Thứ Hai, 16 tháng 12, 2013

Ngẫu hứng

Mình đang rèn giũa vài thói quen để chuẩn bị cho mấy thứ ngẫu hứng sắp tới trong đời mình.

Có mấy thứ mình đã làm, giờ tiếp tục làm, đều đặn hơn. Cũng có mấy thứ nghĩ từ lâu rồi, giờ quyết định bắt tay vô làm. Có mấy thứ mới ti toe mới nghĩ ra và lên kế hoạch tác chiến luôn.

Nhân cảm hứng mà mấy cây bút mực vừa mua lúc chiều mang lại, mình rèn lại thói quen viêt lách mỗi ngày. Có lúc mình bất lực với blog, nhưng chữ nó cứ ngồn ngộn trong đầu, giờ thì có viết "không xấu lắm" để viết vô nhật ký rồi. Viết và biết đâu sau này mình sẽ thành một nhà văn viết truyện thiếu nhi.




Học tiếng Việt

Hôm qua mình đi đăng ký dạy tiếng Việt cho tụi nhỏ ở chùa. Hôm qua vô là tụi nó đang thi học kỳ 1.

Em Thư dắt mình chui vô gác thi lớp 4, nói là gác thi chứ như kiểu ngồi đó dòm dòm rồi tụi nó hông hiểu đề thì giải thích.

Tụi nó hỏi mình "le lói" là gì cô? rồi "văng vẳng" là gì cô?

Mình thấy ngồ ngộ, không biết hồi đó lớp 4 mình có hiểu mấy từ này không ta.

Tụi nó phải điền từ vào chỗ trống, tìm từ, đặt câu, giải thích ý nghĩa từ rồi tập đọc, viết chính tả.

Mấy đứa này lên lớp 4 có nghĩa là tụi nó đã học tiếng Việt ở trường này ít nhất là 4 năm, có thể hơn vì nếu thi không đủ điểm thì tụi nó sẽ bị ở lại lớp.

Tụi nhỏ này khá là ngoan dù bọn nó nhoi nhoi không ngớt. Đến phần tập đọc, tụi nó từng đứa ra đọc bài cho mình nghe. Trời ơi, lần đầu tiên mình thấy sướng ơi là sướng khi nghe đọc tiếng Việt. Tụi nó đọc giỏi lắm, có mấy chữ hơi lơ lớ vì bọn nó bị quên bỏ dấu, chứ nhìn chung là đọc rất giỏi.

Tới phần viết chính tả thì chắc nửa lớp viết ok thôi, còn lại thì nó viết cũng trời ơi đất hỡi lắm. Nói nửa lớp cho oai, chứ nguyên lớp có 9 đứa hà. Tụi nó nói là con làm bài kiểu gì thì chắc chắn cũng nằm trong top 10 rồi :D. Đọc chính tả cho tụi nó bẻ mồm bẻ miệng cho ra đúng chữ đúng vần mỏi hết cả miệng.

Phần đặt câu là phần thú vị nhất. Nhìn chung bọn nó rất thông minh, đủ biết câu cần có chủ ngữ vị ngữ là đủ nên có những câu đọc xong bạn chồng mình cười phì phì.

Đặt câu với các từ/cụm từ sau

Đồng bào tôi
Đồng bào tôi đi học.

Nữ họa sĩ
Nữ họa sĩ đi về ăn cơm.

Văn minh.
Bạn rất văn minh vì bạn có điện thoại và bạn có mặc áo và quần.

Mục đích
Em có mục đích đi Standford để làm bác sĩ cho con chó.

Có những đứa viết chữ xiên xiên vẹo vẹo, nhưng cũng có mấy đứa viết chữ rất rõ ràng sạch đẹp.

Đi có một bữa mà mình thấy vui ơi là vui.
Tụi nó nghỉ đông rồi, hai tuần sau mới học lại.

Mình cũng không biết mình dạy được mấy bữa nữa, chớ mà mình thấy thích tụi nhỏ quá chừng chừng.

Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013

Lễ tạ ơn

Kỳ Lễ Tạ Ơn qua được một tuần rồi mình mới nhớ ra là mình muốn viết một vài thứ về kỳ nghỉ này.

Kỳ này được nghỉ kèm với cuối tuần nên được 4 ngày nhưng nhà mình không plan đi đâu cả. Dạo này trời lạnh mình bắt đầu lười.

Nhà mình đi ăn Thanksgiving sớm nhân sinh nhật của một anh bạn. Trên đường về chồng nắm tay nói cảm ơn mình vì đã cướp chồng về "tổ gấu". Mình nhe răng cười, cảm ơn chồng vì đã cùng xây "tổ gấu" với mình. Rồi hai đứa im lặng.

Trước đây, khi nói cảm ơn, thường là vì một lý do cụ thể nào đó: được tặng quà, được chở đi chơi, được chở đi ăn, ... Cưới nhau rồi, nhà mình hay nói cảm ơn hơn, nhưng không cần hỏi lý do nữa, chỉ cần còn ở bên cạnh nhau là một điều đáng trân trọng lắm rồi. Khi người này cảm ơn, thì người kia sẽ mỉm cười, và cũng nói cảm ơn.

Mình luôn cảm thấy đời mình may mắn vì gặp được nhiều người tốt.
Mình mang ơn nhiều người.

À, nghỉ lễ kỳ này còn đi một cái walking tour ở SF (guided by tripadvisor) và phát hiện ra một cái sundeck nằm trên tầng 3 của một khách sạn ở downtown, nó là Privately-owned public open spaces. Cảm giác rất vui, kiểu như nó là một món quà nhỏ nhỏ được giấu trong thành phố. Có một cái nữa trên tầng thượng chỗ ngân hàng Wells Fargo mà hôm mình đi lại đóng cửa. Lại sẽ có thêm lý do để đi loanh quanh ở SF rồi.

Hình ảnh chỉ có tính chất minh họa.






Thứ Hai, 2 tháng 12, 2013

Sống vui

Cuối tháng 11 là sinh nhật em.

Tôi gửi mail chúc mừng sinh nhật em. Thật ra là đã nhắn tin trước đó nhưng lại sợ vì một lý do nào đó em không nhận được nên tôi viết email cho em.

Tôi chúc em sinh nhật vui vẻ. 

Một câu chúc khá đại trà. Tôi cũng hay dùng câu này khi không biết chúc người khác điều gì vào ngày mừng họ sinh ra đời. Nhưng với em, tôi thật tâm mong em vui. 

Tôi bảo với em rằng cuộc đời vốn dễ làm mình buồn, nhưng biết rằng đâu đó có người mong mình vui thì cũng an ủi phần nào.

Em trả lời email, em bảo tin nhắn của tôi đến em lúc em đang cần nhất.

Tôi cứ đọc đi đọc lại email của em. Tôi cảm nhận rõ ràng những điều đơn giản ngọt ngào. Tự nhủ mình sẽ gắng sống chân thành.

************************

Một năm nay, tôi có nhiều thời gian cho bản thân, tự do hơn và tôi cảm thấy may mắn khi nhận ra điều gì ý nghĩa với mình.

Tôi vẫn cần điều chỉnh một số thứ. Nhưng ít ra tôi không còn moody và tâm trạng đã tốt lên rất nhiều.

Dạo này tôi không còn bị khái niệm thành công hay hạnh phúc dày vò nữa.
Tôi muốn sống vui và tôi cũng muốn người tôi thương sống vui.

Đời thì có vẻ buồn, nhưng sống thì vui.

Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2013

Frozen & Melted

Mình phải viết ngay kẻo lai quên mất.
Frozen này là cái phim hoạt hình mới của Disney mới ra đợt này, chớ mùa đông ở chỗ mình thì cây rụng lá thôi chớ cũng không lạnh lắm lắm.

Phim này khá là giống phim Brave năm ngoái thì phải. Cùng mô típ là có một cô công chúa bốc đồng, xong gây họa, xong phải đi tìm cách hóa giải lời nguyền, hóa giải được lời nguyền bằng một Act of the true love, xong tìm được tình yêu và hết. Happy ending.

Phim này rất đẹp, mình chỉ coi bản 2D thôi và đẹp lung linh. Nhân vật ác xuất hiện không nhiều lắm và cũng không quá powerful. Có thêm con người tuyết và con tuần lộc và bầy quỷ lùn siêu nhoi :D

Coi Frozen nhưng mà mình bị melted vì cái sự dễ thương của mấy bạn nhỏ bên này. Coi đến đoạn cao trào lúc cô công chúa sắp chết thì thằng bé ngồi kế bên mình kêu lên, đưa tay quẹt nước mắt rồi che mắt không dám dòm, quay qua thì thầm gì với ba nó ấy. Mình tò mò nhìn quanh quanh thì thấy mầy bạn nhỏ mặt rất căng thẳng, nhiều đứa cũng dụi mắt tèm lem.

Trời ơi, nhìn bọn nó chăm chú xem phim, mặt đầy biểu cảm, mình thấy thế giới thần tiên chưa bao giờ đẹp như thế.

Cảm ơn những câu chuyện không bao giờ cũ về tình cảm gia đình, tình yêu, tình bạn, về lòng dũng cảm. 

Mình rất rất mê trẻ con, và mình cảm ơn bọn trẻ vì sự hồn nhiên của chúng.