Mình đã không còn nhớ mình xếp nó vào ngăn nào nữa...
Nghe nhắc đến thì cũng có chút xôn xao, nhưng nhìn hình của ấy thì mình không thể nào cầm lòng cho đặng.
Ấy ơi, mình nhớ ấy lắm.
Mình mong sớm được gặp lại ấy trong một ngày không xa.
Con mèo mun đen sì mập ú của tui.
Con mèo đại ca của tui.
Tui nhớ là đã mua không dưới 5 cuốn để tặng người này người kia và để cho mình.
Tui nhớ là đã diễn dịch cái cuốn truyện chữ này không biết bao nhiêu lần cho thằng cháu 3 tuổi của tui dựa trên mấy cái hình minh họa ít ỏi của cuốn này. Thằng cu đã thuộc lòng bản chế mà vẫn thích nghe. Cuốn sách cũng nhăn nheo quăn queo làm tui phải mua một cuốn mới bao bọc đàng hoàng cất vô tủ để dành. Tui để dành khi nó lớn lên, nó sẽ đọc được đầy đủ, nó sẽ hiểu là có một con mèo đại ca như thế nào, có một con khỉ già như thế nào, có mấy con mèo quí xờ tộc như thế nào, blah blah blah.
Không biết sau này con mình nó có sung sướng khoái tí tởn như mình khi đọc về anh mèo đại ca của mình không.
Ôi ôi ôi, ước gì anh ở đây giờ này. Thiệt là hối hận khi mình không mang theo sách sang đây. =((
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét