Có lần thằng bạn già nói với mình hẳn giờ mình đang hạnh phúc nhất rồi.
Nhưng thế nào là hạnh phúc nhất, cái hạnh phúc nó cứ đến rồi đi, và hẳn nhiên lần nào cũng sẽ là lần hạnh phúc nhất cả bạn ạ.
Cả cái buồn lo nữa, nó đến hiện diện cùng bạn lúc nào là lúc đó bạn khổ đau cùng cực lúc ấy thôi.
Nhưng rồi mọi thứ sẽ qua.
Hôm trước mình đến nhà HM ăn lòng lợn, ngồi đốt lửa nói chuyện buổi đêm.
Mình ngồi nghe và nhận ra rằng mình đang hòa vào một xã hội mới, một nơi ở mới và những câu chuyện rất mới. Mình thấy mình thật lạ.
Trước đây mình không có một động cơ nào để hòa vào một môi trường mới. Mình vào NK, vào KT hay MG hay IYC rồi cả khi đi làm đều từ những động cơ cá nhân để mình học được điều gì đó. Mối quan hệ với mình trong những môi trường đó nó tự nhiên sinh ra, và hẳn nhiên đáng trân quý. Mình không giỏi xã giao, không giỏi làm quen, hơi introvert một tẹo nên chưa bao giờ mình popular cả. Nhưng mình ưng mình như vậy, mình mà nói nhiều với người lạ là mình thấy mình kỳ cục. Nhưng giờ, mình chỉ ở nhà chơi chơi học cái này cái nọ, tự nhiên lại đẻ ra nhu cầu cần xã giao. Ngộ thiệt.
Giờ nghĩ lại mới thấy là những bạn bè mà mình chơi từ xưa đến giờ thì vẫn cứ còn ở đó nhỉ. Ai ở đâu thì vẫn ở đây, thân thì vẫn thân còn "quen biết" thì vẫn là quen biết, không thích thì vẫn hoàn không thích thôi.
Cảm ơn cuộc đời đã cho mình gặp những con người đẹp đẽ.
Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014
Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014
Nắm tay nhau đi
Mình thích nắm tay.
Hai đứa mình hay nắm tay nhau ngủ. Nắm tay thấy dễ ngủ hơn, như kiểu tưởng tượng có mơ thấy ác mộng, cũng có người ở bên.
Hồi trước, lâu lắm rồi, mình có đọc một bài báo, khi bị đau mà nắm tay, hoặc tay mà đụng chạm, xoa xoa lên da mình thì cơ thể mình sẽ tiết ra một chất có thể giúp giảm đau tự nhiên làm mình đỡ đau. Chắc vậy nên hồi nhỏ mình bị té u đầu mẹ hay xoa xoa ôm ôm, mà cũng đỡ đau thiệt. Mà nó có tác dụng cả hai chiều, là người xoa với người được xoa thì cái chất đó nó cũng tiết ra hết.
Mình không biết là nó đúng tới chừng nào, nhưng mình cứ tin là nó đúng lắm lắm. Mỗi lần mình bị đau, mình hay chạy lại rờ rờ bạn chồng mấy cái cho đỡ đau. Mà đỡ thiệt. Mình nghĩ cơ thể người là một cỗ máy kì diệu, nếu mình tin tưởng điều gì, cơ thể mình sẽ phản ứng, ở một mức độ nào đó, theo hướng mà mình nghĩ.
Mình thích nắm tay, nắm tay làm mình thấy mạnh mẽ hơn.
Đôi khi, tay trái nắm lấy tay phải là cũng đủ rồi.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)