Hôm trước mình vừa có một bài tập về Personal Identity và mình chọn viết về Ethnic Identity vs. National Identity, nôm na là nếu con mình sinh ra và lớn lên ở Mỹ, thì nó sẽ tự nhận mình là người Việt Nam hay là Mỹ.
Trong những tài liệu mình đọc để viết bài, thì có mấy ý mình thấy rất thích. Một bài khá tổng quát về ethnic identity. Một bài nữa cũng có ý hay là về những mối tương quan giữa ethnic identity và discrimination và self-esteem. Một bài thì viết về những yếu tố có ảnh hưởng đến việc hình thành bản sắc dân tộc.
Personal identity như kiểu "Tôi là ai", một câu hỏi mà đến một lứa tuổi nhất định người ta tự hỏi và tự tìm tòi để trả lời cho chính bản thân mình. Có nhiều khía cạnh về nhân dạng (identity) của một con người và ethnic identity là một trong những khía cạnh đó. Ethnic identity, có thể tạm dịch là bản sắc dân tộc, có nghĩa là cảm giác thuộc về, là một thành viên của một dân tộc nào đó. National identity, có thể tạm gọi là bản sắc quốc gia, là cảm giác thuộc về, hòa nhập với một xã hội mới. Câu hỏi đặt ra là, những đứa trẻ là người nhập cư thì sẽ phát triển những khía cạnh này như thế nào và những yếu tố này ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của trẻ.
Mình đã từng nghĩ rằng, ethnic identity và national identity có thể mâu thuẫn với nhau. Nhưng mà có nghiên cứu đã chỉ ra rằng, hai yếu tố này có thể phát triển độc lập với nhau. Một đứa trẻ hoàn toàn có thể nhận mình là Việt Nam và là người Mỹ. Và, một strong ethnic identity sẽ giúp đứa trẻ tự tin và phát triển tốt hơn ở một số khía cạnh. Tuy nhiên, mình thấy đó vẫn là lý thuyết. Thực tế thì theo suy nghĩ cá nhân, mình thấy những đứa trẻ Việt sinh ra và lớn lên ở Mỹ, tụi nó Tây quá (haizz, hiển nhiên). Nhưng có khi với tụi tây, thì bọn nhỏ này lại Việt Nam quá. Mình luôn thắc mắc là tụi nó sẽ suy nghĩ như thế nào về identity của mình.
Hôm trước, mình có một bài tập phỏng vấn các em vị thành niên về một số suy nghĩ, quan điểm của các em về bản thân, gia đình, bạn bè, tương lai, ... Mình tò mò hỏi thêm về vấn đề này. Mình phỏng vấn 3 em, tuổi từ 11 - 13, ba mẹ đều là người Việt, hai em sinh ở VN và sang Mỹ từ rất bé, một em sinh ở Mỹ. Khi được hỏi là các em tự nhận mình là người VN hay người Mỹ. Một em trả lời luôn là American. Một em thì bảo là nói chung em không suy nghĩ nhiều lắm về vấn đề này, nói chung là em không nghĩ là VN hay Mỹ mà em nghĩ chung về being a human. Còn một em thì nói với mình, em khác các bạn Mỹ thế nào, mà em cũng khác các anh chị em của em ở VN thế nào, xong, kết luận là em thấy em in between. Ba em đều có thể hiểu được tiếng Việt, hai em vẫn nói tiếng Việt khá tốt vì ba mẹ bắt phải dùng tiếng Việt ở nhà, nhưng một em thì không nói tốt lắm và nhìn chung các em thấy không có nhu cầu học thêm tiếng Việt. Các em vẫn còn khá nhỏ, nhưng đó là một cuộc nói chuyện thú vị. Có thể, một lúc nào đó, mình lại phỏng vấn các bạn lớn hơn một chút về vấn đề này để có thêm nhiều góc nhìn hơn.
Trong bài viết nghiên cứu về những yếu tố ảnh hưởng đến ethnic identity có phân tích về sự ảnh hưởng của ba yếu tố: ngôn ngữ, gia đình, và cộng đồng. Theo đó yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất là cộng đồng, sau đó đến ngôn ngữ. Gia đình tác động gián tiếp đến ehtnic identity qua việc tác động đến ngôn ngữ. Mình thấy điều này cũng hợp lý, vì cả ethnic identity hay national identity đều là cảm giác thuộc về một cộng đồng nhất định. Do đó, việc tạo sự kết nối giữa các em với cộng động người Việt/cộng đồng chung sẽ góp phần hình thành identity.
Mình có một người anh họ, sang Mỹ lúc 5 tuổi. Hai anh em mình hầu như không biết đến nhau cho đến khi mình sang Mỹ và bắt đầu liên lạc lại. Hôm trước, đi cắm trại với anh, anh bảo là anh cảm thấy buồn vì không có nhiều kết nối với họ hàng của mình ở VN. Anh nói tiếng Việt rất sõi, biết đọc biết viết, vì ba anh bắt anh học từ nhỏ. Bạn gái anh là người Nhật và có một gia đình đông vui ở bên này. Anh nói, rồi sau này mấy anh em mình cũng sẽ có một gia đình lớn ở đây. Ừ, mình cũng hy vọng vậy. Mình thích con mình lớn lên có anh em cô dì chú bác ông bà. Hồi trước, mình có tham gia một bài tập về tâm lý, trong đó, mình vẽ ra cây phả hệ nhà mình, và nói về những người thân của mình. Đó là một cách để mình nhìn lại nguồn cội của chính bản thân mình, điều đó giúp mình hiểu rõ hơn mình là ai.
Cảm giác thuộc về một nơi nào đó, một cộng đồng nào đó là cần thiết. Sinh ra là một người nhập cư hay con lai, có thể có những khó khăn nhất định. Hy vọng thế giới càng mở, thì con người ta sẽ mở lòng hơn.
Explorations into being Hafu: Megumi Nishikura at TEDxKyoto 2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét