Hiển thị các bài đăng có nhãn ZeroWasteHome. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn ZeroWasteHome. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2016

Cá chết, biểu tình và Ô tổng thống

Lớn rồi, tự nghĩ mình cũng nên ghi lại mấy chuyện thời cuộc một chút, để nhắc mình.

***

Mình nhớ hôm đầu tiên mình đọc tin về cá chết, mình giật mình thảng thốt, hốt hoảng, bàng hoàng. Mình nhớ là biển có khả năng tự làm sạch mà, cá thì biết bơi mà. Bọn nó lăn ra chết như rươi thế kia thì còn gì là đất với nước nữa.

Cá chết ở miền Trung, thêm tin hạn hán ở miền Tây Nam Bộ, hạn hán ở Tây Nguyên. Mình thấy buồn hết sức, mình thấy bất lực. Mình là con nhà lao động, mình nghĩ mình hiểu phần nào sự bấp bênh của những người dân xứ mình. Cá chết hay hạn hán chỉ là phần nổi của tảng băng thôi. Nó là hậu quả của một tỉ thứ con người đã làm với trái đất này. Việt Nam nằm trong nhóm mấy nước bị ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, giờ mình mới biết, mà dân mình thì google nói là 70% dân số là nông dân.

"Trông trời, trông đất, trông mây
Trông mưa, trông gió, trông ngày, trông đêm"

Cứ ngồi đó mà trông thì chắc chỉ biết khóc ròng.

Mình buồn mất mấy ngày, mỗi lần buồn thì mình đi dọn dẹp. Mình ngồi tra coi chỗ mình nó recycle những thứ nào, ngồi lựa lựa gom được ba túi. Một túi giấy vụn và một túi chai lọ có thể recycle ở thùng rác chung cư. Một túi các thể loại có thể recycle nhưng mà phải đem tới trung tâm tái chế, họ sẽ có người nhận ở đó. Xong, còn một mớ plastic khác không thể tái chế thì sao? Cá ăn cái bịch này cá chết nè, cái vỏ bao này đem chôn xuống đất 100 năm sau chưa biến mất nè. Mình bị bịnh làm quá vậy đó. Mình tốn nhiều tế bào thần kinh để quyết định mấy chuyện như xài hay không xài, tốt hay xấu, lợi hay hại. Hồi nhỏ chỉ được học là phải bỏ rác vào thùng thôi, đâu có biết là rác đó nó đi đâu về đâu. Giờ phải học phân loại rác tèm lem, rồi còn bị ám ảnh rác này đi đâu về đâu. Thiệt là mệt óc. Suy nghĩ vài bận thì thành thói quen, giờ thì đỡ rồi.

Có một bài đanh đá về vụ cá chết, mình đọc được ở đây.

"Tiên trách kỷ, hậu trách nhân"

Nói vậy là tự coi mình trước rồi sau đó kiểm điểm mấy đứa làm ô nhiễm nhà mình. Mọi thứ vẫn chưa ngã ngũ. Nhưng mà mình nghĩ mọi việc phức tạp. Mấy nước tiên tiến giàu có bọn nó cũng từng trải qua thời kỳ ô nhiễm tối mắt tối mũi để trả giá cho chiến lược phát triển của nó. Một đứa bạn mình nói, tại Việt Nam mình chưa đủ phát triển để đối phó với mấy chuyện này. Đó là cái giá phải trả, mà giá này mắc quá.

Mình tưởng tượng vầy, giống như thằng đầy tớ mình cho thằng kia thuê nhà. Hợp đồng ghi cho nó bbq trong vườn. Một ngày đẹp trời nó bbq trong vườn, khói bay vô nhà mình tèm lem. Mình ra "làm việc" với nó, ê dẹp mày, khói bay vô nhà ngợp quá mày. Nó nói, đầy tớ mày ký hợp đồng cho thuê nhà cho tao bbq, đâu có ghi là không được để khói bay vô nhà đâu, giờ chọn bbq hay chọn nhà không khói. Mình là chủ mà thằng đầy tớ nó đứng tên cho thuê nhà, người chủ nhà biết phải làm sao.

Tức hông, tức chứ. Điên máo hông, điên máo chứ.
Xuống đường hông. Ai tổ chức, đi với ai? Đi vì môi trường, vì cá chết hay đi để dằn mặt thằng đầy tớ?

Mình hông quen ai ở Sài Gòn xuống đường mấy ngày này để hỏi thăm coi tình hình làm sao. Mình không tin báo chí, không tin người lạ nào hết. Có một em mình quen ở NK, viết một bài về Thời Bản Lề (hoặc đọc ở đây) đọc xong mình nghĩ nếu mình có ở Sài Gòn mình sẽ đi làm quan sát viên, mình thấy đây là những ngày đáng nhớ ở Sài Gòn.

Nhắc tới biểu tình, mình tưởng tượng tới cảnh mình đi thiền hành ở SF cùng tăng thân Làng Mai. Một đoàn vài chục người, đi nối đuôi nhau, im lặng hùng tráng. Mình cũng nhớ tới cây dù màu vàng của cuộc biểu tình ở Hong Kong nữa.

Mình thờ ơ với chính trị lắm, mình không biết gì nhiều về chính trị, luật pháp hết. Hồi trước mình cũng tò mò đọc mấy trang lề trái lề phải, mà thấy như chuyện thâm cung bí sử, thấy ghê. Mà giờ tình hình đầy tớ có vẻ phá nát cái nhà mình rồi. Chắc cũng phải coi thử chính trị, luật pháp là cái gì, mài dao đá lận lưng.

Ô tổng thống sang, bán được một mớ máy bay, dọn đường cho Peace Corp qua làm việc, rồi còn hứa hẹn bán vũ khí. Kiến thức hạn hẹp không dám lạm bàn mấy vụ chiến lược này. Chỉ thấy dân tình khen Ô lịch thiệp, thân thiện, phong thái Ô đĩnh đạc. Méo, nghề của Ô mà. Tự nhiên mình nghĩ chừng nào mình có đủ tiền đủ quyền để kiếm một đứa đầy tớ hạng sang làm ăn đàng hoàng, minh bạch, đi tới đâu người ta trầm trồ tới đó ta.


Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2015

Zero Waste House

Mình đọc được về cái này khi lướt FB.

Mình sẽ nghiên cứu cái này trước Grocery shopping tips  rồi đến cái này Tips from Zero Waste Home.