Vậy là hai vợ chồng mình đã xong chuyến châu Âu, 1 tháng, 6 nước, 13 thành phố.
Nơi ngắn nhất ghé lại là 3 tiếng, nơi ở lâu nhất là 5 đêm.
Có 3 thành phố ở khách sạn, còn lại thì ở Airbnb.
Bay đến Amsterdam và bay đi từ Paris. Còn lại thì đi tàu lửa, tàu điện, tàu điện ngầm, xe bus, tàu thuỷ. Có đoạn cũng đi xe ngựa. Thời gian di chuyển nhiều nhất chắc là đi bộ.
Sau chuyến đi, mình mập lên 1kg còn bạn chồng thì chắc mập lên 5kg.
Chuyến đi có nhiều kỷ niệm, hai đứa cùng đi cùng ăn cùng ở cả tháng mà chỉ cãi nhau có 1 lần. Đi lạc vô số lần, vô tình đi lạc và cả cố tình get lost. Có những lúc đi lạc ngoài ý muốn, mình hay lèm bèm, nếu không có anh thì em đã không đi lạc thế này. Bạn chồng cũng lèm bèm, nếu không có em thì anh không bị ai lèm bèm. Bọn mình cứ cùng nhau đi lạc và cùng nhau lèm bèm.
Cảnh tượng được chú ý nhất chắc là mấy đứa con nít hoặc các ông bà cụ nắm tay nhau trên đường.
Sau chuyến đi, mình thấy điều thích nhất là những trải nghiệm. Như là mình chơi với một chú chó bự chảng, hay ngồi ngắm cảnh trên đồi và nghe một bạn hát rong nghêu ngao, hay là đứng trên sườn núi nhìn các bạn nhảy dù, hay chỉ đơn giản là một buổi sáng ở Paris, ngồi ở nhà uống trà và nghe bạn chồng đàn hát ê a.
Mình vẫn vừa đi vừa ghi lại nhật ký hành trình. Rồi từ từ sẽ cập nhật lại.
Lúc đầu cứ nghĩ đi một tháng rất dài, nhưng vèo cái đã hết. Bạn chồng đi chơi về cứ tiếc tiếc.
Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014
Thứ Tư, 29 tháng 10, 2014
Live natural
Hôm nay hai vợ chồng nhà mình đi chùa. Lần đầu tiên hai đứa đi trễ vậy, mọi người đã ngồi được khoảng 20 phút. Mình ngồi hít mùi trầm mà nhớ bà nội. Bữa nay mình cũng hay lo ra như mọi hôm, nhưng mà được cái, những lúc tập trung, cũng theo được hơi thở, không kiểm soát nó nữa, nên mình cũng ít bị hụt hơi hơn.
Bữa nay, bài giảng của thầy là về thực tập thiền định là để buông bỏ, để cho con người mình quay về với bản chất tự nhiên của mình, để là chính mình. Quán chiếu trong từng hành động từng cử chỉ của mình để hiểu mình, để sống một cách tự nhiên nhất.
Mọi người đặt câu hỏi, chủ yếu là về cái cuộc sống này có quá nhiều luật lệ, nguyên tắc, định kiến ảnh hưởng, kiểm soát, tác động lên mình, thì làm sao để mình nhận ra đâu là bản chất tự nhiên của mình.
Hôm qua, mình gặp một trường hợp, em họ của mình có tình cảm đồng giới và dĩ nhiên gia đình em không chấp nhận. Cô chị hỏi chuyện mình, hỏi mình biết không, nó nói mày biết mà. Ừ, biết, nhưng mà đó là chuyện riêng của em nó. Cổ nói, riêng gì mà riêng, chuyện có ảnh hưởng tới ba má mà riêng cái gì.
Mình cũng không hiểu, chuyện một người yêu thương ai đó thì ảnh hưởng tới ba má làm sao.
Gần 2 năm trước, trước khi mình sang đây, em ấy hẹn gặp mình cho bằng được để nói với mình về mối quan hệ đó. Mình hơi bất ngờ, nhưng mình không thấy điều gì bất thường ở đó hết. Mình cũng có mấy người bạn như vậy, và họ vẫn là con người và chuyện yêu thương ai là đặc quyền của mỗi người mà.
Hôm qua mình nói chuyện với cô chị, xong rồi sáng nay nói chuyện với cô em. Người ta làm khổ nhau chung quy cũng vì thương nhau mà không hiểu nhau. Mỗi người có cách thương yêu khác nhau, và những hành động nhân danh tình yêu thương ấy vô tình làm tổn thương nhau. Cả hai bên không chịu lắng nghe nhau, hoặc nghe nhưng không chịu hiểu.
Mình không khuyên nhủ ai gì cả, mình chỉ lắng nghe. Chắc trời sinh mình ra là để lắng nghe.
Thật ra mình cũng không biết khuyên gì, tại vì mình chỉ có một câu thần chú duy nhất là thương yêu nhau đi, mà ca này thì khổ là tại vì quá thương nhau, nên câu thần chú này hết hiệu nghiệm.
Bữa nay, bài giảng của thầy là về thực tập thiền định là để buông bỏ, để cho con người mình quay về với bản chất tự nhiên của mình, để là chính mình. Quán chiếu trong từng hành động từng cử chỉ của mình để hiểu mình, để sống một cách tự nhiên nhất.
Mọi người đặt câu hỏi, chủ yếu là về cái cuộc sống này có quá nhiều luật lệ, nguyên tắc, định kiến ảnh hưởng, kiểm soát, tác động lên mình, thì làm sao để mình nhận ra đâu là bản chất tự nhiên của mình.
Hôm qua, mình gặp một trường hợp, em họ của mình có tình cảm đồng giới và dĩ nhiên gia đình em không chấp nhận. Cô chị hỏi chuyện mình, hỏi mình biết không, nó nói mày biết mà. Ừ, biết, nhưng mà đó là chuyện riêng của em nó. Cổ nói, riêng gì mà riêng, chuyện có ảnh hưởng tới ba má mà riêng cái gì.
Mình cũng không hiểu, chuyện một người yêu thương ai đó thì ảnh hưởng tới ba má làm sao.
Gần 2 năm trước, trước khi mình sang đây, em ấy hẹn gặp mình cho bằng được để nói với mình về mối quan hệ đó. Mình hơi bất ngờ, nhưng mình không thấy điều gì bất thường ở đó hết. Mình cũng có mấy người bạn như vậy, và họ vẫn là con người và chuyện yêu thương ai là đặc quyền của mỗi người mà.
Hôm qua mình nói chuyện với cô chị, xong rồi sáng nay nói chuyện với cô em. Người ta làm khổ nhau chung quy cũng vì thương nhau mà không hiểu nhau. Mỗi người có cách thương yêu khác nhau, và những hành động nhân danh tình yêu thương ấy vô tình làm tổn thương nhau. Cả hai bên không chịu lắng nghe nhau, hoặc nghe nhưng không chịu hiểu.
Mình không khuyên nhủ ai gì cả, mình chỉ lắng nghe. Chắc trời sinh mình ra là để lắng nghe.
Thật ra mình cũng không biết khuyên gì, tại vì mình chỉ có một câu thần chú duy nhất là thương yêu nhau đi, mà ca này thì khổ là tại vì quá thương nhau, nên câu thần chú này hết hiệu nghiệm.
Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014
Lại đi
Hai tuần nữa bạn chồng sẽ nghỉ làm, và bọn mình sẽ bắt đầu chuyến đi dài mùa đông.
Thứ 2 đã đi xin visa, hy vọng cuối tuần này sẽ gửi về nhà.
Như vậy, nếu muốn, có lẽ bọn mình vẫn kịp để đi theo hành trình đã chuẩn bị lúc xin visa. Nhưng đó là một hành trình choáng ngợp. Mình muốn đi ít thôi, đi dăm thành phố, có thời gian lê la phố xá, có thời gian ngồi bên lò sưởi uống rượu và tám chuyện. Rồi mình cũng muốn dành thời gian về Việt Nam nữa. Đợt về vội vã lúc hè làm mình sang lại càng nhớ nhà tợn.
Tự nhiên mình nghĩ, hay là cứ đặt vé máy bay thôi, rồi sau đó thích đi đâu thì đi, vừa đi vừa tính. Ờ, vì mình mệt rồi, mình không muốn lên kế hoạch nữa, mình không muốn có một cái check list những nơi phải đến nữa.
Chỉ cần đi là đã thấy vui rồi.
Thứ 2 đã đi xin visa, hy vọng cuối tuần này sẽ gửi về nhà.
Như vậy, nếu muốn, có lẽ bọn mình vẫn kịp để đi theo hành trình đã chuẩn bị lúc xin visa. Nhưng đó là một hành trình choáng ngợp. Mình muốn đi ít thôi, đi dăm thành phố, có thời gian lê la phố xá, có thời gian ngồi bên lò sưởi uống rượu và tám chuyện. Rồi mình cũng muốn dành thời gian về Việt Nam nữa. Đợt về vội vã lúc hè làm mình sang lại càng nhớ nhà tợn.
Tự nhiên mình nghĩ, hay là cứ đặt vé máy bay thôi, rồi sau đó thích đi đâu thì đi, vừa đi vừa tính. Ờ, vì mình mệt rồi, mình không muốn lên kế hoạch nữa, mình không muốn có một cái check list những nơi phải đến nữa.
Chỉ cần đi là đã thấy vui rồi.
Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2014
Đất rừng phương Nam
Tối qua, sau khi nằm nói chuyện linh tinh một hồi lâu vẫn không ngủ được, bạn chồng quyết định dậy đọc sách. Mình hay ăn theo mấy vụ này, vậy là bạn ý đọc cho mình nghe.
Bữa nay bạn ý chọn Đất rừng phương Nam. Mình nói, đọc cái này phải đọc giọng miền Nam mới đúng bộ, vậy là ảnh sửa giọng đúng kiểu dân quê.
Giọng của ảnh bình thường đã hiền, ảnh chuyển sang giọng miền Nam, cô ba chị bảy, nghe ngọt như mía lùi. Mình nghe sướng rơn. Mình nói lâu lắm rồi ở đây hổng ai nói giọng này với tui hết trơn trọi, giờ nghe được cái giọng mùi ơi là mùi này sướng quá.
Thôi từ giờ nói giọng miền Nam với tui luôn nghen.
Tui nhớ, có lần nào đó, tui cứ bắt ảnh nói giọng miền Nam. Tui cứ bắt bẻ, sửa ảnh từng chút từng chút cho ra đúng kiểu mới ưng. Giờ thì ảnh xịn lắm rồi, đọc vèo vèo nghe như dân ở trong bưng biền mới ra luôn.
Bữa trước, tui định về VN chơi 2 tuần trong lúc ảnh sắp xếp công việc bên này, nhưng mà thiệt lòng đi không đặng. Tối đi làm về có hai đứa mua vui cho nhau, chớ có một mình ảnh thui thủi tui cứ thấy thương.
Bữa nay bạn ý chọn Đất rừng phương Nam. Mình nói, đọc cái này phải đọc giọng miền Nam mới đúng bộ, vậy là ảnh sửa giọng đúng kiểu dân quê.
Giọng của ảnh bình thường đã hiền, ảnh chuyển sang giọng miền Nam, cô ba chị bảy, nghe ngọt như mía lùi. Mình nghe sướng rơn. Mình nói lâu lắm rồi ở đây hổng ai nói giọng này với tui hết trơn trọi, giờ nghe được cái giọng mùi ơi là mùi này sướng quá.
Thôi từ giờ nói giọng miền Nam với tui luôn nghen.
Tui nhớ, có lần nào đó, tui cứ bắt ảnh nói giọng miền Nam. Tui cứ bắt bẻ, sửa ảnh từng chút từng chút cho ra đúng kiểu mới ưng. Giờ thì ảnh xịn lắm rồi, đọc vèo vèo nghe như dân ở trong bưng biền mới ra luôn.
Bữa trước, tui định về VN chơi 2 tuần trong lúc ảnh sắp xếp công việc bên này, nhưng mà thiệt lòng đi không đặng. Tối đi làm về có hai đứa mua vui cho nhau, chớ có một mình ảnh thui thủi tui cứ thấy thương.
Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014
A tale for the time being - Ruth Ozeki
Last night, I found myself wake up in the middle of the night breathing heavily. I kept breathing in and out, but somehow, the air did not get through. I sat up, took deep breath again and again. My eyes were full of tears, which happened when I tried to yawn so many times. Duc had awoken. I lied back down but it did not get better. I moved to the chair next to our bed. "Are you ok?", Duc asked. "I'm ok, just need some air."
I used to be like this few years ago. It came when I was stressful.
I sat there, turned on the lamp and tried to finish the book "A tale for the time being". Duc could not get back to sleep as he was so worried for me. He hold my hand, made some jokes and we laughed. He wore his "legendary panda" beanie on and grabbed a book, too.
Ruth, a character in the novel, could not sleep and she picked up the diary, which floated on the beach near her house. She finished the diary on 3:37 am. I checked the clock when i read this on the last chapter of the book, it was 3:17 am. I think i finished the book around the same time that she finished the diary. What's a coincident! It would be nothing if the book is not about time and moment in life. I like this coincident.
Duc and I went to a zen center near our place a few times. Last time we were there, after the zazen section, we had a guest speaker: Ruth Ozeki, who is the author of "A tale for the time being." We did not know about that section, or her, or the book. She is a novelist and a zen master. I felt it a bit weird, but interesting. She came to share about zen practice and also her book. She read out loud the beginning of the book. Her voice was really nice. The beginning of the book is from a diary, Nao's diary. Nao, in short of Naoko, sounded like NOW, in the present. She also explained the "Time being".
"Time being" is something has been mentioned by Dōgen Zenji , a zen master, in "For the time being". It is something like human being. It is a being.
The book is not easy to read. It mention many things about zen, philosophy, morality. It also has dark, depress and obsessed moments about suicide and death, just like in some other books about modern Japanese life. However, it has a twisted ending, which made me feel so relief when putting it down.
I read it around a month.
I think I will get back to practice zazen, to find my SUPAPAWA!
Thứ Ba, 30 tháng 9, 2014
Round the World Dream
Hôm trước tôi có đăng lên FB là:
Bạn có bao giờ nghĩ đến việc, một buổi sáng, bạn giở bản đồ thế giới ra, nhắm mắt chỉ vào một chỗ nào đó, và đi.
Mình ám ảnh những chuyến đi từ nhỏ. Hồi nhỏ, mẹ mình luôn thích úm con ở nhà. Cũng do số phận đưa đẩy, mà mẹ mình cũng dũng cảm, thả mình đi lúc mình 15 tuổi. Rồi mình cứ đi, lúc này lúc khác, chỗ nọ chỗ kia, khi xa khi gần. Đi miết tới bây giờ cũng chưa về nhà. Anh chị mình cũng đi xa nhà một thời gian, giờ đều đã về lại với ba mẹ. Còn mình, cứ mãi miết đi, mà chưa biết khi nào về nhà.
Hồi xưa, mình chi mơ đi vòng vòng xóm vườn dừa, xóm cống, hay lên bến đá, xuống cảng. Lớn chút, mơ đi tỉnh này tỉnh nọ. Lớn chút, thích đi mấy nước lân bang. Giờ bay xa nhà nửa vòng trái đất, cái ước mơ nó cũng lớn dần. Mua cái bản đồ thế giới về, đi chỗ nào rồi quẹt quẹt chỗ đó. Rồi vẽ trái tim, vẽ ngôi sao, vẽ hình dấu chấm hỏi ở mấy nơi muốn tới, mấy nơi muốn ở, mấy nơi không biết có nên đến hay không. Treo tấm bản đồ ở phòng ngủ, sáng dòm một cái, chiều dòm một cái, như thu hết cái thế giới vô tầm mắt. Thấy thế giới nhỏ bé, và thấy mình như hạt bụi.
Hôm trước, mình đọc cuốn Tôi, Charley và hành trình nước Mỹ của John Steinbeck có đoạn về mấy cái nhà lưu động của mấy bạn Mỹ, cứ lang thang hết chỗ này đến chỗ khác. Ổng có thắc mắc như vầy:
[...] Tôi nói: "Một trong những cảm xúc quý giá nhất của chúng ta là về cội nguồn, sự trưởng thành có cội rễ từ một mảnh đất hay một cộng đồng nào đó." Họ cảm nghĩ như thế nào khi nuôi dạy những đứa con mà không có những cội rễ? Điều này là tốt hay xấu? Họ có nhớ về cội rễ hay không?
Ông bố - một trong những người điển trai, da trắng trẻo, mắt đen - trả lời tôi, "Thử hỏi ngày nay bao nhiêu người có cái mà ông nói? Cội rễ nào ở trong một căn hộ cao tít tắp tận tầng thứ mười hai? Cội rễ nào trong các khu nhà cung cư chứa hàng trăm hàng ngàn chỗ ở nhỏ mà nơi nào nơi nấy đều giống hệt như nhau? Cha tôi đến từ Ý. Ông ấy lớn lên ở Tuscany, trong một ngôi nhà mà gia đình ông đã sinh sống dễ đến cả ngàn năm. Cái cội rễ của ông đấy: không nước sạch, không nhà vệ sinh, ... và họ nấu nướng bằng than đá hay củi từ cây nho. Họ chỉ có hai căn phòng, một nhà bếp và một phòng ngủ, nơi mọi người đều ngủ chung,[...]
[...] "Chẳng lẽ anh chị không khao khát một dạng ổn định nào đó?"
"Ổn định nào ở đây? Nhà máy đóng cửa, người ta phải chuyển đi thôi. Gặp thời làm ăn được, mọi thứ mở ra, người ta cũng di chuyển đến nơi nào tốt hơn. Cứ bám lấy cội rễ thì ngồi đó mà chết đói. Ông cứ xem những người tiên phong trong các sách sử ấy. Họ là những người di chuyển. Họ chiếm đất, bán nó, rồi chuyển đi. [...] Thử hỏi có bao nhiêu đứa trẻ ở Mỹ ở mãi nơi mà chúng được sinh ra, nếu như chúng có điều kiện ra đi?"
Bạn có bao giờ nghĩ đến việc, một buổi sáng, bạn giở bản đồ thế giới ra, nhắm mắt chỉ vào một chỗ nào đó, và đi.
Mình ám ảnh những chuyến đi từ nhỏ. Hồi nhỏ, mẹ mình luôn thích úm con ở nhà. Cũng do số phận đưa đẩy, mà mẹ mình cũng dũng cảm, thả mình đi lúc mình 15 tuổi. Rồi mình cứ đi, lúc này lúc khác, chỗ nọ chỗ kia, khi xa khi gần. Đi miết tới bây giờ cũng chưa về nhà. Anh chị mình cũng đi xa nhà một thời gian, giờ đều đã về lại với ba mẹ. Còn mình, cứ mãi miết đi, mà chưa biết khi nào về nhà.
Hồi xưa, mình chi mơ đi vòng vòng xóm vườn dừa, xóm cống, hay lên bến đá, xuống cảng. Lớn chút, mơ đi tỉnh này tỉnh nọ. Lớn chút, thích đi mấy nước lân bang. Giờ bay xa nhà nửa vòng trái đất, cái ước mơ nó cũng lớn dần. Mua cái bản đồ thế giới về, đi chỗ nào rồi quẹt quẹt chỗ đó. Rồi vẽ trái tim, vẽ ngôi sao, vẽ hình dấu chấm hỏi ở mấy nơi muốn tới, mấy nơi muốn ở, mấy nơi không biết có nên đến hay không. Treo tấm bản đồ ở phòng ngủ, sáng dòm một cái, chiều dòm một cái, như thu hết cái thế giới vô tầm mắt. Thấy thế giới nhỏ bé, và thấy mình như hạt bụi.
Hôm trước, mình đọc cuốn Tôi, Charley và hành trình nước Mỹ của John Steinbeck có đoạn về mấy cái nhà lưu động của mấy bạn Mỹ, cứ lang thang hết chỗ này đến chỗ khác. Ổng có thắc mắc như vầy:
[...] Tôi nói: "Một trong những cảm xúc quý giá nhất của chúng ta là về cội nguồn, sự trưởng thành có cội rễ từ một mảnh đất hay một cộng đồng nào đó." Họ cảm nghĩ như thế nào khi nuôi dạy những đứa con mà không có những cội rễ? Điều này là tốt hay xấu? Họ có nhớ về cội rễ hay không?
Ông bố - một trong những người điển trai, da trắng trẻo, mắt đen - trả lời tôi, "Thử hỏi ngày nay bao nhiêu người có cái mà ông nói? Cội rễ nào ở trong một căn hộ cao tít tắp tận tầng thứ mười hai? Cội rễ nào trong các khu nhà cung cư chứa hàng trăm hàng ngàn chỗ ở nhỏ mà nơi nào nơi nấy đều giống hệt như nhau? Cha tôi đến từ Ý. Ông ấy lớn lên ở Tuscany, trong một ngôi nhà mà gia đình ông đã sinh sống dễ đến cả ngàn năm. Cái cội rễ của ông đấy: không nước sạch, không nhà vệ sinh, ... và họ nấu nướng bằng than đá hay củi từ cây nho. Họ chỉ có hai căn phòng, một nhà bếp và một phòng ngủ, nơi mọi người đều ngủ chung,[...]
[...] "Chẳng lẽ anh chị không khao khát một dạng ổn định nào đó?"
"Ổn định nào ở đây? Nhà máy đóng cửa, người ta phải chuyển đi thôi. Gặp thời làm ăn được, mọi thứ mở ra, người ta cũng di chuyển đến nơi nào tốt hơn. Cứ bám lấy cội rễ thì ngồi đó mà chết đói. Ông cứ xem những người tiên phong trong các sách sử ấy. Họ là những người di chuyển. Họ chiếm đất, bán nó, rồi chuyển đi. [...] Thử hỏi có bao nhiêu đứa trẻ ở Mỹ ở mãi nơi mà chúng được sinh ra, nếu như chúng có điều kiện ra đi?"
Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2014
Cuối tuần thì mình làm gì
Cuối tuần này chúng tôi chỉ quanh quẩn ở nhà, trưa chủ nhật ra ngoài ăn một tẹo rồi lại về nhà. Anh bảo, hai ngày chỉ ở nhà, anh mới hiểu, thường ngày em ở nhà chắc thấy ngày dài lắm.
Mình ngoe nguẩy, tại vì có anh ở nhà, nên em ngồi chơi với anh mới thấy ngày dài. Bình thường, không có anh, em cứ loay hoay làm cái này cái kia là hết ngày rồi.
Cuối tuần chúng tôi hay nằm trò chuyện với nhau nhiều hơn. Ngày thường thì ngoài lúc mới thức dậy và sắp đi ngủ thì có thêm khoảng mươi mười lăm phút gì đó, lúc anh đi làm về và tôi hâm thức ăn. Cuối tuần thì không cần phải dậy sớm, chúng tôi thường ngủ nướng, hoặc chỉ đơn giản là nằm đọc sách và trò chuyện linh tinh. Có lúc chui ra sofa, hai đứa to vật vã nằm chen chúc.
Nằm trò chuyện với nhau thành một thói quen mà khi đi đâu đó không có đủ sự riêng tư để trò chuyện thì thật thiếu thốn lắm.
Chúng tôi nói đủ thứ trên đời, đông tây kim cổ, những chuyện không đầu không cuối. Vậy mà cũng lắm trò vui.
Cứ ở bên cạnh nhau, mua vui cho nhau vậy là đủ.
Mình ngoe nguẩy, tại vì có anh ở nhà, nên em ngồi chơi với anh mới thấy ngày dài. Bình thường, không có anh, em cứ loay hoay làm cái này cái kia là hết ngày rồi.
Cuối tuần chúng tôi hay nằm trò chuyện với nhau nhiều hơn. Ngày thường thì ngoài lúc mới thức dậy và sắp đi ngủ thì có thêm khoảng mươi mười lăm phút gì đó, lúc anh đi làm về và tôi hâm thức ăn. Cuối tuần thì không cần phải dậy sớm, chúng tôi thường ngủ nướng, hoặc chỉ đơn giản là nằm đọc sách và trò chuyện linh tinh. Có lúc chui ra sofa, hai đứa to vật vã nằm chen chúc.
Nằm trò chuyện với nhau thành một thói quen mà khi đi đâu đó không có đủ sự riêng tư để trò chuyện thì thật thiếu thốn lắm.
Chúng tôi nói đủ thứ trên đời, đông tây kim cổ, những chuyện không đầu không cuối. Vậy mà cũng lắm trò vui.
Cứ ở bên cạnh nhau, mua vui cho nhau vậy là đủ.
Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2014
Một ngày đầu thu - Back to school
Mình bắt đầu đi học lại học kỳ mùa thu.
Mình vẫn thích lấy mấy lớp buổi sáng, vì nếu buổi sáng ở nhà mình cũng không làm được việc gì, ngủ nướng hết cả buổi.
Buổi sáng của mình bắt đầu lúc chuông báo thức kêu lúc 7 giờ, và sau đó là màn vật vờ với mền gối và điện thoại. Khi sắp trễ giờ, thì mình sẽ lạch bạch vừa đánh răng rửa mặt vừa đun nước vừa hâm sữa. Thay đồ xong, mình sẽ uống sữa nóng, nước nóng và nếu xa xỉ hơn sẽ có thêm trái chuối/bánh mì/ hay thứ gì còn sót lại từ bữa tối hôm qua. Xong, lên đường.
Mình thấy mình thật sáng suốt khi lấy lớp học vẽ vào đầu ngày. So far so good. Buổi sáng sẽ bắt đầu rất nhẹ nhàng, kiểu như, thầy sẽ nói gì đó về sáng tối đậm nhạt, rồi thầy nói tụi bây vẽ đi. Tao sẽ bật nhạc nhé, tụi bây có yêu cầu nhạc nhẽo gì không. Thế là đèn vàng lên, nhạc lên, và cả lớp ngồi vẽ vời linh tinh. Tuần đầu tiên, nên thầy cho nghịch làm quen với than chì thôi, chưa có gì cụ thể. Okie, tụi bây còn 10 phút nữa nhá, chuẩn bị dọn dẹp rửa tay, thu dọn bãi chiến trường của tụi bây nhá. Rồi xong, hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau, vẽ tiếp cái bài này nhé, same time, same place, same thing, different music!
Xong rồi mình sẽ đi qua lớp học writing. Ông thầy già nhưng mà rất có phong cách. Ổng hay đội cái nói cói, đeo kính đen, đóng bộ xách cái cặp da nhìn bảnh toỏng lắm. Ổng nói, hồi trước tao làm professor dạy môn tâm lý học ở Ohio state đó ghê hông, xong rồi ổng lia mắt khắp cả lớp, i can read your mind. Xong ổng cười hề hề, rồi lấy sách ra, bữa nay nói về cái này nghe.
Đi học xong hai lớp thì mình đói rã họng. Đi học thì mới biết cảm giác đói bụng là như thế nào. Thường thì đói làm mình thèm đủ thứ, và có thêm động lực về nhà nấu nấu nướng nướng.
Mình có thêm hai lớp học về con nít vào buổi tối nữa. Một lớp có cô giáo là cancer survivor, nên tay phải cô bị teo nhỏ. Cô còn trẻ và friendly lắm. Còn lớp nữa là một bà giáo già người Anh, nói giọng nghẹt mũi.
Lớp của bà giáo già có hai ông bà cụ chắc cũng khoảng 70 đi học. Bữa đầu cô hỏi chia sẽ mục đích khi học lớp này, hai ông bà rất hào hứng xung phong, tụi tao học lớp này để tụi tao về mở nhà trẻ, một cái nhà trẻ tư nhân, hy vọng là vẫn kịp. Lúc giao bài tập về nhà, cô nói, bài này đánh máy nhé, cỡ chữ 12 nhé. Ông cụ giơ tay lên, cái này phải đánh máy hả, viết tay không được hả. Bà cô lạnh lùng, ờ, tao xing lỗi, nhưng mà phải đánh máy. Xong, 3 phút sau bà cụ lại giơ tay lên, cái này phải đánh máy thiệt hả. Bà cô vẫn lạnh lùng, đúng rồi, đánh máy theo đúng cái chuẩn mà tao ghi trong tờ giáo trình á. Thiệt tình, mình quá mất cảm tình với bà cô này.
Đi học rất vui, thật đấy.
Đi học xong hai lớp thì mình đói rã họng. Đi học thì mới biết cảm giác đói bụng là như thế nào. Thường thì đói làm mình thèm đủ thứ, và có thêm động lực về nhà nấu nấu nướng nướng.
Mình có thêm hai lớp học về con nít vào buổi tối nữa. Một lớp có cô giáo là cancer survivor, nên tay phải cô bị teo nhỏ. Cô còn trẻ và friendly lắm. Còn lớp nữa là một bà giáo già người Anh, nói giọng nghẹt mũi.
Lớp của bà giáo già có hai ông bà cụ chắc cũng khoảng 70 đi học. Bữa đầu cô hỏi chia sẽ mục đích khi học lớp này, hai ông bà rất hào hứng xung phong, tụi tao học lớp này để tụi tao về mở nhà trẻ, một cái nhà trẻ tư nhân, hy vọng là vẫn kịp. Lúc giao bài tập về nhà, cô nói, bài này đánh máy nhé, cỡ chữ 12 nhé. Ông cụ giơ tay lên, cái này phải đánh máy hả, viết tay không được hả. Bà cô lạnh lùng, ờ, tao xing lỗi, nhưng mà phải đánh máy. Xong, 3 phút sau bà cụ lại giơ tay lên, cái này phải đánh máy thiệt hả. Bà cô vẫn lạnh lùng, đúng rồi, đánh máy theo đúng cái chuẩn mà tao ghi trong tờ giáo trình á. Thiệt tình, mình quá mất cảm tình với bà cô này.
Đi học rất vui, thật đấy.
Thứ Ba, 16 tháng 9, 2014
Sinh nhật - 2014
Sinh nhật đã qua được dăm ba bữa rồi, nhưng mà giờ mới ghi lại.
Bữa trước sinh nhật một bữa, bạn chồng đi làm về, lủi lủi giấu giấu cái bánh sinh nhật vô tủ lạnh rồi chở mình đi ăn tối. Ăn no căng bụng rồi còn lòng vòng đi ăn kem ý cho nó mập bụng. Về nhà, mình buồn ngủ kèm nhèm, bạn ấy dụ coi phim đi, để anh kiếm phim hài coi nghen.
Rồi cái hai đứa ngồi coi phim, phim hài thiệt. Coi tỉnh ngủ luôn. Coi xong quá 12 giờ một chút, bạn ý hí hửng lôi cái bánh giấu trong tủ lạnh ra đốt nến chúc mừng sinh nhật. Lại còn có thiệp và quà, thiệt là dễ thương hết sức.
Nhìn cái bánh thấy ngọt quá, nên hai đứa đi ngủ, chờ bữa sau rủ nhóm bạn hay chơi cùng đến ăn chung.
Bữa trước sinh nhật một bữa, bạn chồng đi làm về, lủi lủi giấu giấu cái bánh sinh nhật vô tủ lạnh rồi chở mình đi ăn tối. Ăn no căng bụng rồi còn lòng vòng đi ăn kem ý cho nó mập bụng. Về nhà, mình buồn ngủ kèm nhèm, bạn ấy dụ coi phim đi, để anh kiếm phim hài coi nghen.
Rồi cái hai đứa ngồi coi phim, phim hài thiệt. Coi tỉnh ngủ luôn. Coi xong quá 12 giờ một chút, bạn ý hí hửng lôi cái bánh giấu trong tủ lạnh ra đốt nến chúc mừng sinh nhật. Lại còn có thiệp và quà, thiệt là dễ thương hết sức.
Bữa sau, đúng ngày sinh nhật, đúng cuối tuần. Bạn chồng chở mình đi chơi. Định đi cái Mystery Spot mà chỗ đó hot quá, hông có đặt vé trước là không có chỗ nên lái xe đến xong hai đứa đành vòng ra biển chơi rồi về. Mình không phải lái xe nên cứ ngồi ngắm cảnh thấy thích thú lắm.
Buổi tối, mời nhóm bạn đến nhà chơi, ăn bánh chơi game cho sinh nhật đông vui.
Rồi, hết sinh nhật.
Ờ, mà từ ngày có cái nón Panda ở nhà, bạn chồng cứ tối tối đi làm về, cơm nước tắm rửa xong là lại đội nó vào đứng làm việc, hoặc đọc sách hoặc nghe nhạc. Nhìn mắc cười không chịu được. Mà bạn ấy thích thú lắm.
Mà dạo này còn có thêm cái màn, dụ mình nghe Pink Floy. Mở nhạc lên, xong lấy cái headphone spliter ra rồi, em ơi, nghe thử đi, cái này hay lắm. Thiệt tình là mình không nghe nổi cái band này mà.
Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2014
Đường còn dài, còn dài ....
Bìa sách là một bầu trời xanh lơ, mây trắng bồng bềnh. Con đường lửng lơ giữa tầng không quanh co mang màu xanh nhựa đường. Nổi bật giữa đám xanh đủ sắc độ đó là nàng Francessca bóng loáng thanh thản giữa đường ...
Bắt đầu như thế có vẻ ổn nhỉ.
Tôi bắt gặp đâu đó trong cái nhân vật N hình ảnh của mình. Tôi bắt gặp đâu đó trong những chuyến đi của anh hình ảnh của những địa điểm tôi đã từng đến, những người tôi từng gặp. Và đâu đó, lẫn khuất là những nơi chỉ có trong trí tưởng tượng và những người lạ mà tôi biết. Có Bệt, có Cung tơ chiều, có Riêng một góc trời, có Jaka, có người phụ nữ chuyên hát nhạc Trịnh, có thằng bạn hồi còn tiểu học,...
Trong những nhân vật trong chuyện, không hiểu sao tôi dành tình cảm đặc biệt cho nàng Francessca - một chiếc xe tải màu vàng, vật sở hữu yêu quý của lão Sói. Vì rằng dù con người có bon chen, có đớn đau, có suy tư, trầm mặc với những nỗi niềm về những vùng đất mênh mang đèo mây sóng gió đó, thì nàng Francessca vẫn cứ ung dung tĩnh tại, nàng cứ bon bon, nàng cứ vô ưu mà cảm nhận từng thước đất. Nàng còn có lão Sói. Có lẽ lão yêu nàng, không chỉ bằng tình yêu đối với một thứ "có giá trị nhất" của lão, mà nàng còn mang cả giấc mơ của lão... Một giấc mơ hoang ...
Rồi một ngày ta cũng sẽ đi ...
Đường còn dài, còn dài...
Thứ Năm, 4 tháng 9, 2014
Book challenge - 04 Sep 2014
Lâu rồi mình cũng không đọc sách. Giờ nhớ mãi mới ra được 10 cuốn mà mình nghĩ là mình sẽ đọc lại.
1. Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ - Nguyễn Ngọc Thuần
Cuốn này đọc lâu lắm rồi, đọc lại cũng nhiều lần rồi, mà lần nào đọc cũng thấy mắc cười.
2. Tottochan, cô bé bên cửa sổ - Kuroyanagi Tesuko
Cuốn này làm mình nhớ trường mẫu giáo của mình hồi xưa. Nhờ nó mà mình cứ ước mơ sẽ đi xây trường mẫu giáo miết.
1. Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ - Nguyễn Ngọc Thuần
Cuốn này đọc lâu lắm rồi, đọc lại cũng nhiều lần rồi, mà lần nào đọc cũng thấy mắc cười.
2. Tottochan, cô bé bên cửa sổ - Kuroyanagi Tesuko
Cuốn này làm mình nhớ trường mẫu giáo của mình hồi xưa. Nhờ nó mà mình cứ ước mơ sẽ đi xây trường mẫu giáo miết.
Hố hố, chuyện này là về một con mèo đại ca đen sì mập ú với bầy bạn của nó nuôi nấng và dạy cho một chú hải âu con tập bay. Bọn nó yêu thương và cứu vớt đời nhau bằng tình yêu quảng đại bao la.
4. Đường còn dài còn dài - Nguyễn Thiên Ngân
Cuốn này mình khoái cái xe nhất, mình cũng khoái mấy cuộc phiêu lưu qua xứ núi. Hồi xưa có một lần mình đi Gia Lai, dừng lại dọc đường, đường đèo đẹp quá xá. Từ đó trở đi, đọc đến cuốn nào có đi qua núi qua đèo là cái hình ảnh đó lại hiện lên.
5. Cõng nhau trong một cõi người - Hoàng Công Danh
Cuốn này đọc ở nhà bạn, đọc được vài chuyện xin luôn. Đây là kiểu một tập những mẩu chuyện ngắn ngắn. Mình đọc theo kiểu giở ra, trúng chuyện nào thì đọc chuyện đấy. Đọc xong hết mấy mẩu chuyện, thì đọc lại theo thứ tự từ đầu. Chuyện về nhà chùa, về chú tiểu, nhặt lá si rụng ở sân chùa cho sạch sân sạch si.
6. Đèn không hắt bóng - Dzunichi Watanabe
Nếu mình đọc cuốn này sớm hơn, có lẽ mình đã học làm bác sĩ.
7. Bắt trẻ đồng xanh - J. D. Salinger
Cuốn này mình đọc lâu rồi, theo kiểu mới đọc thì chán chán càng đọc càng thích, đọc xong thì sướng tê tê. Nhớ hoài cái cảm giác sung sướng đó, nên giờ chưa dám đọc lại, sợ mất cảm giác.
8. Hồ Quý Ly - Nguyễn Xuân Khánh
Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam. Bạn chồng giới thiệu, đọc rất thích. Thích luôn cả mấy cuốn khác của bác này, Mẫu thượng ngàn, Đội gạo lên chùa. Nhưng thích nhất vẫn là cuốn Hồ Quý Ly.
9. Con đường Hồi giáo - Nguyễn Phương Mai
Cuốn này có vẻ khá hot. Một trong số ít những cuốn sách mình đọc lúc nó đang hot. Mình hay chờ dân tình đọc hết, chờ nó hết hot, rồi mình mới đọc. Nhưng cuốn này hot đúng lúc mình về VN nên hốt luôn lúc còn đang hot. Hay.
10. Nỗi cô đơn của các số nguyên tố - Paolo Giordano
Cuốn này buồn xơ xác, hông hiểu hồi xưa sao mình đọc nổi. Giờ đọc lại buồn xác xơ.
Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2014
Mèo con - 16 Aug 2014
Bọn mình hay gọi đứa trẻ sau này của bọn mình là Mèo con.
Lúc quay lại US, bọn mình hay tin một chị bạn đã có baby, và vài người nữa trong hội người Việt ở đây cũng đang có hoặc đang lên kế hoạch có baby.
Mình đã từng nghĩ có con là một chuyện hiển nhiên, còn hiển nhiên hơn cả việc lấy chồng. Nhưng với bạn chồng mình có vẻ nó không đơn giản như vậy.
Tối qua, hai đứa chúng mình đã trò chuyện với nhau rất lâu về chuyện con cái này, chủ đề tranh luận là khi nào sẽ có con, và con sẽ là nhận con nuôi hay là con mình đẻ.
Bạn chồng có một lý lẽ rất hay là nếu mình không chắc là đời con mình sung sướng thì sinh nó ra làm chi cho đời này thêm một kiếp khổ. Chi bằng, ta nhận nuôi một đứa con, một kiếp người đã sẵn trên đời, và chăm lo cho đời con bớt khổ. Nếu sinh con ra trên đời mà không biết đời con về đâu thì tại sao lại sinh con ra.
Làm sao mình biết đời con mình sau này sướng hay khổ. Làm sao biết đời con mình rồi đi về đâu.
Mình hỏi, lỡ sau này Mèo con nó yêu một thằng nào đó mà mình hông ưng, mà nó hạnh phúc rồi mình thấy sao, vậy là sướng hay khổ. Rồi lỡ Mèo con nó đi theo chồng về nơi xa tít mù, rồi mình không nhìn nó lớn lên được nữa rồi sao, rồi mình biết nó khổ hay sướng.
Nói tới đây, tự dưng cái mình khóc hu hu. Mình nhớ và thương ba mẹ mình quá xá. Thiệt, sao ba mẹ chịu nổi để cho mình đi lấy chồng xa xứ vậy hả trời. Mẹ kể, hồi bữa đám cưới mình về, ba mình khóc. Mèn ơi, tui cầm lòng không đặng trước nước mắt của những người đàn ông của tui. Chắc giờ, ba mẹ cứ lo lắng cho mình hoài. Cũng may là ba mẹ thấy bạn chồng cưng mình, chớ mà thấy chồng mình lạnh lùng chắc ba mẹ đau lòng đứt ruột.
Ờ, mà thôi quay lại chuyện Mèo con. Nghe bạn chồng nói về kiếp người, kiếp khổ, kiếp sinh lão bệnh tử làm mình cũng lăn tăn suy nghĩ. Dường như có phải mình quá ích kỷ, cái tôi mình quá lớn khi cứ phải tạo ra một đứa trẻ của riêng mình. Mình thấy cũng có một phần nào đó mình muốn có con là vì mình hơn là vì con. Cái cảm giác được mang nặng đẻ đau đó là một phần bản năng của người phụ nữ, mình thấy hình ảnh người phụ nữ mang thai là hình ảnh đẹp nhất.
Nằm nói một hồi, bạn chồng lại đặt câu hỏi. Khi mình nói về một thứ chưa tồn tại thì cái đó có ý nghĩa gì không. Ví dụ như mình hay nói về Mèo con, nhưng Mèo con chưa thực sự tồn tại trên đời này thì Mèo con có ý nghĩa gì không. Thiệt tình là mình cũng không biết nó có ý nghĩa gì không, nhưng có thể nghĩ là đó là một mệnh đề điều kiện mà vế if bị sai, nên mệnh đề luôn đúng. Vậy thì nó, cũng không có ý nghĩa gì lắm.
Nói một hồi nữa, bạn chồng nói nếu nghĩ theo nhân quả luân hồi, thì Mèo con xuất hiện là duyên kiếp của hai đứa mình và Mèo con. Đời Mèo con sau này khổ hay sướng thì là do nhân quả của Mèo con nữa.
Nói vậy thì nghe có vẻ mình đầu hàng vô điều kiện, mình phó mặc số phận cho Trời Phật. Nhưng mà, thiệt ra không phải vậy, mình nghĩ nếu tin vào duyên may cũng hay. Mình cứ cố gắng hết sức mình, rồi nếu nó có trở nên tồi tệ đi chăng nữa, thì ít ra mình cũng cảm thấy đỡ đớn đau phần nào vì nó có phần của duyên số. Còn mình, cho tới giờ, mình thấy mình ít nhiều cũng vui vẻ, hạnh phúc, nhưng mình cũng hiểu được là do mình may mắn nhận được những cơ hội và điều kiện tốt để phát huy, vậy thôi. AQ, lưỡi không xương, nói kiểu gì cũng được, nhưng mà cứ vỗ về mình như thế, rồi có vấp ngã hay đớn đau, phủi phủi rồi lại đứng lên đi tiếp, sống tiếp cái cuộc đời tươi đẹp này thì có gì là sai đâu.
Mình nghĩ là mình sẽ dạy con như cách mình học được từ ba mẹ mình, cứ sống tốt đời mình, rồi con sẽ nhìn ba mẹ mà lớn lên.
Mình chỉ mong mình nuôi được con đủ mạnh mẽ, đủ dũng cảm, đủ yêu thương để con sống trọn vẹn hỉ nộ ái ố, vui buồn sầu khổ, nếm trải được đỉnh cao vực sâu của cái cuộc đời tươi đẹp này, bằng chính đôi chân của con.
Nói nhiều vậy chứ có vẻ hai đứa cũng chưa ngã ngũ được là đẻ hay xin.
Rồi còn chuyện khi nào có con thì vẫn là: khi nào mình đi du lịch vòng quanh thế giới về rồi có Mèo con hén.
P/S: Hôm trước chồng đi làm về, hí hửng vô nói với mình, anh vừa nghĩ ra tên của Mèo con rồi. Ờ, nói chung bạn chồng chưa biết chừng nào có con nhưng mà rất là vui vẻ hào hứng với việc nghĩ tên cho con. Còn mình, ở nhà mình sẽ gọi con là Mon, ăn theo bạn mèo mập mà hai đứa mình yêu thích.
Lúc quay lại US, bọn mình hay tin một chị bạn đã có baby, và vài người nữa trong hội người Việt ở đây cũng đang có hoặc đang lên kế hoạch có baby.
Mình đã từng nghĩ có con là một chuyện hiển nhiên, còn hiển nhiên hơn cả việc lấy chồng. Nhưng với bạn chồng mình có vẻ nó không đơn giản như vậy.
Tối qua, hai đứa chúng mình đã trò chuyện với nhau rất lâu về chuyện con cái này, chủ đề tranh luận là khi nào sẽ có con, và con sẽ là nhận con nuôi hay là con mình đẻ.
Bạn chồng có một lý lẽ rất hay là nếu mình không chắc là đời con mình sung sướng thì sinh nó ra làm chi cho đời này thêm một kiếp khổ. Chi bằng, ta nhận nuôi một đứa con, một kiếp người đã sẵn trên đời, và chăm lo cho đời con bớt khổ. Nếu sinh con ra trên đời mà không biết đời con về đâu thì tại sao lại sinh con ra.
Làm sao mình biết đời con mình sau này sướng hay khổ. Làm sao biết đời con mình rồi đi về đâu.
Mình hỏi, lỡ sau này Mèo con nó yêu một thằng nào đó mà mình hông ưng, mà nó hạnh phúc rồi mình thấy sao, vậy là sướng hay khổ. Rồi lỡ Mèo con nó đi theo chồng về nơi xa tít mù, rồi mình không nhìn nó lớn lên được nữa rồi sao, rồi mình biết nó khổ hay sướng.
Nói tới đây, tự dưng cái mình khóc hu hu. Mình nhớ và thương ba mẹ mình quá xá. Thiệt, sao ba mẹ chịu nổi để cho mình đi lấy chồng xa xứ vậy hả trời. Mẹ kể, hồi bữa đám cưới mình về, ba mình khóc. Mèn ơi, tui cầm lòng không đặng trước nước mắt của những người đàn ông của tui. Chắc giờ, ba mẹ cứ lo lắng cho mình hoài. Cũng may là ba mẹ thấy bạn chồng cưng mình, chớ mà thấy chồng mình lạnh lùng chắc ba mẹ đau lòng đứt ruột.
Ờ, mà thôi quay lại chuyện Mèo con. Nghe bạn chồng nói về kiếp người, kiếp khổ, kiếp sinh lão bệnh tử làm mình cũng lăn tăn suy nghĩ. Dường như có phải mình quá ích kỷ, cái tôi mình quá lớn khi cứ phải tạo ra một đứa trẻ của riêng mình. Mình thấy cũng có một phần nào đó mình muốn có con là vì mình hơn là vì con. Cái cảm giác được mang nặng đẻ đau đó là một phần bản năng của người phụ nữ, mình thấy hình ảnh người phụ nữ mang thai là hình ảnh đẹp nhất.
Nằm nói một hồi, bạn chồng lại đặt câu hỏi. Khi mình nói về một thứ chưa tồn tại thì cái đó có ý nghĩa gì không. Ví dụ như mình hay nói về Mèo con, nhưng Mèo con chưa thực sự tồn tại trên đời này thì Mèo con có ý nghĩa gì không. Thiệt tình là mình cũng không biết nó có ý nghĩa gì không, nhưng có thể nghĩ là đó là một mệnh đề điều kiện mà vế if bị sai, nên mệnh đề luôn đúng. Vậy thì nó, cũng không có ý nghĩa gì lắm.
Nói một hồi nữa, bạn chồng nói nếu nghĩ theo nhân quả luân hồi, thì Mèo con xuất hiện là duyên kiếp của hai đứa mình và Mèo con. Đời Mèo con sau này khổ hay sướng thì là do nhân quả của Mèo con nữa.
Nói vậy thì nghe có vẻ mình đầu hàng vô điều kiện, mình phó mặc số phận cho Trời Phật. Nhưng mà, thiệt ra không phải vậy, mình nghĩ nếu tin vào duyên may cũng hay. Mình cứ cố gắng hết sức mình, rồi nếu nó có trở nên tồi tệ đi chăng nữa, thì ít ra mình cũng cảm thấy đỡ đớn đau phần nào vì nó có phần của duyên số. Còn mình, cho tới giờ, mình thấy mình ít nhiều cũng vui vẻ, hạnh phúc, nhưng mình cũng hiểu được là do mình may mắn nhận được những cơ hội và điều kiện tốt để phát huy, vậy thôi. AQ, lưỡi không xương, nói kiểu gì cũng được, nhưng mà cứ vỗ về mình như thế, rồi có vấp ngã hay đớn đau, phủi phủi rồi lại đứng lên đi tiếp, sống tiếp cái cuộc đời tươi đẹp này thì có gì là sai đâu.
Mình nghĩ là mình sẽ dạy con như cách mình học được từ ba mẹ mình, cứ sống tốt đời mình, rồi con sẽ nhìn ba mẹ mà lớn lên.
Mình chỉ mong mình nuôi được con đủ mạnh mẽ, đủ dũng cảm, đủ yêu thương để con sống trọn vẹn hỉ nộ ái ố, vui buồn sầu khổ, nếm trải được đỉnh cao vực sâu của cái cuộc đời tươi đẹp này, bằng chính đôi chân của con.
Nói nhiều vậy chứ có vẻ hai đứa cũng chưa ngã ngũ được là đẻ hay xin.
Rồi còn chuyện khi nào có con thì vẫn là: khi nào mình đi du lịch vòng quanh thế giới về rồi có Mèo con hén.
P/S: Hôm trước chồng đi làm về, hí hửng vô nói với mình, anh vừa nghĩ ra tên của Mèo con rồi. Ờ, nói chung bạn chồng chưa biết chừng nào có con nhưng mà rất là vui vẻ hào hứng với việc nghĩ tên cho con. Còn mình, ở nhà mình sẽ gọi con là Mon, ăn theo bạn mèo mập mà hai đứa mình yêu thích.
Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014
Mệt
Mình mệt rồi. Mệt khi phải nghĩ mình phải về gặp gỡ một cơ số người.
Mình chỉ thèm ngồi yên, với vài người, lần lượt từng người một. Thường thì đầu óc mình hay lang thang, mình mong bọn mình có đủ thời gian và kiên nhẫn ngồi yên để mình về đủ đầy và trọn vẹn cái giây phút đó. Toàn những mối tình xa xôi.
Đã có lúc, mình thèm về một mình, không báo ai cả. Rồi một lúc đẹp trời nào đấy, mình gọi ai đấy, gặp nhau nhé, rồi mình sẽ ngồi chờ, và cười toe toét khi gặp bạn.
Mình chỉ thèm ngồi yên, với vài người, lần lượt từng người một. Thường thì đầu óc mình hay lang thang, mình mong bọn mình có đủ thời gian và kiên nhẫn ngồi yên để mình về đủ đầy và trọn vẹn cái giây phút đó. Toàn những mối tình xa xôi.
Đã có lúc, mình thèm về một mình, không báo ai cả. Rồi một lúc đẹp trời nào đấy, mình gọi ai đấy, gặp nhau nhé, rồi mình sẽ ngồi chờ, và cười toe toét khi gặp bạn.
Đà Lạt
Hôm trước, sau khi đi một vòng, Thái Bình - Ninh Bình - Hà Nội - Huế - Đà Nẵng - Nha Trang - Đà Lạt, thì mình đút rút ra được một điều, chỉ có Đà Lạt mãi vẫn chưa làm mình buồn. Dù đi một mình, hai mình hay cả nhóm thì Đà Lạt lúc nào cũng hiền lành, đẹp đẽ và thân thương. Bữa nay đọc được bài này nữa.
http://gafin.vn/20140802020518977p64c76/khach-san-lu-tan-cho-nhung-ai-lac-loi-da-lat.htm
www.lutandalat.net
Cái này hình như của nhà văn Đoàn Minh Phượng, người viết cuốn Và khi tro bụi
Mình đã mơ về một cái khách sạn nhỏ nhỏ như vậy, để mình chăm chút cho nó.
Mình tưởng tượng mình sẽ có một cái khách sạn ở một con phố nhỏ, kế bên là tiệm bánh nhỏ, kế bên nữa là tiệm bán bông nhỏ, kế bên nữa là cửa hàng lưu niệm bán sổ handmade với mấy cái thứ nhỏ xinh. Ngày ngày mình qua tiệm bánh ăn bánh, đi mua bông ở tiệm bông về chưng, xong cả đám qua tiệm bán sổ vừa tám vừa gõ gõ, đóng đóng mấy cuốn sổ phụ bà chủ nhỏ.
Rồi, chắc cho bạn chồng mở tiệm net kế bên kiếm sống.
http://gafin.vn/20140802020518977p64c76/khach-san-lu-tan-cho-nhung-ai-lac-loi-da-lat.htm
www.lutandalat.net
Cái này hình như của nhà văn Đoàn Minh Phượng, người viết cuốn Và khi tro bụi
Mình đã mơ về một cái khách sạn nhỏ nhỏ như vậy, để mình chăm chút cho nó.
Mình tưởng tượng mình sẽ có một cái khách sạn ở một con phố nhỏ, kế bên là tiệm bánh nhỏ, kế bên nữa là tiệm bán bông nhỏ, kế bên nữa là cửa hàng lưu niệm bán sổ handmade với mấy cái thứ nhỏ xinh. Ngày ngày mình qua tiệm bánh ăn bánh, đi mua bông ở tiệm bông về chưng, xong cả đám qua tiệm bán sổ vừa tám vừa gõ gõ, đóng đóng mấy cuốn sổ phụ bà chủ nhỏ.
Rồi, chắc cho bạn chồng mở tiệm net kế bên kiếm sống.
Thứ Năm, 3 tháng 7, 2014
Tỏ tình
Sáng nay gọi cho mẹ nói chiện chơi.
Mình: Nghe Cúc nói mẹ đang thèm ăn chả giò, đợi con về làm cho ăn hả?
Mẹ cười hề hề: ờ, bữa Cúc nó chiên cái gì đó, nghe mùi tự nhiên thèm, để coi con Nhung về khéo cỡ nào. Bữa giờ thèm quá trời món luôn mà đợi.
Mình: Hế hế, con sắp về mẹ nôn hông?
Mẹ mắc cỡ: nôn gì mà nôn, con nôn thì con về chớ mẹ nôn con cũng có về được đâu.
Mình: thì giờ con sắp về rồi đó, nôn hông?
Mẹ: ờ, thì cũng nôn.
Cúc: trời ơi, ngày nào cũng nhắc ở đó mà hổng nôn.
Thế hệ ba mẹ mình ít khi bày tỏ tình cảm. Mình hay chọc ghẹo vậy đó, để mà nói ra, để mà tỏ tình với nhau. Thương nhau để đó hoài sao được.
Mình: Nghe Cúc nói mẹ đang thèm ăn chả giò, đợi con về làm cho ăn hả?
Mẹ cười hề hề: ờ, bữa Cúc nó chiên cái gì đó, nghe mùi tự nhiên thèm, để coi con Nhung về khéo cỡ nào. Bữa giờ thèm quá trời món luôn mà đợi.
Mình: Hế hế, con sắp về mẹ nôn hông?
Mẹ mắc cỡ: nôn gì mà nôn, con nôn thì con về chớ mẹ nôn con cũng có về được đâu.
Mình: thì giờ con sắp về rồi đó, nôn hông?
Mẹ: ờ, thì cũng nôn.
Cúc: trời ơi, ngày nào cũng nhắc ở đó mà hổng nôn.
Thế hệ ba mẹ mình ít khi bày tỏ tình cảm. Mình hay chọc ghẹo vậy đó, để mà nói ra, để mà tỏ tình với nhau. Thương nhau để đó hoài sao được.
Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014
Trái tim bé bỏng
Càng gần ngày về nhà, mình càng nôn nao và tim mình ngày càng loạn nhịp.
Tối qua, giật mình cả chục lần vì không thở được, phải ngồi dậy thở một hồi rồi mới nằm ngủ tiếp được. Mình mong gặp lại nhiều người, nhưng mình cũng sợ.
Too much love will kill you, every time.
Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2014
Về nhà
Cuối cùng, chuyến đi xa nhà lâu nhất, đầu tiên, của mình cũng sắp qua. Mình sắp về nhà.
Mình sắp được gặp lại nhiều người. Tự nhiên mình thấy mệt.
Thử tưởng tượng một tháng sắp tới, mình sẽ gặp gỡ bao nhiêu là người thương, người yêu. Mà ai cũng là yêu thương thiệt lòng.
Thiệt, chắc vỡ tim.
Mình sắp được gặp lại nhiều người. Tự nhiên mình thấy mệt.
Thử tưởng tượng một tháng sắp tới, mình sẽ gặp gỡ bao nhiêu là người thương, người yêu. Mà ai cũng là yêu thương thiệt lòng.
Thiệt, chắc vỡ tim.
Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014
For Sophia
Sophia năm nay 2 tuổi. Lần đầu tiên mình gặp Sophia chắc khoảng gần 10 tháng trước đây. Lần đầu gặp bạn ấy, bạn ấy đã rất đáng yêu rồi. Bạn ấy hơi nhút nhát một tẹo lúc đầu, nhưng một tẹo sau, mình và bạn ấy đã có thể nắm tay nắm chân nhau rồi. Mình cứ nhớ hoài lúc một chị ở đó hỏi, Sophia yêu dady hay mommy, bạn ý đang ngồi chơi với mình, suy nghĩ một tẹo rồi trả lời, Sophia yêu cô. Thật, mình là đứa dễ dụ nhất trên đời.
Từ sau lần đó thì mình không gặp lại Sophia nữa, cho đến khi mẹ em ấy mang thai, cần người giúp chơi với Sophia để mẹ nghỉ ngơi thì mình mới lại sang chơi với Sophia. Mình mất 2 buổi để sang làm quen, gain trust của bạn ấy. Ba mẹ bạn ấy cứ bảo là bạn ấy mê mình lắm. Mình cũng mê bạn ấy nữa. Mê đến nỗi sang chơi chỉ để chơi với bạn ấy, ngồi nói chuyện với mẹ bạn ấy một tẹo là mình hết chuyện để nói, nhưng mình nghĩ mình có thể nói chuyện với bạn ấy cả ngày cả ngày cả ngày mà không chán.
Bạn ấy yêu lắm. Bạn ấy hai tuổi nhưng bạn ấy có thể nói nhiêù ơi là nhiều, nói đủ thứ trên đời, bạn ấy bắt chước tất cả những gì bạn ấy nghe thấy. Có lần mình hát con mèo trèo cây cau cho bạn ấy nghe, chỉ có 2 hôm. Xong hôm sau mình sang nghe mẹ bạn ấy kể là bạn ấy cũng nghêu ngao con mèo trèo cây cau.
Có lần đang chơi bạn ấy nói: Sophia push baby ra Sophia mệt rồi, Sophia đi nằm nghỉ đây. Cô Nhung push baby ra chưa.
Mình nghe đang ngạc nhiên chưa kịp hiểu thì mẹ bạn ý cười bảo bạn ấy bắt chước chị, vì chị bảo chị push baby ra mệt đấy.
Mẹ bạn ấy sinh thì có bà ngoại sang, bà sang chăm cả em và bạn ấy nên mình cũng ít sang chơi. Mình nhớ bạn ý lắm. Mình thật sự cảm thấy có lỗi, cảm giác như lừa tình con người ta xong lại bỏ rơi. Bạn ý hai tuổi, mình không biết bạn ấy có thể giữ những ký ức về mình đến bao lâu, nhưng mình không bao giờ muốn làm bạn ấy buồn. Thật ấy.
Bạn ấy và gia đình sắp chuyển đi Anh, mà chẳng biết khi nào quay lại đây. Cứ nghĩ đến việc không gặp bạn ấy nữa là mình buồn ơi là buồn. Mỗi lần mình sang chơi mẹ bạn ấy đều bảo là chị cứ nói là nếu Sophia không ngoan thì mẹ bảo cô Nhung không sang nữa, thế là bảo làm gì bạn ấy cũng làm.
