Thứ Hai, 3 tháng 2, 2014

Tết Giáp Ngọ

Mấy cái cuối tuần gần Tết nên mọi người hay tụ tập thường xuyên hơn, ăn uống với cả bày biện làm mấy món ăn ngày Tết.

Mình tập tành làm bánh tét, làm bông cải ngâm dấm với thịt kho trứng. Học làm giò thủ, học gói bánh chưng. Cũng bắt chước đi mua trái cây về chưng mâm quả ngày Tết.

Cũng may, ở đây có nhiều anh chị em Việt Nam, đủ để làm nên một chút không khí Tết cho những người xa quê.

Mình quen rồi, không nhớ nhà lắm, cũng hay gọi về tám chuyện với mẹ và chị Cúc nên cũng không thấy buồn nhiều.

Nhưng tối qua thì buồn lắm, buồn rớt nước mắt. Tối qua gọi về cho nội, nội khóc, nội nói con cháu về đầy đủ hết mà hông có con nội buồn lắm. Tao nhớ mày khóc hết nước mắt. Nội nhớ con lắm con ơi. Mình cũng khóc theo, mà đâu dám để nội nghe.

Từ lúc bà mất, ông cứ hay khóc. Cứ Tết con cháu về đông đủ là ông lại nhớ bà, ông lại khóc. Năm nay, ông lại khóc thêm vì mình. Mình thương ông lắm, hồi còn ở nhà, mỗi lần về chơi mình cứ hay ôm ông, để thấy ông hãy còn rắn rỏi lắm, để mừng. Năm nay, ông 96 rồi, ông cứ yếu đi dần dần. Nhưng may mắn là ông hãy còn minh mẫn. 

Ông là thần tượng của mình, ông sống hết lòng, bộc trực đúng kiểu nông dân Nam bộ. Nội ơi, chờ con về nghe!

Hình mâm quả của mình, bánh chưng gói cùng mấy chị em, cành đào thì chị H tặng. Cũng ra không khí tết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét