiểu vì một lẽ gì đó, mình luôn được ưu ái mua cho đồ mới. Chị ra trường đi dạy rồi tự dành dụm tiền mua xe mới, mua máy tính mới, sắm sửa đồ đạc này nọ trong nhà. Anh hai và mình thì cứ bay nhảy đi đây đi đó, còn chị thì dù cũng thích đi nhưng cứ phải ở nhà với mẹ.
Sáng nay chị hỏi hè về tháng mấy, sắp xếp đi chơi đi. Nhất định rồi.
Chị vẫn đang đợi duyên lành. Mình tin một ngày nào đó, một người đàn ông may mắn sẽ đến.
Chỉ coi hình thôi, mà mùi bánh khoai mì nướng vẫn thơm nức mũi. :(
Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013
Hai chú gấu ngủ trong rừng và những chuyện lưng tưng
Sang đây mình mới được khai phá một trò vui có tên là đi camping, tiếng việt là đi cắm trại. Điểm giống nhau là cũng đi ra khỏi nhà, ăn ngủ ở đâu đó, tạm bợ, một hay một vài đêm rồi lại cuốn gói đi về nhà chăn ấm nệm êm. Điểm khác nhau là "ăn ngủ ở đâu đó". Hồi xưa mình đi cắm trại ở trường thì chủ yếu là tới một bãi đất rộng, trống trải che một tấm bạt, lót một cái manh, ăn ngủ ở giữa hai cái miếng đó, chơi các trò chơi vận động, hát hò nhảy múa. Bữa giờ mình đi cắm trại ở đây thì phải chuẩn bị lều trại, túi ngủ rồi đồ ăn nước uống các thứ, rồi mình đi vô một cái công viên, một cái rừng nào đó, rồi mình đi dọc dọc mấy cái đường mòn ở đó, ngắm cây cối, chim chóc, suối thác các kiểu.
Mấy bữa trước đi cả nhóm, bữa nay hai đứa thử xách lều vô rừng ở một mình. Bữa nay cuối tuần nên cái state park đó nó cũng đông. Nói ở một mình chứ lúc đến site bên cạnh đã có một nhà với 2 bé gái khoảng 3 - 4 tuổi gì đó, rồi đối diện là một đôi trẻ trẻ. Tối muộn thì site bên cạnh nữa cũng đến nhưng tối quá không biết thế nào, sáng dậy thì nhà đó cũng đi mất. Nói cạnh bên chứ cũng ở xa xa, chứ không có sát rạt mình làm gì nó cũng nghe và tầm nhìn thì bị mấy bụi cây che mất.
Tối đốt lửa, bạn chồng nói phải chi mình cũng đi cắm trại như vầy ở hồ Tuyền Lâm thì thích ha. Ừ, sáng sẽ có tiếng nước, tiếng chim hót, tiếng thông reo. Mà sao ở VN mình không có cắm trại kiểu này há. Vô chắc người ta phá nát khu rừng.
Cắm trại ở Việt Nam mà vào rừng như thế này chắc nguy hiểm hơn, vì có nhiều rắn rết sâu bọ côn trùng các kiểu. Mà có lẽ người ta cũng thích mấy cái công viên cây xanh được thiết kế chăm bón cắt tỉa gọn gàng đẹp đẽ hơn. Nhưng nếu được đi rừng nhiệt đới ở Việt Nam chắc là đẹp lắm. Sang đây mình mới nhận ra VN mình đẹp lắm, mình tiếc mình đã không đi nhiều hơn khi ở VN. Nhưng nghĩ lại thấy buồn, VN như cô gái đẹp mà lam lũ oằn mình vì miếng cơm manh áo mãi thì cái vẻ đẹp rồi ấy cũng tàn úa nhạt phai.
Đi chơi ở đây mình không thấy sợ lắm, vì cứ sắp đến cua quẹo gấp, sắp đến chỗ nào dốc hay trơn trợt hay có con này con kia có thể nguy hiểm nó đều có biển cảnh báo. Cảnh báo để cảnh giác, và chưa lần nào mình phải gặp nguy hiểm gì nhiều từ mấy cái biển đó. Ở Vn mình nhát lắm, đi chơi hay sợ cái này cái kia. Chủ yếu là sợ nước và sợ gặp con gì đó cắn mình. Mình sẽ đi học bơi và học về địa lý sinh vật học để về Vn mình lăn lộn.
Đêm đốt lửa, hai vợ chồng ngồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nói chuyện về tiếng Việt, làm sao cho con nói tiếng Việt sau này. Mình thấy tiếng Việt thật là hay, tiếng Việt thấm vào máu mình đến nỗi nhiều lúc mình nói veo véo mà mình không hiểu tại sao mình nói như vậy nữa. Nói chung việc hiểu và làm chủ một ngôn ngữ thật là một điều kỳ diệu. Mình sẽ chăm chăm đọc sách vào, cả tiếng Việt và tiếng Anh nữa.
Bữa mình tìm mấy phim về Vn trên Netflix thấy có phim Dust of Life - Bụi Đời, mình mới biết "bụi đời" còn có một nghĩa nữa là những đứa con lai bị bỏ rơi lại sau cuộc chiến tranh Việt Nam. Có cả một bài bằng tiếng anh trên wiki về bụi đời. Hôm bữa thấy trên FB, vở nhạc kịch Miss Saigon, cái vở mà ở trong đó nó thêm cái định nghĩa mới này cho chữ bụi đời, cũng vừa diễn lại ở sân khấu Broadway, nhưng thấy bảo xem buồn lắm.
Hai đứa ngồi uống trà rả rích chuyện trò mãi đến khuya, chờ trăng lên đỉnh ngọn cây rồi mới lục đục đi ngủ.
Hôm nay trăng tròn sáng bàng bạc khắp mặt đất.
Thêm mấy cái hình Napa mùa thu
Mấy bữa trước đi cả nhóm, bữa nay hai đứa thử xách lều vô rừng ở một mình. Bữa nay cuối tuần nên cái state park đó nó cũng đông. Nói ở một mình chứ lúc đến site bên cạnh đã có một nhà với 2 bé gái khoảng 3 - 4 tuổi gì đó, rồi đối diện là một đôi trẻ trẻ. Tối muộn thì site bên cạnh nữa cũng đến nhưng tối quá không biết thế nào, sáng dậy thì nhà đó cũng đi mất. Nói cạnh bên chứ cũng ở xa xa, chứ không có sát rạt mình làm gì nó cũng nghe và tầm nhìn thì bị mấy bụi cây che mất.
| Nhà mình dựng lều dưới tán cây |
Cắm trại ở Việt Nam mà vào rừng như thế này chắc nguy hiểm hơn, vì có nhiều rắn rết sâu bọ côn trùng các kiểu. Mà có lẽ người ta cũng thích mấy cái công viên cây xanh được thiết kế chăm bón cắt tỉa gọn gàng đẹp đẽ hơn. Nhưng nếu được đi rừng nhiệt đới ở Việt Nam chắc là đẹp lắm. Sang đây mình mới nhận ra VN mình đẹp lắm, mình tiếc mình đã không đi nhiều hơn khi ở VN. Nhưng nghĩ lại thấy buồn, VN như cô gái đẹp mà lam lũ oằn mình vì miếng cơm manh áo mãi thì cái vẻ đẹp rồi ấy cũng tàn úa nhạt phai.
Đi chơi ở đây mình không thấy sợ lắm, vì cứ sắp đến cua quẹo gấp, sắp đến chỗ nào dốc hay trơn trợt hay có con này con kia có thể nguy hiểm nó đều có biển cảnh báo. Cảnh báo để cảnh giác, và chưa lần nào mình phải gặp nguy hiểm gì nhiều từ mấy cái biển đó. Ở Vn mình nhát lắm, đi chơi hay sợ cái này cái kia. Chủ yếu là sợ nước và sợ gặp con gì đó cắn mình. Mình sẽ đi học bơi và học về địa lý sinh vật học để về Vn mình lăn lộn.
Đêm đốt lửa, hai vợ chồng ngồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nói chuyện về tiếng Việt, làm sao cho con nói tiếng Việt sau này. Mình thấy tiếng Việt thật là hay, tiếng Việt thấm vào máu mình đến nỗi nhiều lúc mình nói veo véo mà mình không hiểu tại sao mình nói như vậy nữa. Nói chung việc hiểu và làm chủ một ngôn ngữ thật là một điều kỳ diệu. Mình sẽ chăm chăm đọc sách vào, cả tiếng Việt và tiếng Anh nữa.
Bữa mình tìm mấy phim về Vn trên Netflix thấy có phim Dust of Life - Bụi Đời, mình mới biết "bụi đời" còn có một nghĩa nữa là những đứa con lai bị bỏ rơi lại sau cuộc chiến tranh Việt Nam. Có cả một bài bằng tiếng anh trên wiki về bụi đời. Hôm bữa thấy trên FB, vở nhạc kịch Miss Saigon, cái vở mà ở trong đó nó thêm cái định nghĩa mới này cho chữ bụi đời, cũng vừa diễn lại ở sân khấu Broadway, nhưng thấy bảo xem buồn lắm.
Hai đứa ngồi uống trà rả rích chuyện trò mãi đến khuya, chờ trăng lên đỉnh ngọn cây rồi mới lục đục đi ngủ.
Hôm nay trăng tròn sáng bàng bạc khắp mặt đất.
Thêm mấy cái hình Napa mùa thu
| Trên đường đi, chỗ này gần đến St Helena, và chỉ có chỗ này hai hàng cây mới vàng chóe vậy |
| Chỗ này dọc cái đường mòn Red Wood, bạn chồng ngửa cổ chụp từ dưới lên |
| Lại hình một con gấu lang thang trong rừng chiều |
Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013
Chuyện ăn
Hôm qua mình rảnh rỗi sinh nông nổi.
Mình ngâm đậu, ngâm nếp, ngâm khoai mì từ tối định bụng là sáng mai sẽ nấu xôi vò và bánh khoai mì nướng.
Mình lọ mọ lui cui cả buổi sáng đãi vỏ đậu xanh và mài khoai mì. Thật ra người ta có bán đậu xanh đã đãi sạch vỏ và khoai mì mài sẵn, nhưng mà chợ đó ở xa xa nhà mình và mình cũng tự tin là mình có thể tự làm được mấy cái chiện ruồi muỗi này. Mình nhớ hồi xưa mình đã thấy mẹ mình, chị mình đãi đậu, mài khoai mì và còn cả ngâm nếp xay bột nữa kìa. Mấy cái này nhằm nhò dzì.
Ngâm đậu xanh xong, vò bóp kiểu gì nó cũng còn vỏ. Nhìn cái thau đậu lẫn lộn hạt vàng hạt xanh mà muốn khóc kêu bụt hiện lên. Rồi ngồi lựa, lột từng hột, 2 tiếng cũng xong khoảng hơn 150gr đậu. Em thề, từ nay em không làm siêng kiểu này nữa.
Khoai mì đã lột vỏ từ đêm, ngâm cả đêm cho nó ra chất độc và mài. Mài khoai mì thì cũng nhanh thôi . Trong lúc mài khoai thì mình đi nấu đậu.
Đậu nấu chín lại làm siêng lần nữa. Không bỏ đậu vô máy xay mà bỏ vô bịch nghiền bằng tay. Nói chung đậu đã chín rồi thì mềm xèo thôi, nhồi dăm cái là nó nát bét. Trộn đậu vô nếp và thử nghiệm nấu xôi vò bằng nồi cơm điện. Siêng cả buổi sáng, tới giờ khắc quan trọng này thì tự nhiên mình làm biếng, đổ béng cả lon nước cốt dừa vô nồi nếp và ghim điện. Kết quả là nó nhão nhét mà nếp còn không chín. Hic, đành phải múc ra bỏ vô microwave nấu lại, chín rồi còn phải đem trải ra cái mâm để hong cho nó khô. Xong, mặc dù nó không rời từng hạt như xôi người ta nhưng mà ăn thì kiểu gì cũng vò lại một cục. Xôi mình nấu đã được vò sẵn, ăn cũng mềm cũng thơm cũng béo.
Tới màn bánh khoai mì, mài xong,vắt nước, bỏ nước cốt dừa sữa đặc trứng gà các thứ vô xong vớt chút tinh bột lắng lại từ cái nước mì đã vắt trộn đều cho nó dẻo. Xong bỏ vô khuôn cupcake mà nướng. Nhưng sao nó không có cái mùi thơm ơi là thơm của bánh khoai mì hồi nhỏ mình ăn. Nhớ lại mà cái mùi đó nó cũng không nhạt đi chút nào.
Mình cứ mê ăn, hết bày cái này cái nọ ra nấu nấu ăn ăn. Được cái bạn chồng dễ nuôi, không đòi hỏi gì sất. Nhưng nhiều lúc mình buồn hắn ghê lắm, như kiểu một buổi tối đi làm về như mọi ngày, cơm canh nóng sốt.
Chồng: ôi, em xào nấm mèo à? Ngon thế!
Tui: Mắt lườm lườm.
Chồng (mặt có vẻ căng thẳng vì bị lườm nhưng vẫn yêu đời): Nào em ăn miếng tôm này cho đời thêm vui nào!!!
Tui chỉ biết câm nín nghe tiếng anh nói vì hôm ấy mình làm nấm bào ngư xào tỏi và canh thịt gà +_+
Mình ngâm đậu, ngâm nếp, ngâm khoai mì từ tối định bụng là sáng mai sẽ nấu xôi vò và bánh khoai mì nướng.
Mình lọ mọ lui cui cả buổi sáng đãi vỏ đậu xanh và mài khoai mì. Thật ra người ta có bán đậu xanh đã đãi sạch vỏ và khoai mì mài sẵn, nhưng mà chợ đó ở xa xa nhà mình và mình cũng tự tin là mình có thể tự làm được mấy cái chiện ruồi muỗi này. Mình nhớ hồi xưa mình đã thấy mẹ mình, chị mình đãi đậu, mài khoai mì và còn cả ngâm nếp xay bột nữa kìa. Mấy cái này nhằm nhò dzì.
Ngâm đậu xanh xong, vò bóp kiểu gì nó cũng còn vỏ. Nhìn cái thau đậu lẫn lộn hạt vàng hạt xanh mà muốn khóc kêu bụt hiện lên. Rồi ngồi lựa, lột từng hột, 2 tiếng cũng xong khoảng hơn 150gr đậu. Em thề, từ nay em không làm siêng kiểu này nữa.
Khoai mì đã lột vỏ từ đêm, ngâm cả đêm cho nó ra chất độc và mài. Mài khoai mì thì cũng nhanh thôi . Trong lúc mài khoai thì mình đi nấu đậu.
Đậu nấu chín lại làm siêng lần nữa. Không bỏ đậu vô máy xay mà bỏ vô bịch nghiền bằng tay. Nói chung đậu đã chín rồi thì mềm xèo thôi, nhồi dăm cái là nó nát bét. Trộn đậu vô nếp và thử nghiệm nấu xôi vò bằng nồi cơm điện. Siêng cả buổi sáng, tới giờ khắc quan trọng này thì tự nhiên mình làm biếng, đổ béng cả lon nước cốt dừa vô nồi nếp và ghim điện. Kết quả là nó nhão nhét mà nếp còn không chín. Hic, đành phải múc ra bỏ vô microwave nấu lại, chín rồi còn phải đem trải ra cái mâm để hong cho nó khô. Xong, mặc dù nó không rời từng hạt như xôi người ta nhưng mà ăn thì kiểu gì cũng vò lại một cục. Xôi mình nấu đã được vò sẵn, ăn cũng mềm cũng thơm cũng béo.
Tới màn bánh khoai mì, mài xong,vắt nước, bỏ nước cốt dừa sữa đặc trứng gà các thứ vô xong vớt chút tinh bột lắng lại từ cái nước mì đã vắt trộn đều cho nó dẻo. Xong bỏ vô khuôn cupcake mà nướng. Nhưng sao nó không có cái mùi thơm ơi là thơm của bánh khoai mì hồi nhỏ mình ăn. Nhớ lại mà cái mùi đó nó cũng không nhạt đi chút nào.
Mình cứ mê ăn, hết bày cái này cái nọ ra nấu nấu ăn ăn. Được cái bạn chồng dễ nuôi, không đòi hỏi gì sất. Nhưng nhiều lúc mình buồn hắn ghê lắm, như kiểu một buổi tối đi làm về như mọi ngày, cơm canh nóng sốt.
Chồng: ôi, em xào nấm mèo à? Ngon thế!
Tui: Mắt lườm lườm.
Chồng (mặt có vẻ căng thẳng vì bị lườm nhưng vẫn yêu đời): Nào em ăn miếng tôm này cho đời thêm vui nào!!!
Tui chỉ biết câm nín nghe tiếng anh nói vì hôm ấy mình làm nấm bào ngư xào tỏi và canh thịt gà +_+
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