Mình mê bạn ấy đến nỗi cứ mỗi lần sang chơi về mình lại lèo nhèo với bạn chồng nhà mình, sao anh không chịu đẻ baby cho em yêu. Nếu có con sau này mình cũng muốn đặt con mình là Sophia. Mình thích cái tên này từ khi học tiếng anh, tiền tố Sophi có nghĩa gì đó liên quan đến sự ham hiểu biết, kiến thức gì gì đó. Giờ thì mình yêu cái tên Sophia vì bạn ấy.
Hôm tuần rồi sang nhà bạn ấy chơi, bạn ấy cứ ngồi nhìn mình cười tít mắt: cô Nhung ơi, cô Nhung ơi, cô Nhung ơi. I love you, cô Nhung nói I love you đi. Baby I love you.
I love you. All the best for you, my dear Sophia.
https://www.facebook.com/photo.php?v=10154248001940790&set=vb.655125789&type=2&theater
Từ sau lần đó thì mình không gặp lại Sophia nữa, cho đến khi mẹ em ấy mang thai, cần người giúp chơi với Sophia để mẹ nghỉ ngơi thì mình mới lại sang chơi với Sophia. Mình mất 2 buổi để sang làm quen, gain trust của bạn ấy. Ba mẹ bạn ấy cứ bảo là bạn ấy mê mình lắm. Mình cũng mê bạn ấy nữa. Mê đến nỗi sang chơi chỉ để chơi với bạn ấy, ngồi nói chuyện với mẹ bạn ấy một tẹo là mình hết chuyện để nói, nhưng mình nghĩ mình có thể nói chuyện với bạn ấy cả ngày cả ngày cả ngày mà không chán.
Bạn ấy yêu lắm. Bạn ấy hai tuổi nhưng bạn ấy có thể nói nhiêù ơi là nhiều, nói đủ thứ trên đời, bạn ấy bắt chước tất cả những gì bạn ấy nghe thấy. Có lần mình hát con mèo trèo cây cau cho bạn ấy nghe, chỉ có 2 hôm. Xong hôm sau mình sang nghe mẹ bạn ấy kể là bạn ấy cũng nghêu ngao con mèo trèo cây cau.
Có lần đang chơi bạn ấy nói: Sophia push baby ra Sophia mệt rồi, Sophia đi nằm nghỉ đây. Cô Nhung push baby ra chưa.
Mình nghe đang ngạc nhiên chưa kịp hiểu thì mẹ bạn ý cười bảo bạn ấy bắt chước chị, vì chị bảo chị push baby ra mệt đấy.
Mẹ bạn ấy sinh thì có bà ngoại sang, bà sang chăm cả em và bạn ấy nên mình cũng ít sang chơi. Mình nhớ bạn ý lắm. Mình thật sự cảm thấy có lỗi, cảm giác như lừa tình con người ta xong lại bỏ rơi. Bạn ý hai tuổi, mình không biết bạn ấy có thể giữ những ký ức về mình đến bao lâu, nhưng mình không bao giờ muốn làm bạn ấy buồn. Thật ấy.
Bạn ấy và gia đình sắp chuyển đi Anh, mà chẳng biết khi nào quay lại đây. Cứ nghĩ đến việc không gặp bạn ấy nữa là mình buồn ơi là buồn. Mỗi lần mình sang chơi mẹ bạn ấy đều bảo là chị cứ nói là nếu Sophia không ngoan thì mẹ bảo cô Nhung không sang nữa, thế là bảo làm gì bạn ấy cũng làm.
Mình mê bạn ấy đến nỗi cứ mỗi lần sang chơi về mình lại lèo nhèo với bạn chồng nhà mình, sao anh không chịu đẻ baby cho em yêu. Nếu có con sau này mình cũng muốn đặt con mình là Sophia. Mình thích cái tên này từ khi học tiếng anh, tiền tố Sophi có nghĩa gì đó liên quan đến sự ham hiểu biết, kiến thức gì gì đó. Giờ thì mình yêu cái tên Sophia vì bạn ấy.
Hôm tuần rồi sang nhà bạn ấy chơi, bạn ấy cứ ngồi nhìn mình cười tít mắt: cô Nhung ơi, cô Nhung ơi, cô Nhung ơi. I love you, cô Nhung nói I love you đi. Baby I love you.
I love you. All the best for you, my dear Sophia.
https://www.facebook.com/photo.php?v=10154248001940790&set=vb.655125789&type=2&theater
Thứ Tư, 4 tháng 6, 2014
H
H. à,
Bây giờ bên này là 9g35 tối, ngoài trời im lặng lắm, trong nhà cũng vậy. Bình thường, Đức hay mở nhạc, thỉnh thoảng có tiếng tàu đi ngang, vì nhà bọn tớ ở gần đường tàu. Nhưng hôm nay mọi thứ im ắng lắm. Đức đang làm việc, và có mấy chuyện phải lo nghĩ, nên tớ để cậu ấy một mình. Có thể ngày thường cũng có lúc nó yên ắng thế này mà tớ không để ý.
Hôm trước có một bạn up một tấm hình của tớ lên mạng, hình năm 2009, lúc bọn mình 20 tuổi. Tớ vẫn còn nhớ rõ hoàn cảnh của bức hình đó, nhưng mới đó mà đã 5 năm đấy H ạ. Tự nhiên tớ cảm thấy sợ thời gian. Kiểu như chớp mắt đã 5 năm. Rồi lại thêm một vài chớp mắt, tớ sẽ bước qua cái tuổi đáng sống nhất cuộc đời.
Tớ vẫn chẳng lớn lên thêm tẹo nào kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau, hay là tớ cũng không biết mình đã lớn lên nữa. Mà tớ cũng chẳng nhớ lần cuối gặp nhau là khi nào nữa H à. Hôm qua, tớ đọc lại nhật ký, trang cuối cùng mà tớ viết là về một lần chúng ta trò chuyện với nhau, một ngày nào đó mùa hè năm ngoái. Lần đấy tớ buồn vì nhận ra cậu khác, mà có lẽ tớ cũng khác. Rồi từ đó đến nay, tớ không động đến file nhật ký ấy nữa.
Trời ạ, mãi viết linh tinh ôn nghèo kể khổ quên bà cái mục đích mà tớ viết cái này rồi. Nhưng thôi, giống ngày xưa, đôi khi chúng ta nói chuyện linh tinh, có vì cái mục đích khỉ gì đâu.
Ngủ ngon.
Bây giờ bên này là 9g35 tối, ngoài trời im lặng lắm, trong nhà cũng vậy. Bình thường, Đức hay mở nhạc, thỉnh thoảng có tiếng tàu đi ngang, vì nhà bọn tớ ở gần đường tàu. Nhưng hôm nay mọi thứ im ắng lắm. Đức đang làm việc, và có mấy chuyện phải lo nghĩ, nên tớ để cậu ấy một mình. Có thể ngày thường cũng có lúc nó yên ắng thế này mà tớ không để ý.
Hôm trước có một bạn up một tấm hình của tớ lên mạng, hình năm 2009, lúc bọn mình 20 tuổi. Tớ vẫn còn nhớ rõ hoàn cảnh của bức hình đó, nhưng mới đó mà đã 5 năm đấy H ạ. Tự nhiên tớ cảm thấy sợ thời gian. Kiểu như chớp mắt đã 5 năm. Rồi lại thêm một vài chớp mắt, tớ sẽ bước qua cái tuổi đáng sống nhất cuộc đời.
Tớ vẫn chẳng lớn lên thêm tẹo nào kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau, hay là tớ cũng không biết mình đã lớn lên nữa. Mà tớ cũng chẳng nhớ lần cuối gặp nhau là khi nào nữa H à. Hôm qua, tớ đọc lại nhật ký, trang cuối cùng mà tớ viết là về một lần chúng ta trò chuyện với nhau, một ngày nào đó mùa hè năm ngoái. Lần đấy tớ buồn vì nhận ra cậu khác, mà có lẽ tớ cũng khác. Rồi từ đó đến nay, tớ không động đến file nhật ký ấy nữa.
Trời ạ, mãi viết linh tinh ôn nghèo kể khổ quên bà cái mục đích mà tớ viết cái này rồi. Nhưng thôi, giống ngày xưa, đôi khi chúng ta nói chuyện linh tinh, có vì cái mục đích khỉ gì đâu.
Ngủ ngon.
Thứ Ba, 3 tháng 6, 2014
Bạn
Một năm trước đây, có một người bạn nói với mình cái này trước khi mình ra nước ngoài.
Giờ đọc lại như một bài thơ.
Giờ đọc lại như một bài thơ.
I must tell you before hand
being on a foreign land
might be exciting at first
but I won't be as pleasant as
you might inmagine
so toughen yourself
be a man/woman of steel
also, dont be ashamed when you
feel sad or upset
that is just who you are, what
you are
Đọc và nhớ bạn nhiều.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
