Hiển thị các bài đăng có nhãn mylove. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn mylove. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 28 tháng 4, 2021

23 tháng

 Mấy hôm nay mình đọc Phan An, "con chim khổng tước còn hót vang ngày mở đất". Mình thấy giọng văn bàng bạc kiểu Nguyễn Ngọc Tư, nhưng mà có lẽ Phan An trạc tuổi mình, nên nhiều mẩu chuyện sao mà nó gần gũi và thân thuộc quá, làm mình cũng bồi hồi nhiều lẽ. 

Sáng nay, side effects của mũi vaccines thứ hai bắt đầu kick in. Mình đau khắp cả người, không sốt nhưng mệt, hắt hơi một cái đau thấu trời, tay chân đầu cổ như muốn long ra. Giao con cho anh, mình đi uống thuốc giảm đau rồi nằm quấn chăn. Nằm một tẹo thì mệt nên dậy dọn dẹp một chút. Không có thằng bé quấn chân, cứ túc tắc dọn chỗ này chỗ nọ. Cảm giác nhẹ nhõm là khi dọn nhà xong, lên sofa đọc sách khi mà robot hút bụi chạy rè rè quanh nhà, máy rửa chén cũng rì rầm chạy. 

Thằng bé đã xuống nhà, đang loay hoay chơi lego. Nó sắp được hai tuổi, gần 23 tháng. Mình bắt đầu gọi nó sắp hai tuổi từ hồi nó 20 tháng. Lúc đó nó nói nhiều và cứ vài ngày lại thấy nó có trò mới, lại thấy nó lớn hẳn ra. Vậy mà mãi nó vẫn chưa hai tuổi. Tối qua, nó bày trò, "con dzịt màu dzàng, con vịt màu vàng" rồi cười nắc nẻ. Dạo này nó thích chơi với âm thanh và thích thú lắm khi phát hiện ra mấy trò chơi chữ vậy. 

Chiều tối, khi mình chuẩn bị ẳm nó đi tắm, nó rất nghiêm túc nhìn vô mặt mình: "mẹ ơi, con không thích đi tắm đâu!" Rồi mình làm sao hả? Lần đầu tiên nó nói câu đó, mình bị đơ. Mình là một đứa hảo ngọt, nên khi thằng con ngọt ngào như vậy, mình đã nghĩ, ok, không thích thì không cần phải đi tắm cục cưng ạ. Nhưng mà, may quá, chỉ một tích tắc, mình tỉnh lại. OK, hôm nay mình đã chơi abcd, tay chân mình đen thui, đầu tóc mình bết bát mồ hôi, giờ mình phải đi tắm cho sạch sẽ thơm tho nhé. Last resort thường là, bây giờ mẹ tắm trước hay mèo tắm trước. Dĩ nhiên, câu trả lời luôn là, mẹ tắm trước nhé. Xong, có lần còn thòng thêm, mẹ tắm trước nhé rồi mèo đi nghe doraemon :))

Bây giờ, nó hay hát nghêu ngao suốt ngày với bố nó. Nó đã được coi youtube và có hẳn mấy bài tủ yêu cầu như là: mèo chạy nhanh hát meo meo meo, doremon hảu tòi loi ( bản doremon tiếng quảng), cô lý panda, cô lý mới, cô lý ngựa vằn, anh em ta về, ... Nó thích đặt tên cho mấy thứ của nó. Nó có mấy con lego, nó đặt tên theo mấy bài hát yêu thích của nó: cô lý panda, anh em ta về, ba cầm cho chắc nhé, không muốn ai chia lìa,... 

Buổi tối, tắm xong là nó lon ton lên giường đi ngủ. Nó lên nằm, mình mở hình nó cho nó coi, cho nó coi thêm 1 bài hát, rồi nó ôm mẹ, mẹ ơi, mẹ hát cho mèo nghe nhé, rồi nó ngủ. Nghe nhẹ nhàng vậy chớ, có những hôm từ đoạn "mẹ ơi mẹ hát cho mèo nghe nhé" tới đoạn nó ngủ phải hơn 1 tiếng. 

Dạo này, nhìn nó mình cứ thấy sao nó lớn nhanh quá, mình không kịp lớn theo nó. 

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

Những điều mẹ học được khi lớn lên cùng con - 6 tuần tuổi

Có một tỉ thứ xảy ra từ lần trước mẹ viết cho con trên blog này. Ừ, mẹ có một cuốn nhật ký của mẹ, một cuốn thư viết cho con và một cái blog khác của bố mẹ viết cho nhau.

Trước khi con ra đời, mẹ đã đọc được ở đâu đó trên mạng một bài viết là mẹ hãy kiên nhẫn cho mẹ con ta 6 tuần để làm quen với nhau, vì mọi thứ đều mới mẻ lắm, cho cả mẹ và con.

Con ham vui ra sớm hơn dự định 2 tuần. Lúc còn trong bệnh viện, bố mẹ nhìn nhau tự hỏi liệu về nhà chúng ta có vượt qua được 10 ngày trong lúc đợi bà sang không. Bây giờ, con đã được hơn 6 tuần, mẹ con mình đã "quen" nhau hơn một chút, mẹ thật sự thấy may mắn vì mình đã kiên nhẫn cho nhau 6 tuần để làm quen.

Mình không kỳ vọng, mong chờ gì ở nhau cả, chỉ mở lòng ra đón nhận tất cả những gì xảy đến.

Con bú mẹ hoàn toàn. Trong 2 tuần đầu, 2 tiếng con bú một lần. Chu kỳ thường xuyên là bú rồi thay tã và dỗ con ngủ. Con ngoan, khi đi kiểm tra lúc 2 tuần, con lên cân tốt và ngủ ngoan nên dù mẹ hơi mất ngủ một tí ban đêm, mọi thứ vẫn ok.

Hai tuần tiếp theo, con bú nhiều hơn, có cữ giãn ra được 3 tiếng nhưng bị đầy hơi nhiều hơn, hay trớ sữa. Có nhiều đêm bú xong, vỗ mãi con chẳng ợ, con không ngủ, cứ ọ ẹ nhìn mẹ, rồi hai mẹ con vật vã với nhau. Có lúc giữa khuya con không chịu ngủ, cứ khóc tỉ tê,  mẹ chẳng biết làm thế nào chỉ biết ngồi ôm con rồi khóc theo. Làm mẹ thật sự khó khăn hơn mẹ tưởng nhiều.

Bố ở đâu những lúc đó hả? Đó cũng là những ngày khó khăn của bố. Đêm mẹ để bố ra phòng khách ngủ để có thể chợp mắt được một chút, sáng còn phụ mẹ chăm con. Đêm hai người thức cùng nhau thì cũng không làm được gì nhiều. Vẫn có những lúc bố không ngủ được vào với hai mẹ con. Dù có nhiều khó khăn, nhưng bố luôn là chỗ dựa tinh thần rất lớn với mẹ. Mẹ đã từng nghĩ là có con rồi thì bố sẽ "ra rìa", nhưng mà chưa đâu con ạ.

Tuần thứ 5, có những ngày wonder week, con bú mẹ liên tục, không chịu ngủ, cứ quấy khóc. Mẹ phải gọi điện hỏi bác sĩ, đọc sách để tìm hiểu thêm. Chỉ là con đang lớn, con cần nhiều sữa hơn, con sẽ quấy khóc hơn vì nhiều thay đổi trong cơ thể bé nhỏ của con. Ai cũng phải vật vã một tí để lớn lên con nhỉ.

6 tuần, mẹ bắt đầu quen với nếp ăn ngủ của con. Ban ngày con thức nhiều hơn, bắt đầu biết hóng chuyện, biết nhìn theo bố mẹ và bà. Đêm con vẫn dậy 2 lần, nhưng chỉ bú rồi ngủ ngoan. Con ngoan lắm, thường ít hay gào khóc, mà chỉ ọ ẹ, tỉ tê. Dần dần mẹ bắt đầu hiểu được tiếng khóc của con, khi nào con đói, khi nào con mắc ị, khi nào con gắt ngủ, hay chỉ là con khóc lúc mơ ngủ. Mỗi sáng con như cái đồng hồ báo thức, mỗi ngày tầm 5g sáng là con bắt đầu rên la kêu gào rặn đỏ mặt tía tai để tập ị mặc dù mắt vẫn nhắm tịt. Bác sĩ bảo chỉ là con tập thả lỏng cơ đít để ị thôi, chứ chẳng có táo bón chi hết. Sáng nào bố cũng vào đúng giờ linh này của con, dỗ con một tí lúc con rên la, nhét ti giả cho con. Khi nào "hết thuốc" và con bắt đầu gào khóc vì đói thì mẹ dậy cho con bú. Mẹ cho con bú, xong, rồi ép đùi con lên bụng, giống như người ta ngồi xổm cho dễ ị. Bú no, ị xong, bố thay tả sạch sẽ nhẹ đít thì con lại ngủ khì.

Thỉnh thoảng bố mẹ vẫn thấy thật là kỳ diệu khi con xuất hiện trong đời bố mẹ, như một giấc mơ (dài).

Cảm ơn con đã đến bên bố mẹ, đã rất ngoan và khoẻ mạnh. Keep it up nhé bạn nhỏ.

Mẹ biết sắp tới sẽ còn nhiều điều mới mẻ đón chờ cả gia đình ta, mình sẽ đón nhận hết tất thảy với trái tim và cái đầu rộng mở con nhé.

Yêu con, as always.



Thứ Tư, 12 tháng 9, 2018

Sinh nhật em - Sep 2018

Sinh nhật em năm nay, chúng ta đến Nhật Bản. Cảm ơn anh đã cùng em thực hiện lời hứa của 6 năm trước. Mỗi năm, sinh nhật em chúng ta sẽ cùng nhau ở một nơi mới nào đó. Trên máy bay, anh viết cho em một lá thư. Về khách sạn, anh mở cho em, đọc xong em nằm khóc nức nở. KHÔNG AI HIỂU VÀ THƯƠNG EM NHƯ ANH.

"Sinh nhật là ngày ta chào đời, là ngày một mối nhân duyên gì đó mà có lẽ ta sẽ không hiểu hết đã đưa ta đến với cuộc đời này, cho ta hình hài một con người . Có lẽ sinh nhật là ngày của cha mẹ ta, cũng như ta nghĩ sau này sẽ luôn nhớ đến những ngày sinh nhật của mèo con, voi con vậy. [...]

Sinh nhật này em gọi về cho mẹ nhé. Năm nay cuộc đời hai ta đã thay đổi thật lớn, khi một người thương yêu nhất đã ra đi."

Từ hôm qua đến nay, mỗi lần đọc lại em đều khóc. Cảm ơn anh rất nhiều.

Sau tất cả thì sự thấu hiểu và thương yêu nhau là điều chúng ta cần nhất trong đời này. Cảm ơn anh vì đã luôn bên em, cùng em học bài học này.
Love you.


Thứ Sáu, 17 tháng 11, 2017

Ác mộng

Đã thuê được nhà ở Sài Gòn, nên thỉnh thoảng chồng ở lại Sài Gòn còn mình thì về Bến Lức chơi. Có một buổi sáng nọ, mới vừa ngủ dậy đã thấy tin chồng nhắn, dậy thì gọi cho anh, có chiện này dui lắm.

Hí hí, tối qua anh mơ thấy ác mộng (?!?!). Lúc anh mới giật mình tỉnh dậy thì không nhớ được là chuyện gì, nhưng mà anh bứt rứt khó chịu nên phải đi đi lại lại trong phòng để cố nhớ ra là chuyện gì và cuối cùng anh cũng nhớ ra. Anh mơ thấy em gọi điện cho anh nói là em cắt tóc ngắn rồi, xong anh nói nếu cắt rồi thì em ở nhà luôn đi khỏi lên nữa, xong anh cúp máy. Rồi anh sợ quá giật mình tỉnh giấc.

Nghe xong mình cười lăn cười bò. Trời ơi, sự vụ tóc tai của em đã ám ảnh luôn cả vào giấc mơ của bạn ấy.

Thứ Bảy, 9 tháng 9, 2017

My Man

Sáng thứ bảy, mình vẫn đang nằm nướng trên giường. Chồng múp giọng hớn hở, Anh đã tìm ra cách để không chơi game nữa rồi! Anh sẽ cài parental control, chú gấu nhập pin giúp anh, đừng cho anh biết, hí hí!!!
Dựng đầu mình dậy bắt nhập PIN. Xong giả vờ lèm bèm, huhu, sao gấu cấm anh chơi game vậy gấu!

Một lúc sau, bạn ấy nằm sải lai trên sàn sau màn tập thể dục tại gia, trong lúc mình lau chùi con robot hút bụi.
Nếu không chơi game nữa thì tối tối anh làm gì?
Không một phút suy nghĩ, bạn ý từ tốn: Anh sẽ đọc Đường Thi Tuyển Tập chú à. xong cười há há.
Hết thuốc rồi.

Một lúc sau, lại lên cơn nói nhảm.
Gấu, gấu cướp anh đi gấu. 
Cướp!
Sao gấu nỡ cướp anh khỏi vòng tay nhân loại vậy gấu!

Trừ những lúc vô tâm quá đỗi chọc mình điên tiết, thì còn lại là phởn đời lắm.

Thứ Năm, 1 tháng 6, 2017

May mà có anh, đời còn dễ thương

Mấy ngày qua có nhiều chuyện nhỏ nhặt linh tinh xảy ra làm mình lao xao trong lòng. Anh ở đó với mình, lắng nghe và chứng kiến mọi việc, nhưng với một tâm thế điềm tĩnh hơn nhiều.

Một buổi chiều, bọn mình may mắn đi đến được Fairyland Point, một điểm ngắm cảnh ngay gần cổng công viên Bryce Canyon. Đây không phải là một điểm ngắm cảnh quá nổi tiếng trong quần thể Bryce Canyon nhưng là một nơi đẹp vừa đủ, và quan trọng nhất là nó vắng và yên tĩnh vô cùng.

Hai đứa mình đi bộ dọc con đường mòn xuống thung lũng khoảng vài trăm mét, rồi dừng lại ngồi yên ngắm cảnh. Suốt cả mấy ngày qua, đây là những phút giây thảnh thơi và yên bình nhất. Mình có thể cùng anh ngồi đây ngắm cảnh cả ngày, và cả đêm nữa.

Ngồi yên với anh làm mình thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.
Cảm ơn anh, may mà có anh, đời còn dễ thương.




Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2016

Đọc thơ đêm khuya

Sau khi chán chê với các thể loại kiếm hiệp, cổ trang, dã sử, Kính Vạn Hoa, Doremon các kiểu, bạn chồng đã quyết định chuyển sang đọc thơ cho mình nghe trước khi ngủ. Phát hiện mới nhất của hai đứa là nhà thơ Nguyễn Bính. Đây là bài thơ đang được yêu thích nhất hiện nay.

(Bài này mình bọn mình đọc từ thivien.net)
Chuyện Cổ Tích - Nguyễn Bính
Em ạ! Ngày xưa vua nước Bướm 
Kén nhân tài, mở Điệp lang khoa. 
Vua không lấy trạng, vua thề thế 
Con bướm vàng tuyền đậu Thám hoa. 

Vua liền gọi gả con gái yêu 
Nàng đẹp như em, chả nói điêu!!! 
Vua nuông hai vợ chồng quan Thám 
Cho nhởn xem hoa sớm lại chiều. 

Một hôm hai vợ chồng quan Thám 
Mê mải xem hoa lạc chốn về 
Vợ khóc: "Mình ơi em hãi lắm!" 
Trời chiều lạc lối tới vườn lê. 

Vườn đầy hoa trắng như em ấy 
Bỗng một bà Tiên hiển hiện ra 
Sao mà đẹp thế? Tiên mà lại! 
Nữ Chúa Vườn Lê đi xem hoa. 

Bà thấy vợ chồng con Bướm dại 
Sụt sùi ngồi khóc dưới hoa lê 
Đến bên âu yếm bà thương hại: 
"Ý hẳn hai con lạc chốn về! 

Đây về nước Bướm đường thì xa 
Về tạm nhà ta ở với ta 
Có đủ chăn êm, cùng gối ấm 
Có nhiều bánh ngọt ướp hương hoa". 

Đêm ấy chăn êm cùng gối êm 
Vợ chồng ăn bánh với bà Tiên 
Ăn xong thoắt chốc liền thay lốt 
Chồng hoá thành anh, vợ hoá em.


1938 

Đọc tới câu cuối hai đứa cười há há. Cưa gái mà dễ thương quá sức.

Trong một bài thơ khác của bạn Bính này, "Bên Sông", có một câu mình thấy đẹp dễ sợ:
Có hai em bé học trò,
Xem con kiến gió đi đò lá tre.
 Đọc thơ đi, rồi đi ngủ, để mơ thấy "con kiến gió đi đò lá tre"

Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2016

Being alone together*

Hôm nay chúng tôi đi biển. 
Lái xe hai tiếng đến bãi biển, hôm nay trời nhiều mây và lạnh. Trong tuần thì nắng nóng chóng hết cả mặt vậy mà cuối tuần mò đi chơi thì lại mây mù trời. Có một số bãi biển gần nhà, nhưng chúng tôi muốn đến một nơi mới, nên vác lều đến đây, cái lều biển mua từ mùa hè năm trước nhưng chưa có dịp dùng đến. Đồ ăn trưa chuẩn bị từ nhà: cơm đậu hũ chiên, đậu edamame và bông cải hấp, một bình nước lạnh và một bình trà ô long đậm đặc pha từ nhà.

Ăn xong, hai đứa nằm đọc sách, nghe tiếng sóng. Im lặng bên nhau là một cảm giác rất dễ chịu. 

Thỉnh thoảng nói chuyện mây bay, gió thổi, chó cưng đủ thể loại chạy qua chạy lại. Rồi bạn chồng lăn ra ngủ, mình ngồi ngắm người ta đến đi chụp hình với cục đá to có cái lỗ bự và ngắm mấy bạn chơi lướt ván. Bãi biển ngắn và nhiều đá to, vậy mà vẫn có hai bạn vác ván ra đâm đầu vào sóng. Mình rất thích nhưng mà sợ chết nên không bao giờ nghĩ mình sẽ thử. 

Mây bay tới bay lui. Nắng lên thì uống nước lạnh, nắng tắt thì uống trà cho ấm. 

Chiều, về. 

Vậy là xong cuối tuần của hai chú gấu mập neo "đôi"**.

*cái tựa bài lấy ý tưởng từ bài này. 
**mình thấy "being alone together" cũng hợp nghĩa với "neo đôi" (đổi chữ từ "neo đơn"), chữ của bạn gấu. 

Thứ Năm, 19 tháng 5, 2016

Kỷ niệm

Tháng Năm có ngày kỷ niệm của chúng tôi, năm nay là 10 năm. Kỷ niệm gì thì hai đứa đều quên rồi. Chúng tôi gọi đó là ngày kỷ niệm của hai đứa, rồi quên luôn là sao lại chọn ngày đó.

First date? First kiss? Bạn chồng còn nhớ loáng thoáng là hình như hai đứa chọn đại một con số ưa thích rồi lấy ngày đó làm ngày kỷ niệm. Có khi thiệt vậy hông biết chừng.

Thiệt là vô duyên khi năm nào cũng làm gì đó để kỷ niệm mà quên mất mình kỷ niệm cái méo gì.

Nhiều khi chỉ cần làm thôi, suy nghĩ nhiều chi cho nhăn não.

Nghĩ lại thấy thiệt là lâu. Chúng ta đã đi cạnh nhau 10 năm có lẻ trên đời này. Gần nửa thời gian mình có mặt trên đời này rồi. Thank you, I really appreciate it.

***
Bonus chuyện bên bàn ăn.

Bếp trưởng: Sao bữa nay canh nóng dữ, em để nãy giờ mà vẫn chưa nguội.
Thực khách: Tại el Nino đó chú bò.


Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2016

Chuyện cười

Đi thăm bảo tàng Intel.
Chồng: "Hồi xưa Intel nó làm con chip to vầy nè" (bạn ấy đưa tay mô phỏng hình con chip to bằng cái bụng bạn ý)
Mình ngây thơ: "Bự vậy rồi gắn vô cái gì?"
Chồng chém tiếp: "Nên công ty hồi đó tên là In to, sau làm con chip nó teo nhỏ lại nên gọi là In teo."


Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2016

Hãy yêu nhau đi

Hôm trước mình đọc tin về mấy vụ tấn công của nhà nước hồi giáo ở châu Âu với châu Phi thiệt là buồn. Chắc còn lâu lâu lắm châu Âu mới có thể bình yên trở lại. Nếu năm trước bọn mình không đi thì không biết đến khi nào mới có thể quay lại. Có bao giờ thế giới này im tiếng súng chưa nhỉ?

Đọc qua một vòng tin tức xong, nhắn tin cho chồng, thế giới đau thương quá anh ơi, thương anh lắm. Nghe có vẻ không liên quan gì đến nhau lắm, nhưng mình cảm thấy an ủi khi ngày nào hai đứa cũng nói thương nhau. Nhìn cảnh hoảng loạn ở sân bay Brussels, mình thấy tình đời mong manh quá.

Khoảng hai tuần trước, mình có viết một lá thư gửi cho ba mẹ. Lá thư ba trang chỉ để nói, con vui, con khỏe và con thương nhớ ba mẹ nhiều lắm. Lúc viết thư xong, mình đưa cho chồng đọc. Mình hỏi, sau này con gái anh lấy chồng xa, gửi cho anh một lá thư vậy thì anh thấy sao. Chồng cười cười, thì anh xỉu chớ sao. Không biết giờ ba mẹ đã nhận được thư chưa.

Hôm nay, sáng mình lái xe chở chồng đi làm rồi đi khám răng. Chiều thì đi tutor xong mình để xe lại ở công ty chồng để tối bạn ấy tự lái xe về. Lúc chuẩn bị qua drop xe thì nhận được tin nhắn,

Chồng: Chú sắp qua chưa? Chú có uống nước không anh lấy cho.
Chú gấu vợ: Chú không, cảm ơn anh.
Chồng: Khi nào chú đến thì nhắn anh biết, anh ra cho chú trái quýt.
Chú gấu vợ: Thôi, em không ăn quýt, mang cho em trái chuối đi.

Mình đến, bạn ấy mang ra cho mình lon nước với trái chuối, rồi đi bộ với mình ra trạm bus. Vậy thôi, mà mình vui cả tối. Thiệt, mình là đứa dễ dụ nhất trên đời.




Thứ Năm, 11 tháng 2, 2016

Đi chùa đầu năm

Trong chuyến đi Mexico năm ngoái, hai đứa mình có một buổi sáng đi dạo thiệt là thanh bình ở một cái công viên ở trung tâm Mexico city. Buổi sáng đó, hai đứa ngồi nhấm nháp bánh mì, rắc mấy vụn bánh cho một con chim sẻ nhỏ, ngồi nhìn nó ăn. Ăn no, con chim bay đi. Xong mình nắm tay chồng, bảo là năm sau em muốn đi cùng với anh về Lộc Uyển. Sau chuyến đó, về đến nhà là mình book luôn vé máy bay, và đăng ký xuống chùa ăn Tết. 

Mình rất mong chờ chuyến đi này. Lần trước, sau khi đi khóa tu tiếng Việt ở Lộc Uyển, vừa ra đến sân bay là mình gọi điện ríu rít kể cho chồng nghe mình đã vui thế nào. Nhưng mình biết bạn ý sẽ không thể nào cảm nhận được cảm giác bình yên và hạnh phúc đó. Và lần này, mình rất nôn nao để cùng bạn chồng về lại Lộc Uyển. 

Mình đến chùa vào trưa thứ 6, đúng giờ ăn trưa. Lần này, không có tổ chức khóa tu nên chùa khá là vắng vẻ và yên tĩnh. Lúc mình đến, có ba thầy đang chặt mấy nhành cây khô, đem vào gắn hoa giả lên trang trí chuẩn bị Tết. Tụi mình để tạm đồ đạc ở nhà ăn, rồi lên văn phòng để đăng ký. Bữa trưa hôm ấy có chừng 20 người trong phòng ăn, có khoảng 10 sư thầy/sư chú, còn lại là các bạn lên chùa ở như mình. Phần lớn các bạn ở lại long-term khoảng vài tuần hoặc vài tháng. Có hai người Việt, đang tập sự để chuẩn bị xuất gia, còn lại là người nước ngoài. 

Ăn trưa. Đồ ăn được bày ra trên một cái bàn dài và mọi người tự lấy thức ăn của mình. Thường sẽ có cơm, một món mặn, rau củ luộc, canh và salad. Sau khi lấy thức ăn xong, mọi người vào phòng ăn, ngồi đợi ăn cơm cùng nhau. Trước khi ăn, sẽ có một bạn thỉnh chuông và đọc lời khấn nguyện trước khi ăn. 
1. Thức ăn này là tặng phẩm của đất, trời, của muôn loài và công phu lao tác.
2. Xin nguyện ăn trong chánh niệm và với lòng biết ơn để xứng đáng thọ nhận thức ăn này.
3. Khi ăn, xin nhớ nhận diện và chuyển hóa những tâm hành xấu, nhất là tật ăn uống không có chừng mực.
4. Xin nguyện ăn như thế nào để giảm thiểu khổ đau của muôn loài, bảo hộ được trái đất và chấm dứt những nguyên nhân gây biến đổi khí hậu bất thường.
5. Vì muốn xây dựng tăng thân, nuôi dưỡng tình huynh đệ và thực hiện con đường hiểu và thương nên chúng con xin thọ nhận thức ăn này.
Xong mọi người sẽ nhìn nhau, chắp tay cười mời nhau và ngồi ăn trong im lặng. Cơm rất ngon và lành, cứ từ từ mà ăn. 

Thường thì phụ nữ sẽ ở dưới xóm Trong Sáng (Clarity Hamlet) của các cô, nhưng vì mình đi cùng bạn chồng nên mình sinh hoạt ở trên xóm Vững Chải (Solid Hamlet) của mấy thầy. Ở chùa có dorm 6 người hoặc 3 người một phòng, nhưng vì mình với bạn chồng ngại nên mang theo lều cắm ở khu camping của chùa. Đất của Lộc Uyển rộng khoảng 1.6km2 đồi núi hoang vu. Xóm của mấy cô ở dưới chân đồi, đi lên đồi khoảng 500m là thiền đường chính, khu cắm trại của mình ở cạnh thiền đường chính. Lên dốc một tẹo nữa là nhà ăn, lên thêm một tẹo nữa là khu ở của các thầy, văn phòng, nhà trà, quán sách và một thiền đường nhỏ của các thầy. Thiền đường lớn thường là nơi ngồi thiền chung của các thầy cô. Mình chưa bao giờ xuống dưới xóm của mấy cô chơi nên không biết có gì ở dưới. 

Sau khi ăn trưa xong, mọi người nghỉ ngơi đến khoảng 3 giờ chiều là giờ làm việc (working meditation). Thứ sáu vì mình mới đến nên không làm gì. Thứ bảy thì mọi người tụ họp chia nhau dọn dẹp để chuẩn bị đón khách đến ăn Tết vào tuần sau. Mình thì cùng hai bạn nữa đi dọn toilet, một vài bạn khác đi dọn rác, chồng thì đi phụ một bác nữa đi đốn một cái cây chết khô ở gần khu cắm trại của mình. Chiều 5 giờ là giờ ngồi thiền. Đọc một bài kinh ngắn, xong chuẩn bị đi ăn tối.

Buổi tối cứ tầm 6 giờ là lại nghe tiếng tru của mấy bạn chó hoang (coyote), nghe cũng hơi ghê, nhưng có thầy nói tụi nó hiền lắm, nó thấy mình thì nó bỏ đi thôi. 

Bữa ăn tối thì informal hơn, mọi người cũng lấy thức ăn, và chỉ cần nghe chuông, tự quán niệm, rồi ăn. Ăn xong, mọi người tự ra rửa chén bát của mình. Một vài người ở lại phụ lau bàn, mang chén bát đã rửa vào máy khử trùng, lau và úp chén. 

Khoảng 7g30 sẽ có một sinh hoạt tập thể. Hôm thứ 6, thường sẽ là giới thiệu chung cho những người mới đến. Thứ 7 thì có một buổi gọi là Be-in, mọi người ngồi lại cùng nhau, giới thiệu về mình, sao mình lại đến đây, có thể chia sẻ gì đó, một bài hát, một bài thơ, hay câu chuyện gì đó. 

Đợt này đi bọn mình gặp một đôi vợ chồng đã về hưu. Trước đây họ học và làm về lâm nghiệp và bảo dưỡng các đường mòn trong rừng. Họ đến ở khoảng 6 tháng, họ giúp chùa dọn dẹp rừng, xây dựng và bảo dưỡng mấy đường mòn ở đó. Mình cũng gặp một đôi vợ chồng về hưu khác, là bác sĩ tâm lý và tư vấn tâm lý. Họ đến đấy ở 10 ngày, hai bạn ấy bảo đây giống như là một kiểu vacation của các bạn ý. Có một bạn nhạc sĩ đến từ Canada, đến đây ở một tháng. Có một gia đình, ba mẹ con đến. Hai bạn con trai chắc khoảng 10 và 15 tuổi, ở nhà home school. Ba mẹ con đó thì đến chùa để ăn Tết, vì hai năm trước có đến một lần và rất thích nên lần này quay lại. Bạn nhỏ rất năng nổ, hễ có yêu cầu volunteer là bạn lúc nào cũng hăng hái giơ tay. 

