Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014

Bạn

Hôm nay đọc một bài của chị kia viết về bạn của chị ý, cũng từ NK, hai người là bạn của nhau 12 năm.
Đọc xong, mình nhớ bạn mình quá thể. Mình không nhớ là chơi với nó từ khi nào, nhưng mà nếu tính từ lúc gặp mặt nó thì cũng đã 10 năm. MƯỜI năm á.

Có những danh từ chung mà từ một lúc nào đó, mình đã dành để viết về những người riêng nào đó.

Mình muốn đi đám cưới quá, đám cưới của một người thương nào đó, để thấy họ hạnh phúc.

Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014

Cõi khùng hay là mình khùng

Thấy cái này trên status của chị, xin copy đem đi vô đây chơi. Mở blog lên thấy chị cũng viết lên blog, mà hình như để chế độ riêng tư gì đó, click vô không đọc được.

Ngày ngày quanh tôi là những đời thường
những chốn cũ mòn
những mặt bơ phờ bật dậy sớm hăm hở lao vào cuộc đua hàng ngày
đến chỗ không đâu
đến chỗ không đâu
nước mắt trào mờ cả tròng kiếng
không biểu lộ gì
không biểu lộ gì
vùi đầu tôi muốn dìm chết nỗi buồn
đâu có ngày mai
đâu có ngày mai
và tôi thấy sao mà nhảm, sao mà buồn
chiêm bao hay nhứt tôi từng mơ là giấc mơ tôi đang chết
khó nói cho ai hiểu được, mà tôi cũng không kham nỗi
khi người ta chạy vòng vòng nhân gian rất rất giống
cõi khùng
cõi khùng
kìa bầy trẻ thơ mong chờ ngày hạnh phúc hân hoan
sinh nhật vui vầy
sinh nhật vui vầy
làm cho tôi tin mọi đứa bé đều nên
ngồi yên và nghe lời
ngồi yên và nghe lời
đi vô trường học và tôi lo lắng băn khoăn
không ai biết mình
không ai hiểu mình
dạ thưa thầy nói bài học của tôi là gì
ánh mắt xuyên qua tôi
cái nhìn trớt quớt
và tôi thấy sao mà nhảm, sao mà buồn
chiêm bao hay nhứt tôi từng mơ là giấc mơ tôi đang chết
khó nói cho ai hiểu được, mà tôi cũng không kham nỗi
khi người ta chạy vòng vòng nhân gian rất rất giống
cõi khùng
cõi khùng
banh cõi mày ra
cõi khùng.
(Lý Lan - dịch lời bài hát Mad World của Gary Jules )

Mình comment ở dưới nói là mới đọc qua tưởng là của chị viết tại vì cái "giấc mơ tôi đang chết", chị nói chị đang không có chán đời nhưng mà thấy chết cũng ...hay. Tự nhiên mình nghĩ, khi người ta không sợ cái chết, chắc người ta nhẹ nhàng lắm.

Có lúc hai vợ chồng mình ngồi nói chuyện rất nghiêm túc về việc mình có nghèo không? Bao nhiêu tiền thì mình giàu? Mà có nhiều tiền thì mình có vui hơn không nhỉ? Xong, kết luận là giữa cái thành phố đầy triệu phú tỉ phú với mấy cái công ty start up nói đến là toàn tiền triệu đô tỉ đô thì hai đứa vẫn nghèo như hai con mèo mà vẫn vui nổ trời đó thôi. Mỗi lần mình bị "tiền đè", kiểu như buồn tình vì suốt ngày ở nhà xài tiền của chồng, lại mò mò coi phải làm sao để được đi làm. Chồng nói, làm gì cũng được mà, vui là được rồi, thêm tiền thì chắc gì đã vui hơn hỉ. 

Thôi mình chọn vui, mình cứ rảnh rỗi lại đi chơi với con nít là vui.