Đó là cái rảnh ác nhứt nhì trần gian. Mình rảnh, nên bèn làm cho người khác mệt (lòng)" - Nguyễn Thiên Ngân
Tôi nghĩ tôi đang buồn, buồn như một ngày nào đó tôi đã từng. Ừ, một ngày nào đó mà thật tình giờ tôi cũng không nhớ nữa. Nhưng chắc một điều là tôi đã từng có những ngày buồn trong quá khứ.
Tôi lại thèm cảm giác dừng ở lưng đèo, ngắm tầng tầng lớp lớp ruộng bậc thang xen lẫn mấy ngôi nhà be bé dưới thung lũng. Hay là dừng ở giữa đường, giữa trùng trùng điệp điệp những đồi cà phê và hét lên thật to.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét