Thứ Năm, 12 tháng 3, 2015

Europe trip 2014: Day 3: Người ta làm gì khi chỉ có hai đứa mà còn cãi nhau

13/11/2014
Hôm nay,  hai đứa đi self walking tour ở khu  Jordaan. Hôm nay trời nắng đẹp, và những con kênh đào cũng đẹp lung linh. Đi qua vài dãy phố hãy còn sót lại lá vàng mùa thu. Highly recommended cái tour này của bạn Rick.  

Chiều đó, hai đứa tranh thủ đi resistance museum, bảo tàng về sự phản kháng của người dân Hà Lan trong thời kỳ chiến tranh thế giới khi bị Đức Quốc xã chiếm đóng. Bọn mình cũng đi cái lord in our attic, một cái nhà thờ bí mật tròng thời kỳ nhà thờ bị cấm ở đó. 
Tối đi uống bia và cãi nhau. Anh bảo mình quá ignorance vì không quan tâm gì đến lịch sử văn hoá, đi chơi mà không quan tâm đến những điều cơ bản như vậy. Mình thì ức chế lắm, mình cứ đọc về các skill cho chuyến đi, đi làm sao cho an toàn, tiện lợi, đảm bảo sức khoẻ. Không thể nhớ được cái gì đã châm ngòi chiến tranh nhưng cậy mà cũng cãi nhau. Thật sự mình thấy khá ức chế về chuyện này. Ai cũng biết có thêm thông tin về văn hoá lịch sử trước mỗi chuyến đi là vô cùng tuyệt vời. Tuy nhiên mỗi người lại có những mối ưu tiên riêng. Nếu anh thích sao anh không chịu giải thích thêm hoặc nói cho mình biết về những điều đó để mình có thể chia sẻ cùng anh, cũng như mình đã cố gắng pack đồ đạc các thứ, chuẩn bị lịch trình và đồ đạc các kiểu cho chuyến đi. Nói là đứa nào đáng trách đáng giận hơn thì cũng khó quá.
Rồi hai đứa im lặng đi về nhà. Hai đứa suy nghĩ, rồi hai đứa làm lành với nhau. Đêm đó anh thức khuya hơn để tìm khách sạn và thông tin du lịch ở Vienna. Sáng hôm sau mình cũng ngoan ngoãn ngồi ôn lịch sử việt nam qua các triều đại với anh, thật ra là để chứng minh mình ko hẳn mù tịt về lịch sử, chỉ là mình không có khái niệm về thời gian. Bọn mình nói chuyện luc trên tàu, kiểu như nhà nào từ thế kỷ nào đến thế kỷ nào, có thành tựu gì nổi bật và có danh nhân nào. Mình biết cũng kha khá, chả là không liên kết được. Bệnh học vẹt ý.  Rồi mình ngôì nghe anh kể về chiến tranh thế giới các kiểu. 
Đi để hiểu và để chấp nhận và yêu thương nhau nhiều hơn vậy. Đi là để bóc tách, để thấu hiểu chính bản thân mình nhiều hơn. Đôi khi cũng cần những va vấp hờn giận, nhưng mà mình nghĩ những điều đó hoàn toàn xứng đáng. Mình nghĩ đi không phải chỉ vì muốn đến những nơi mới lạ, xem những điều lạ mà đôi khi đi để nhìn lại và khám phá chính bản thân mình. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét