Sáng nay, tôi định đổi cover photo trên FB bằng một tấm hình ở Bryce Canyon nhưng mà sau khi mở album ảnh ra xem, tôi lại thôi. Tự nhiên tôi thấy những bức ảnh ấy riêng tư quá đỗi. Tôi chỉ muốn giữ nó cho tôi, và nếu thích, tôi sẽ mở nó lên cho một người bạn nào đó xem, rồi kể cho bạn nghe về chuyến đi đó của tôi. Tôi có cảm giác mỗi bức ảnh có một câu chuyện của riêng nó, và câu chuyện đó cần được kể và được lắng nghe như một cách ngợi ca vẻ đẹp của nó.
Thời gian.
Tôi nhớ, lúc ở Bryce, chúng tôi có hơn một giờ ngồi yên ngắm những cột đá hoodoo, và mường tượng ra đủ thứ hình thù. Những cột đá đó được đẽo gọt từng chút một từ gió, nước, và băng tuyết. Chúng vẫn đang không ngừng thay đổi. Anh hỏi, lần sau mình quay lại, thì những cột đá này có còn như vậy nữa không? Nhưng rồi chúng tôi nhận ra cuộc đời của con người thật ra là vô cùng ngắn ngủi so với những cột đá đó.
Chúng tôi đang xem bộ phim tài liệu về những công viên quốc gia ở Mỹ, The National Parks: America's Best Idea. Câu chuyện kể về những con người và lý tưởng đằng sau cái gọi là ý tưởng tuyệt vời nhất của nước Mỹ. Những con người yêu thiên nhiên, coi thiên nhiên như là một thánh đường và họ dành cả cuộc đời mình để truyền cảm hứng cho những người khác về vẻ đẹp của thiên nhiên. Họ tin rằng vẻ đẹp đó cần được giữ gìn cho tất cả mọi người và cho những thế hệ mai sau.
Sáng nay, tôi cũng chat với một chị bạn vừa đi Sơn Đòong về. Chị bảo là chị buồn từ hôm ra khỏi hang đến giờ, như là chia tay người yêu. Tôi nghĩ tôi có thể hiểu được phần nào cảm giác của chị. Tôi cũng đang thèm được đến một nơi hoang sơ để nhìn ngắm vẻ đẹp của thiên nhiên.
Tôi sắp về Việt Nam. Tôi muốn đi dọc đất nước để nhìn ngắm vẻ đẹp của nó một lần nữa. Tôi sẽ ngồi thật yên để ngắm nhìn nó. Chỉ cần nghĩ đến đó tôi đã thấy rạo rực.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét