Đạt à, hôm qua út vừa đi làm bài tập ở một trường mẫu giáo gần nhà. Lớp út quan sát dành cho mấy em 4 tới 5 tuổi. Lớp của tụi nó rộng và có nhiều đồ chơi lắm Đạt à. Nó là một cái phòng to, rồi chia thành nhiều góc, có bàn để vẽ, bàn để chơi lắp ráp, có một góc có nhiều cục gỗ để các bạn xây nhà. Đồ chơi thì cũng đủ thứ, chắc nhiều hơn trường con học một chút thôi. Nhưng mà cái út thấy hay nhứt nhứt đó là có một kệ sách rất to, có một cái kệ nhỏ cho các bạn viết vẽ sách của mình rồi để lên đó nữa.
Bài tập của út là phải chọn một em để quan sát rồi ghi lại mấy hành động, cử chỉ, với lại các thái độ của nó. Út chọn trúng một đứa siêu mít ướt. Viết tới đây, út lại nhớ Đạt cũng hay mít ướt. Nhưng mà hồi đó Đạt mít ướt thì hay bị nói là nín đi, không các bạn cười. Còn thằng cu này nó mít ướt, thì mấy thầy cô giải thích cho nó là cái lý do nó mít ướt rất là không hợp lý, nếu nó cứ mít ướt thì không giải quyết được chi hết. Còn có mấy bạn tới an ủi, động viên nó vì nhìn thấy nó mít ướt. Vậy thôi, còn nó có nín hay tiếp tục khóc thì là lựa chọn của nó thôi.
Người ta nói với nó hay lắm Đạt ạ. Có một lần nó khóc tại vì nó chơi game, kiểu là bốc bài, rồi đi mấy con bọ về đích, nó về sau các bạn, vậy là nó bù lu bù loa lên. Nó vừa khóc vừa nói là, con không thắng được rồi, con không thích như vậy, con muốn thắng. Thầy nó nhìn nó, kêu nó, con nghe nè, đây là nhà, nhiệm vụ của mình là đưa mấy con bọ này về nhà, sẽ có người về trước về sau, nhưng mà chỉ là về nhà, không có thắng thua gì hết. Với lại chơi là để cho vui mà, nếu con không thích thì không chơi nữa nhé. Nó vẫn lè nhè, nhưng mà con muốn về trước, con không muốn về sau. Thằng bạn chơi cùng động viên nó, bạn sẽ làm được mà, bạn sẽ thắng mà. Nó quay qua, vẫn còn lè nhè, không có thắng thua chi hết, chỉ có đi về nhà thôi, huhu, nhưng mà tui muốn về nhà trước. Cuối cùng nó cũng về tới nhà, mà hình như là về gần chót hay sao ấy, rồi nó lại đòi chơi lại Đạt ạ. Mấy bạn khác đã đi ra ngoài chơi hết rồi, vì giờ này là giờ được ra sân chơi mà. Chỉ còn nó với thầy, thầy hỏi chơi lại nhé. Nó lại lè nhè, nhưng mà con muốn chơi với các bạn khác. Thầy nó nói, chơi với các bạn khác thì nó có thể lại về sau thì sao. Nó suy nghĩ, vẫn lè nhè trả lời, nhưng mà con vẫn muốn chơi với các bạn khác và con muốn về nhà trước. Lúc đó thì thầy nó phải ra ngoài với các bạn, xong nó cũng lon ton đi theo. Có một thầy khác, thấy nó khóc, nói với nó là nó phải chấp nhận, không ai có thể lúc nào cũng thắng được, sẽ có lúc thắng lúc thua, lúc về trước lúc về sau chứ. Nó vẫn lè nhè, nhưng không nói gì nữa. Út nghe cô giáo kể là ngày nào nó cũng chơi trò đó, và ngày nào về nhà sau nó cũng bù lu bù loa.
Nó chơi ngoài sân một hồi, tới giờ phải vô lớp làm vòng tròn. Lớp nó có 16 đứa thôi mà cũng chia làm 2 nhóm nhỏ. Chắc thằng cu út chọn quan sát thấy đời bất công với nó lắm khi mà thằng bạn thân nó đang chơi chung vào nhóm một mà nó thì lại muốn chơi ở ngoài sân thêm chút nữa. Vậy là, ờ, đúng rồi đó, nó lại bù lu bù loa. Huhu, bạn đó là bạn thân nhất của con mà, con không được chơi chung, không được làm vòng tròn chung với bạn đó rồi. Thầy nó lại nói tiếp với nó, bây giờ con có thể lựa chọn là vô làm vòng tròn hoặc là ở đây chơi tiếp, con tự suy nghĩ đi. Nó lại lè nhè, nhưng mà con sẽ làm vòng tròn nhóm hai mà, con muốn ở ngoài đây chơi mà, con muốn chơi với bạn đó mà, huhu, cho bạn đó ở lại đây chơi với con đi. Thầy nó nói sao Đạt biết không. Thầy nó nói, con tự lựa chọn rồi, và con phải tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của con, đó là do con lựa chọn mà. Vậy đó, mà nó vẫn không vô lớp, nó ngồi lại ngoài sân, ngồi một mình, vẫn lè nhè.
Người ta nói với nó nhiều Đạt nhỉ. Út không biết nó có hiểu thế nào không. Nhưng út thấy cách người ta nói với nó, một cách rất là tôn trọng nó, và nó mới là người quyết định và làm chủ mọi thứ liên quan đến nó. Người ta nói với nó nhiều thứ, để nó, nếu có thể, suy nghĩ và nhận ra điều gì đó. Tham vọng, thắng thua, lựa chọn là những thứ mà út hay Đạt hay bất kì ai cũng sẽ trải nghiệm trong cuộc đời mình. Mình sẽ phải chịu trách nhiệm về bản thân mình trong bất cứ tình huống nào Đạt ạ. Có những lúc trong cuộc đời mình, út để nhiều người ảnh hưởng đến mình và những tham vọng, lựa chọn của út. Nhưng út mới là người chịu trách nhiệm cho những điều đó. Mà mấy thứ này thì sau này út mới nhận ra Đạt à, hồi trước không ai nói với út như vậy hết.
À, thật ra ông nội cũng hay nói với út là đời út là do tự út lựa chọn cách sống cho mình. Cho nên út rất thương ông nội. Viết tới đây út nhớ ông nội quá chừng. Đạt đừng thấy ông nội không nói chuyện nhiều với Đạt mà nghĩ rằng ông nội không thương Đạt. Mỗi người có một cách thể hiện tình thương khác nhau. Như kiểu của bà nội là hay nói tới nói lui nói lui nói tới. Rồi khi Đạt thương yêu thêm nhiều người, có khi Đạt cũng có thể sẽ có những cách yêu thương khác nhau với những người khác nhau.
Hôm bữa đi út cũng nhận ra thêm một điều nữa tại sao út thích chơi với mấy bạn nhỏ rồi Đạt. Khi chơi với các bạn nhỏ, mình luôn phải nhắc các bạn là không được ăn gian, không được xô đẩy bạn, khi làm bạn đau phải xin lỗi bạn, phải cảm ơn khi ai đó giúp mình và nhiều nhiều nhiều điều nữa mà khi lớn lên người lớn bận rộn với nhiều thứ, rồi người lớn, như út, quên mất. Út thấy rất vui nếu như mỗi ngày út được học lại từng ấy điều quen thuộc cùng với các bạn nhỏ.
Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014
Thứ Năm, 29 tháng 5, 2014
Thứ tư, 28 tháng 5, 2014
Hôm trước, coi VUI TOUR của LCTL, tự nhiên đến đoạn các bạn ấy đến chùa ở Huế, hai đứa ngồi rớt nước mắt. Coi xong, hai đứa ngồi nói, làm sao sau này con mình có nhiều cảm xúc nhỉ. Thật, cuộc đời này ngắn lắm, mình chỉ mong con mình biết rung động.
Hôm cuối tuần rồi, nghỉ lễ, hai đứa rủ nhau đi bộ ngắm cái thác Alamere ở Point Reyes, một khu bờ biển, cách nhà khoảng 2 tiếng lái xe. Cảnh trên đường đi rất đẹp. Đi qua một cái đèo, cảm giác giống như đi Hải Vân vậy ấy. Rồi lại có đoạn đi qua một cái đầm to, rồi đi qua mấy khu trang trại yên bình.
Hai đứa đến bãi đậu xe, đi bộ vô chỗ thác nước.
Mình bị dụ, nghe bảo là đi về chỉ khoảng 2 tiếng, đến đó xem mới biét là tới 4.5 miles một chiều (khoảng hơn 7km). Tới rồi, dân chơi không sợ mưa rơi, với cả mình sang đây đi cũng nhiều rồi, nên cũng muốn thử đi đoạn dài xem sao.
Hai đứa vừa đi vừa nói năng linh tinh, cảnh quan cũng đẹp, có đoạn dốc đứng nhìn ra biển, có đoạn lại vào rừng thông, có đoạn lại là rừng bạch đàn, có đoạn chỉ có đồi trọc với mấy bụi hoa dại. Đi được khoảng 4 miles thì sẽ rẽ vào một đường mòn nhỏ xíu. Nó ghi cái bảng dễ thương lắm, nó chỉ mũi tên ghi là Alamere Falls, nhưng mà đường không có bảo trì, nguy hiểm. Thấy cái đường nhỏ thiệt, cây bụi mọc che muốn hết cái đường. May sao, lúc đó thấy có hai bạn từ trong bụi đó chui ra, hai đứa cũng có thêm can đảm chui vô. Đường đi không nguy hiểm lắm, chỉ có nhỏ, và cây cối hơi nhiều chút thôi. Có đoạn, cây bụi mọc dầy hai bên như chiến hào, đường bé chỉ một người đi. Tụi mình phải dòm dòm coi có đứa nào ở trong đường đó đang đi ngược lại hông, đợi nó đi qua rồi mình chui qua. Mình nói thầm trong bụng, mèn ơi, đường có nhỏ xíu thôi, chứ có cái chi chi đâu mà nó kêu nguy hiểm trời. Nhưng mà tại vì lúc đó mình chưa tới đoạn nguy hiểm thiệt. Đi hết đường tới biển là tới đỉnh thác, thác đổ ra biển. Thác có 3 tầng, hai tầng trên thì thấp và nước chảy nhẹ nhàng thôi. Cái cuối cùng cao nhất là đổ ra biển. Nếu đứng ở trên mình cũng có thể nhìn mép mép cái thác, nhưng mờ đã bò lết vô tới đây thì sợ gì mà không leo xuống chân thác, ra biển chơi.
Có một con đường khá dốc dẫn xuống bãi biển/chân thác. Tới đoạn này thì mình thấy nguy hiểm thật, nó khá dốc, đá và bụi nhỏ khá nhiều nên cũng hơi dễ trượt. Cả trên đường, bọn nó toàn quần thể thao, nai nịt gọn gàng để đi bộ xa, hai đứa mình lèng phèng, vẫn mang giày thể thao nhưng mà vận quần jeans. Lúc đầu thấy hơi ngu ngu, vì mặc quần jeans mà đi xa vậy thiệt tình là chỉ muốn cởi cái quần ra quăng vô bụi. Nhưng mà lúc leo xuống cái này thì thấy quần jeans thật lợi hại :D. Mình tha hồ ngồi lết bẹp bẹp mà không sợ rách quần hay sợ đá đâm vô mông. Lúc bám vô đá thì tay cũng có xước tí chút, nhưng mà nhằm nhò gì, xuống chân thác rửa tay dưới làn nước mát lạnh là quên hết.
Hai đứa đậu xe lúc gần 12g, đi bộ tới cái thác, hì hụi leo xuống là khoảng hơn 2g. Trải manh ra ngồi ăn, xong lăn ra ngủ. Nắng thấy mấy chục ông trời luôn, mà được cái có gió nên không nóng lắm. Nằm nghe tiếng thác đổ, tiếng sóng vỗ, thiệt mình không định ngủ nhưng mà cứ nhắm mắt lại rồi mở mắt ra là đã hết nửa tiếng.
Xong, đi về. Có khi tại nằm ngoài biển lâu nên hai chân mình bị ngấm lạnh, lại trở chứng đau ơi là đau. Đi mà lên dốc hay xuống dốc phải cong đầu gối là chỉ muốn lăn về cho lẹ thôi. Hic, nhưng mà giờ lỡ vô rồi, phải lết về thôi.
Mình nói với bạn chồng là sau này mình muốn con mình có những trải nghiệm này với người nó thương. Đi một mình cũng hay, nhưng đi hai mình cũng hay. Mình thích đi khắp nơi với bạn chồng. Mình cũng thích đi một mình, nhưng cái cảm giác lần đầu tiên đặt chân đến một nơi nào đó cùng bạn đời của mình, rất hay. Hồi trước có một tấm mình chụp bạn chồng ở Sapa, mình đặt caption là Bạn đường. Mình rất thích.
Hai đứa hay thích làm điều gì đó mới mẻ cùng nhau, để còn nói cho người kia nghe mình cảm thấy thế nào, hay chỉ nghe người kia nói và thấy vui thiệt vui vì người đó cũng suy nghĩ giống mình.
lớn lên khôn lên cùng nhau...
Hồi trước mình ít đi, đi rồi bị ghiền.
Hồi trước mình nghĩ mình sẽ đi khắp nơi một mình để trải nghiệm và khám phá bản thân.
Giờ đi đâu cũng dắt chồng theo cho chồng trải nghiệm ké, và ngược lại.
Bonus hình bạn đường, vì dạo này mình lười chụp ảnh lắm. Chụp kiểu gì lên cũng không đẹp bằng ở ngoài, mà cứ ngồi chụp chụp, ngồi ngắm sướng hơn.
Hôm cuối tuần rồi, nghỉ lễ, hai đứa rủ nhau đi bộ ngắm cái thác Alamere ở Point Reyes, một khu bờ biển, cách nhà khoảng 2 tiếng lái xe. Cảnh trên đường đi rất đẹp. Đi qua một cái đèo, cảm giác giống như đi Hải Vân vậy ấy. Rồi lại có đoạn đi qua một cái đầm to, rồi đi qua mấy khu trang trại yên bình.
Hai đứa đến bãi đậu xe, đi bộ vô chỗ thác nước.
Mình bị dụ, nghe bảo là đi về chỉ khoảng 2 tiếng, đến đó xem mới biét là tới 4.5 miles một chiều (khoảng hơn 7km). Tới rồi, dân chơi không sợ mưa rơi, với cả mình sang đây đi cũng nhiều rồi, nên cũng muốn thử đi đoạn dài xem sao.
Hai đứa vừa đi vừa nói năng linh tinh, cảnh quan cũng đẹp, có đoạn dốc đứng nhìn ra biển, có đoạn lại vào rừng thông, có đoạn lại là rừng bạch đàn, có đoạn chỉ có đồi trọc với mấy bụi hoa dại. Đi được khoảng 4 miles thì sẽ rẽ vào một đường mòn nhỏ xíu. Nó ghi cái bảng dễ thương lắm, nó chỉ mũi tên ghi là Alamere Falls, nhưng mà đường không có bảo trì, nguy hiểm. Thấy cái đường nhỏ thiệt, cây bụi mọc che muốn hết cái đường. May sao, lúc đó thấy có hai bạn từ trong bụi đó chui ra, hai đứa cũng có thêm can đảm chui vô. Đường đi không nguy hiểm lắm, chỉ có nhỏ, và cây cối hơi nhiều chút thôi. Có đoạn, cây bụi mọc dầy hai bên như chiến hào, đường bé chỉ một người đi. Tụi mình phải dòm dòm coi có đứa nào ở trong đường đó đang đi ngược lại hông, đợi nó đi qua rồi mình chui qua. Mình nói thầm trong bụng, mèn ơi, đường có nhỏ xíu thôi, chứ có cái chi chi đâu mà nó kêu nguy hiểm trời. Nhưng mà tại vì lúc đó mình chưa tới đoạn nguy hiểm thiệt. Đi hết đường tới biển là tới đỉnh thác, thác đổ ra biển. Thác có 3 tầng, hai tầng trên thì thấp và nước chảy nhẹ nhàng thôi. Cái cuối cùng cao nhất là đổ ra biển. Nếu đứng ở trên mình cũng có thể nhìn mép mép cái thác, nhưng mờ đã bò lết vô tới đây thì sợ gì mà không leo xuống chân thác, ra biển chơi.
Có một con đường khá dốc dẫn xuống bãi biển/chân thác. Tới đoạn này thì mình thấy nguy hiểm thật, nó khá dốc, đá và bụi nhỏ khá nhiều nên cũng hơi dễ trượt. Cả trên đường, bọn nó toàn quần thể thao, nai nịt gọn gàng để đi bộ xa, hai đứa mình lèng phèng, vẫn mang giày thể thao nhưng mà vận quần jeans. Lúc đầu thấy hơi ngu ngu, vì mặc quần jeans mà đi xa vậy thiệt tình là chỉ muốn cởi cái quần ra quăng vô bụi. Nhưng mà lúc leo xuống cái này thì thấy quần jeans thật lợi hại :D. Mình tha hồ ngồi lết bẹp bẹp mà không sợ rách quần hay sợ đá đâm vô mông. Lúc bám vô đá thì tay cũng có xước tí chút, nhưng mà nhằm nhò gì, xuống chân thác rửa tay dưới làn nước mát lạnh là quên hết.
Hai đứa đậu xe lúc gần 12g, đi bộ tới cái thác, hì hụi leo xuống là khoảng hơn 2g. Trải manh ra ngồi ăn, xong lăn ra ngủ. Nắng thấy mấy chục ông trời luôn, mà được cái có gió nên không nóng lắm. Nằm nghe tiếng thác đổ, tiếng sóng vỗ, thiệt mình không định ngủ nhưng mà cứ nhắm mắt lại rồi mở mắt ra là đã hết nửa tiếng.
Xong, đi về. Có khi tại nằm ngoài biển lâu nên hai chân mình bị ngấm lạnh, lại trở chứng đau ơi là đau. Đi mà lên dốc hay xuống dốc phải cong đầu gối là chỉ muốn lăn về cho lẹ thôi. Hic, nhưng mà giờ lỡ vô rồi, phải lết về thôi.
Mình nói với bạn chồng là sau này mình muốn con mình có những trải nghiệm này với người nó thương. Đi một mình cũng hay, nhưng đi hai mình cũng hay. Mình thích đi khắp nơi với bạn chồng. Mình cũng thích đi một mình, nhưng cái cảm giác lần đầu tiên đặt chân đến một nơi nào đó cùng bạn đời của mình, rất hay. Hồi trước có một tấm mình chụp bạn chồng ở Sapa, mình đặt caption là Bạn đường. Mình rất thích.
Hai đứa hay thích làm điều gì đó mới mẻ cùng nhau, để còn nói cho người kia nghe mình cảm thấy thế nào, hay chỉ nghe người kia nói và thấy vui thiệt vui vì người đó cũng suy nghĩ giống mình.
lớn lên khôn lên cùng nhau...
Hồi trước mình ít đi, đi rồi bị ghiền.
Hồi trước mình nghĩ mình sẽ đi khắp nơi một mình để trải nghiệm và khám phá bản thân.
Giờ đi đâu cũng dắt chồng theo cho chồng trải nghiệm ké, và ngược lại.
Bonus hình bạn đường, vì dạo này mình lười chụp ảnh lắm. Chụp kiểu gì lên cũng không đẹp bằng ở ngoài, mà cứ ngồi chụp chụp, ngồi ngắm sướng hơn.
Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2014
New York - May 2014 (2)
Viết cái
này lúc 7g36 sáng, đang ngồi trên xe lửa
đi từ NY lên DC.
Sáng nay dậy sớm, bây giờ cũng hơi buồn ngủ nhưng mà mình muốn
viết nốt mấy thứ còn lại ở NY, để lâu quá quên mất. Xe lửa chạy ra vùng ngoại
ô, hai bên có mấy cái mương nhỏ nhỏ, cây cối tùm lum. Mình nói nhìn giống Việt
Nam há, bạn chồng nói, ừ, cùng trên trái đất mà. Chắc đang buồn ngủ, nói nhảm
trong vô thức.
Ngày ở đây
ngắn ngủn. Tụi mình ở khu hơi ghê ghê, nên không dám về trễ. Lần về khách sạn
trễ nhất là gần 1 giờ sáng, trên đường đi bộ về thấy năm sáu cái xe cảnh sát gì
đó, với quá trời cảnh sát đứng dọc đường. Nhưng mà cảnh sát chỉ đứng một đoạn
thôi, còn một đoạn vắng teo, hai đứa đi như bay :D. Vậy là từ đó, mọi cuộc ăn
chơi kết thúc trễ nhất là 11g. Mất công đi NY chơi, mà về nhà lúc 11g thì thiệt
là buồn hết sức.
Ở Bay Area
mình ở đang nóng dần lên rồi, ở New York thì chỉ mới vào xuân. Mấy hàng cây bên
đường đang bắt đầu trổ lộc, nhìn như một lớp tơ non xanh nõn nà trên cành trơ
trụi. Thỉnh thoảng đi trên đường vẫn còn thấy nhiều hoa anh đào. Trong thành phố
thì trồng rất nhiều hoa tulip trong mấy cái bồn hoa bên đường.
Bạn chồng
chỉ đi chơi được với mình thứ 7 chủ nhật với mấy buổi tối, còn ban ngày mình tự
lê la phố phường, chán thì vô FB ngồi học bài. Đi chơi mà vẫn phải vác text
book bự chảng theo học bài thiệt là khổ hết sức. Nhưng mà khổ hơn nữa là mặc dù
vác theo chứ học được có dăm bảy chữ hà.
Hệ thống
tàu điện ngầm ở NY thì chằng chịt, ga thì nhỏ nhỏ, hôi hôi dơ dơ. Hay tại mình
đi toàn mấy chỗ dơ dơ hôi hôi ta. Không biết thường ngày thì sao, đợt này mình
đi thấy NY như một cái công trường khổng lồ, chỗ nào cũng che chắn xây sửa.
Nhưng mà vẫn đẹp. Hai đứa vẫn thích, thích hơn SF.
Một tuần ở
NY, đi nhiều chỗ, ấn tượng mỗi nơi khác nhau.
Mình thích
nhất ở NY là: Viện bảo tàng. Nó có đủ loại hết, mà mình chỉ đi được có 2 cái là
Metropolitan Museum of Art (Met) và American Museum of Natural History(AMNH).
Mình đi mỗi
cái 1 ngày, mỗi ngày từ khoảng 11g sáng đến 4 giờ chiều. Đi được 1/5 cái Met và ¼ cái AMNH. Hai
cái này đều là bảo tàng có bán vé nhưng mà giá là recommended thôi, có nghĩa là
tao bán vé đúng giá là chừng ni nhưng mi muốn trả bi nhiêu thì trả. Mình hiền
lành lắm, thấy thiên hạ xếp hàng đông đúc quá nên ra máy mua cho lẹ, máy thì trả
đúng giá. Mình mua vé cho sinh viên ở Met là $12 + $7 audio tour, còn ở AMNH là
$17. Bạn chồng đi làm không đi chung được. Nếu đi được chắc sướng phát ngất.
Mình nói với chồng, sau này có con, bình thường nó đi học, hè
anh xin sang office bên này làm một tháng, ngày nào mình cũng đi bảo tàng với mấy
bạn nhỏ. Nghĩ là đã thấy sướng. Ở Met, mình chỉ đi hết được cái về văn hóa Ai Cập,
với cái triển lãm về The Lost Kingdoms, những bức tượng còn sót lại của đạo Hindu và Phật giáo từ thế kỷ thứ 5 – thế kỷ
thứ 8 ở Đông Nam Á. Có mấy cái tượng từ VN, đạo Hindu từ bảo tàng Chăm Đà Nẵng, còn đạo phật thì từ
mấy cái chùa ở Óc Eo, Kiên Giang. Đi lượn lượn ở chỗ Asian một tẹo nữa thì đi hết
nổi. Mình cũng hơi tiếc, vì mình chẳng hiểu gì về Hội họa hay điêu khắc phương
Tây cả, có audio tour phải tranh thủ đi nghe cho biết. Nhưng mà thôi kệ, mình
thấy cái văn hóa Ai Cập cũng rất hay. Để dành lại lần sau vậy. Ở AMNH thì mình
đi được phòng đa dạng sinh học, phòng về tiến hóa con người, phòng về sinh vật
biển. Và đi hết cái lầu có quá trời xương khủng long. Có mấy cái hóa thạch nó để
ra bên ngoài cho mình sờ sờ nữa. Đi như là cưỡi ngựa xem hoa vậy ấy, nhưng mà vẫn
sướng. Mình đi AMNH là thứ 5, mèn ơi, nó đông như kiến cỏ. Học sinh đủ các độ
tuổi nó đi bảo tàng, đứa nào cũng cầm giấy ghi ghi chép chép. Sướng hén.
Bạn chồng
thì thích đi coi kịch. Tối nào về cũng đòi đi coi kịch. Đi mòn dép luôn. Đi từ
đầu đường đến cuối đường, đi từ đường 50 tới đường 42 xong, đi ngược lại 49
xong vòng lên 45. Tụi mình coi được 4 vở : The Phantom of the Opera (75$/vé –
TKTS), Kinky boots (27$ - standing ticket), Jersey Boys (45$ - đặt online trước
khi đi) với Avenue Q (off-broadway – vé trên lầu – 75$, khi đến thì nó lại đổi
cho mình xuống ngồi mấy hàng đầu dưới). Muốn đi coi mà hông có nhiều tiền nên mới
phải đi vòng vòng vòng vòng như vậy ấy. Nhờ đi vòng vòng mà hai đứa mình mới
phát hiện ra mấy cách coi kịch rẻ. Có thể ra quầy TKTS để mua vé giảm giá, nói
là giảm giá, nhưng mà chắc cũng là ghế đẹp nên vé cũng mắc, tầm khoảng 75$ up.
Cách 2 là có thể tới tận nhà hát mua, chọn ghế xấu xấu xa xa một chút thì có
khi cũng rẻ. Hoặc nếu bạn không ngại đứng thì một vài rạp có bán vé đứng, 27$ một
vé. Lần này mình muốn đi coi Lion King mà không có tiền coi (nó chỉ còn vé VIP
199$ vé), nên mới biết là nó có cái màn trước giờ diễn 2 tiếng, nó sẽ cho ghi
tên và rút thăm mua vé với giá 30$ một vé, cash only. Mình biết cái này hơi muộn,
nên chỉ đi rút thăm có 1 bữa, đi hết cả tuần chắc có thể may mắn hơn. Cái màn
rút thăm này chắc chỉ có ở mấy vở hot hot của Disney.
Có một bữa đi coi kịch xong, đi ngang xe bán đồ ăn nướng lề đường, thơm quá phải quẹo vô ăn thử. Anh bán đồ ăn cười hỏi mày ở đâu tới. Tao từ Việt Nam, mày biết Vn ở đâu hông. Biết chứ, Việt Nam là chỗ mà Tom Hanks đi đánh nhau trong Forrest Gump phải hông? Ờ, đúng rồi đó, mày giỏi á. Còn mày từ đâu tới. Tao từ Ai Cập. Mày biết Ai Cập ở đâu hông? Ai Cập là cái nước có kim tự tháp phải hông? Ờ, đúng rồi, mày cũng giỏi á. Cây gà nướng 5$. Xong, hết chuyện. Vậy thôi mà thấy vui vui.
Vui nhất chắc
là hôm chủ nhật sau khi đi qua khu phố Hàn Quốc gặm chân gà nướng xong rồi hai
đứa đi bộ tung tăng ra ga Grand Central. Hai đứa nắm tay dung dăng dung dẻ trên đại
lộ công viên (Park Ave), thiệt tình ta nói nó lãng mạn. Nhưng cái cảm giác đi
bên nhau ở NY thì nó cũng không khác lắm với đi bên nhau ở Sài Gòn, Đà Lạt hay
một con đường không tên nào đó trong rừng. Nhưng khác hơn một chút là cảm thấy
may mắn vì ta lại có thêm một kỷ niệm được đi bên cạnh nhau, ở một nơi chốn
khác.
Buổi sáng
đi thăm khu tưởng niệm ngày 11/9 có lẽ là lặng lẽ nhất. Đó không phải là đài
phun nước, đó là hai cái hố sâu lắm, nước cứ từ trên cao tuôn xuống tuôn xuống
mãi. Tên của những nạn nhân được khắc lên trên thành bao quanh hai cái hố đó.
Hai đứa chỉ đi quanh, lướt qua những cái tên xa lạ. Chồng nhìn thấy một cái tên
Việt Nam. Có mấy bông hoa trắng người ta cắm trên những cái tên. Bọn mình không chụp tấm ảnh nào ở đó cả, nhưng chắc sẽ khó để mà quên được.
Cũng đi
loanh quanh vài chỗ nữa, đi tượng nữ thần tự do, đi bộ qua phố Wall, đi mấy cái
nhà thờ nhỏ nhỏ trong downtown, đi công viên trung tâm, đi lên cao ốc ngắm
thành phố.
NY lúc nào
cũng nườm nượp người đi lại.
Nếu được, lần
sau mình sẽ book khách sạn ở gần trung tâm hơn, dậy sớm hơn hoặc chơi muộn hơn
để có thể enjoy cái thành phố này nhiều hơn.
Chắc sẽ có
lúc nào đó quay lại.
Note: Hôm
nay, bạn chồng phải họp nên ăn trưa xong hai đứa lên office FB ở DC. Chồng đi họp,
mình ngồi viết cho xong cái này.
![]() |
| Park Ave, hoa anh đào vẫn còn nở dọc đại lộ. Cuối đường là ga Grand Central. |
Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014
New York - May 2014
Sáng nay bạn chồng đi làm, mình định vác balo ra downtown ngồi cho nó có không khí nhưng mà lười vác máy theo nên sẽ ở khách sạn viết cho xong mấy thứ linh tinh rồi sẽ tình tang đi sau.
Ngày 1 - Thiên thần lạc lối
Hai đứa mình quyết định bay đêm thứ 6 đến NY vào khoảng 9g sáng thứ 7 và ola, dự là bọn mình sẽ có cả ngày thứ 7 đi chơi. Đến sân bay Newark lúc 8g30 sáng, sớm hơn dự định một tẹo. Theo bạn Google mập thì có hai option để đi về khách sạn là shuttle - 40 phút và bus - 1 tiếng 30 phút. Hai đứa chọn đi bus cho có mùi du lịch bụi. Và từ đây hai thiên thần bắt đầu lạc lối.
Theo chỉ dẫn của google thì bọn mình sẽ đi transit đến Penn Station New Jersey rồi đii train lên Penn Station ở NY, sau đó chỉ cần 2 chuyến nữa là đến khách sạn. Đơn giản thôi mà - à thật ra cũng hơi lằng nhằng nhưng hai đứa khá tự tin là đi được. Mọi thứ suôn sẻ cho đến Penn station NY, mua thẻ metro unlimited 1 tuần (30$) xong tha hồ mà đi nhá.
Bi kịch xảy ra vì bọn mình nghĩ subway sẽ ký hiệu là chữ, còn số là bus. Thế là mò lên đường, tìm bus. Đoạn đường đó nó đang sửa đang xây tùm lum thế là hai đứa đi tới đi lui, đi lui đi tới mới tìm ra cái trạm bus tạm. Xe tới, xông lên hỏi bác tài, bác nói cái số này là subway hông phải bus. Nắng rồi nha, nóng rồi nha, mệt và đói rồi nha. Nhưng mà không sao, cố thêm một tẹo nữa về ks dẹp đồ rồi đi ăn chơi luôn. Leo xuống subway, bạn chồng vác vali lèo nhèo, sao nó không có thang cuốn, trời ơi, sao xuống xa dữ. Xuống xong, đến đúng số cần tìm, lại có vấn đề mới phát sinh, có 2 hướng, uptown và down town giờ đi cái nào. Google hông có chỉ, nó chỉ ghi trạm tới là trạm nào thôi. Hai đứa như hai con gà mờ, đứng si nghĩ, xuống hầm nên không có sóng để tra, phương án mò lên lại thì không đứa nào muốn đi cả. Kệ, xuống đại một cái đi. May quá, xuống dưới thì nó có ghi tên. Sau này rút kinh nghiệm, không phải suy nghĩ nhiều cứ xuống nhìn đại rồi biết. Rồi bạn chồng còn phát hiện ra là cứ trên bản đồ đi lên là đi uptown, đi xuống là downtown. Hông biết đúng không nhưng mà 2 hôm rồi không đi lạc nữa. Và còn cái thang cuốn thì thường ở đầu hai cuối đường (nếu có - còn không thì là không có thôi)
Xuống subway, hai đứa đi tiếp hỏi ông gác cổng gần đó, tìm cái này ở đâu hả chú. Ổng nói cái này tụi bây ra kia, có cái free shuttle chở tới, tại đường đang sửa á mà. Hai đứa lon ton đi ra, leo lên xe bus. Ồ, mình sẽ được ngắm phố phường một tẹo. Đường đông, nhiều rác, nhiều chỗ đang xây dựng hai bên đường. Nhắm mắt lại, sẽ có cảm giác như đang đi xe bus ở Vn ở cái khoản lắc lư.
Xuống bus đi khoảng 5 phút là tới khách sạn. Nhưng mà 5 phút đó đi qua một khu khá bèo nhèo, nhếch nhác. Chết rồi, kiểu này làm sao dám đi chơi khuya mà đi về đường này đây trời. Lúc book khách sạn thấy rating cao mà, đâu có nghe ai nói tới cái khu này đâu cà. Thôi kệ, lỡ rồi, ở đây có ... 1 tuần thôi mà :(
Đến khách sạn khoảng 12g, ờ, đi có 3 tiếng à. Nó nói, tụi tao check in là 3g lận, nên giờ phòng của mày chưa có, khoảng 1g30 là có á, mày muốn thì lúc đó quay lại nha. Hai đứa vừa mệt vừa đói, chỉ mong được tắm rồi ngủ thôi. Đi quanh quanh ăn nhá rồi quay lại, nghỉ tí rồi tối đi chơi vậy.
Đi ăn thôi. Khu này nhiều nhà cũ cũ, xấu xấu, nhiều rác, đi ngang cái nhà mở cửa sổ, mở nhạc tiếng Tây Ban Nha, hai đứa nói giống trong phim ở Nam Mỹ quá. Hé hé. Khu này nhiều quán ăn, nhưng mà toàn tiếng tây ban nha, không thích món Mexico gì nên không muốn vô ăn. Ờ, với lại nhiều tiệm giặt ủi nữa, mùi xà bông tùm lum luôn. Đi ngang 1 hàng tàu, rating 2 sao, vắng teo. Thôi, đi nha. Đi đến một hàng tàu khác, cũng vắng teo, nhìn hình món ăn cũng được, mà nó ghi pending inspection, thôi đi luôn nha. Đói rụng rún rồi. Thấy cái bakery bên đường, thôi vô ăn đại nha. Có đem theo thuốc đau bụng của bé mà lo gì. Vô quán bánh, nó cũng có bán đồ y chang kiểu cơm bụi ở VN. Món gà của bạn chồng ăn cũng được. Nhưng món thịt heo của mình thì khô queo, cứng ngắc. Ok, ăn xong về vẫn ok.
Về khách sạn lúc 1g35, vô hỏi nó nói vẫn chưa xong, mày đợi xíu. Đợi 10 phút, quay lại hỏi. Nó cứ nghe điện thoại liên tục, đứng đợi để hỏi chắc 10 phút. Nó nói 20 phút nữa nha. Chồng lấy máy ra chơi game. Đợi 20 phút. 2g10 quay lại hỏi, nó nói tụi tao check in là 3g, nên it should be ready at 3. Má ơi. Muốn bỏ đi luôn ngay lập tức. Mà tại trả tiền rồi nên nén xuống, ngồi đợi tiếp. Ờ, rồi khoảng 2g40, nó nói tụi tao ready rồi nè. Từ lúc đó trở đi, không muốn nhìn mặt hay nói chuyện gì với bọn tiếp tân nữa. Mình nói với chồng, em sẽ lên rating cho bọn nó nửa sao.
Rồi từ đó, đời chỉ có đẹp hơn thôi.
Ngày 1 - Thiên thần lạc lối
Hai đứa mình quyết định bay đêm thứ 6 đến NY vào khoảng 9g sáng thứ 7 và ola, dự là bọn mình sẽ có cả ngày thứ 7 đi chơi. Đến sân bay Newark lúc 8g30 sáng, sớm hơn dự định một tẹo. Theo bạn Google mập thì có hai option để đi về khách sạn là shuttle - 40 phút và bus - 1 tiếng 30 phút. Hai đứa chọn đi bus cho có mùi du lịch bụi. Và từ đây hai thiên thần bắt đầu lạc lối.
Theo chỉ dẫn của google thì bọn mình sẽ đi transit đến Penn Station New Jersey rồi đii train lên Penn Station ở NY, sau đó chỉ cần 2 chuyến nữa là đến khách sạn. Đơn giản thôi mà - à thật ra cũng hơi lằng nhằng nhưng hai đứa khá tự tin là đi được. Mọi thứ suôn sẻ cho đến Penn station NY, mua thẻ metro unlimited 1 tuần (30$) xong tha hồ mà đi nhá.
Bi kịch xảy ra vì bọn mình nghĩ subway sẽ ký hiệu là chữ, còn số là bus. Thế là mò lên đường, tìm bus. Đoạn đường đó nó đang sửa đang xây tùm lum thế là hai đứa đi tới đi lui, đi lui đi tới mới tìm ra cái trạm bus tạm. Xe tới, xông lên hỏi bác tài, bác nói cái số này là subway hông phải bus. Nắng rồi nha, nóng rồi nha, mệt và đói rồi nha. Nhưng mà không sao, cố thêm một tẹo nữa về ks dẹp đồ rồi đi ăn chơi luôn. Leo xuống subway, bạn chồng vác vali lèo nhèo, sao nó không có thang cuốn, trời ơi, sao xuống xa dữ. Xuống xong, đến đúng số cần tìm, lại có vấn đề mới phát sinh, có 2 hướng, uptown và down town giờ đi cái nào. Google hông có chỉ, nó chỉ ghi trạm tới là trạm nào thôi. Hai đứa như hai con gà mờ, đứng si nghĩ, xuống hầm nên không có sóng để tra, phương án mò lên lại thì không đứa nào muốn đi cả. Kệ, xuống đại một cái đi. May quá, xuống dưới thì nó có ghi tên. Sau này rút kinh nghiệm, không phải suy nghĩ nhiều cứ xuống nhìn đại rồi biết. Rồi bạn chồng còn phát hiện ra là cứ trên bản đồ đi lên là đi uptown, đi xuống là downtown. Hông biết đúng không nhưng mà 2 hôm rồi không đi lạc nữa. Và còn cái thang cuốn thì thường ở đầu hai cuối đường (nếu có - còn không thì là không có thôi)
Xuống subway, hai đứa đi tiếp hỏi ông gác cổng gần đó, tìm cái này ở đâu hả chú. Ổng nói cái này tụi bây ra kia, có cái free shuttle chở tới, tại đường đang sửa á mà. Hai đứa lon ton đi ra, leo lên xe bus. Ồ, mình sẽ được ngắm phố phường một tẹo. Đường đông, nhiều rác, nhiều chỗ đang xây dựng hai bên đường. Nhắm mắt lại, sẽ có cảm giác như đang đi xe bus ở Vn ở cái khoản lắc lư.
Xuống bus đi khoảng 5 phút là tới khách sạn. Nhưng mà 5 phút đó đi qua một khu khá bèo nhèo, nhếch nhác. Chết rồi, kiểu này làm sao dám đi chơi khuya mà đi về đường này đây trời. Lúc book khách sạn thấy rating cao mà, đâu có nghe ai nói tới cái khu này đâu cà. Thôi kệ, lỡ rồi, ở đây có ... 1 tuần thôi mà :(
Đến khách sạn khoảng 12g, ờ, đi có 3 tiếng à. Nó nói, tụi tao check in là 3g lận, nên giờ phòng của mày chưa có, khoảng 1g30 là có á, mày muốn thì lúc đó quay lại nha. Hai đứa vừa mệt vừa đói, chỉ mong được tắm rồi ngủ thôi. Đi quanh quanh ăn nhá rồi quay lại, nghỉ tí rồi tối đi chơi vậy.
Đi ăn thôi. Khu này nhiều nhà cũ cũ, xấu xấu, nhiều rác, đi ngang cái nhà mở cửa sổ, mở nhạc tiếng Tây Ban Nha, hai đứa nói giống trong phim ở Nam Mỹ quá. Hé hé. Khu này nhiều quán ăn, nhưng mà toàn tiếng tây ban nha, không thích món Mexico gì nên không muốn vô ăn. Ờ, với lại nhiều tiệm giặt ủi nữa, mùi xà bông tùm lum luôn. Đi ngang 1 hàng tàu, rating 2 sao, vắng teo. Thôi, đi nha. Đi đến một hàng tàu khác, cũng vắng teo, nhìn hình món ăn cũng được, mà nó ghi pending inspection, thôi đi luôn nha. Đói rụng rún rồi. Thấy cái bakery bên đường, thôi vô ăn đại nha. Có đem theo thuốc đau bụng của bé mà lo gì. Vô quán bánh, nó cũng có bán đồ y chang kiểu cơm bụi ở VN. Món gà của bạn chồng ăn cũng được. Nhưng món thịt heo của mình thì khô queo, cứng ngắc. Ok, ăn xong về vẫn ok.
Về khách sạn lúc 1g35, vô hỏi nó nói vẫn chưa xong, mày đợi xíu. Đợi 10 phút, quay lại hỏi. Nó cứ nghe điện thoại liên tục, đứng đợi để hỏi chắc 10 phút. Nó nói 20 phút nữa nha. Chồng lấy máy ra chơi game. Đợi 20 phút. 2g10 quay lại hỏi, nó nói tụi tao check in là 3g, nên it should be ready at 3. Má ơi. Muốn bỏ đi luôn ngay lập tức. Mà tại trả tiền rồi nên nén xuống, ngồi đợi tiếp. Ờ, rồi khoảng 2g40, nó nói tụi tao ready rồi nè. Từ lúc đó trở đi, không muốn nhìn mặt hay nói chuyện gì với bọn tiếp tân nữa. Mình nói với chồng, em sẽ lên rating cho bọn nó nửa sao.
Rồi từ đó, đời chỉ có đẹp hơn thôi.
Kết quả Tìm kiếm
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)