Ngoài mấy giờ đó, thì còn có một giờ ngồi thiền buổi sớm, lúc 5g45. Ăn sáng lúc 7g30. Thiền hành, đi hiking trong tĩnh lặng khoảng 11g30. 

Thời gian còn lại, mình và chồng hay vào phòng trà đọc sách, đi dạo xuống khu vườn tượng phật dưới xóm mấy cô, hoặc leo lên đỉnh đồi gần đó ngắm hoàng hôn. 

Chủ nhật mọi người bắt đầu lên đông hơn. Buổi chiều chủ nhật có một buổi thuyết pháp của hòa thượng. Thầy giảng về một số bài thơ của thầy Nhất Hạnh. Trong đó có bài Uyên Nguyên, mà bạn chồng đã học thuộc lòng rồi lúc lên máy bay đọc cho mình nghe. Sau đó lúc 5pm là lễ đón giao thừa. Lẽ giao thừa trang nghiêm ấm cúng. Ngồi thiền, sau đó đọc một thời kinh. Buổi tối thì có văn nghệ của một số anh chị cô chú bác ở gần đó. 

Sáng thứ hai, có buổi lễ chúc tết hòa thượng.Sau khi đốt xong một băng pháo tết, múa lân mừng tết. Các thầy cô đọc lời khấn nguyện cho năm mới. Xong lễ thì có một phần thú vị là bói Kiều. Mọi người lên lạy phật, khấn nguyện cụ Nguyễn Du, đặt tay lên chuông thành tâm đặt một câu hỏi rồi, bốc trong chuông ra một bao lì xì đỏ. Các thầy các cô sẽ ngâm hai câu thơ trong bao lì xì, rồi giải nghĩa. Giọng mọi người ngâm rất hay, giải nghĩa cũng vui. Nhưng vì thời gian có hạn nên chỉ bói mấy quẻ tượng trưng, rồi mọi người có thể tự lên xin cho mình một quẻ. Mình cũng lên xin một quẻ, lúc đầu mình định hỏi về chuyện con cái, nhưng rồi, mình nghĩ mình còn quá trẻ nên quay qua hỏi chuyện học hành, học làm sao cho bớt dốt, cho tới nơi tới chốn. Mình được cụ cho quẻ này 
"          Bởi lòng tạc đá ghi vàng
Sớm khuya tiếng hạc tiếng đàn tiêu dao"
Mình chém với bạn chồng là ok, chắc cụ khuyên em nếu mà em đã quyết chí, thì việc học hành của em sẽ vui thú như là chơi. 

Ngày Tết là dịp duy nhất trong năm phòng của các thầy cô mở cửa cho mọi người vào thăm, kiểu như mình mở cửa đón khách vào nhà vậy. Mọi người đi thăm phòng có thể mang theo quẻ Kiều để các thầy giải nghĩa. Mình bay chuyến buổi chiều  nên không có nhiều thời gian đi thăm phòng các thầy. Đi quanh quanh được một tẹo, ăn được ít mứt ít trà rồi lại về. Mình không biết trước lich ăn chơi tết như vầy, biết trước thì đã ở lại thêm một ngày nữa. 

Sau khi về nhà, hai vợ chồng đã ngoan hơn trước. Sáng sáng cũng ngồi yên được mươi mười lăm phút. Ngồi ăn cũng chậm rãi và an nhiên hơn. Chồng nói nếu chị Thư đi thì chắc sẽ thích lắm. Mình cười. Ừ, đủ duyên thì sẽ đến thôi. Như mình sau chuyến đi Alaska chắc là đủ duyên, còn bạn chồng thì sau chuyến đi Mexico. 

Ngày ngày có một người bạn đường cùng mình thở vào thở ra, cùng trân quý những gì mình đang có trong hiện tại. 

Trong phòng ăn ở Lộc Uyển, mình thấy một câu thư pháp "không bùn thì không sen", câu này và câu "tạc đá ghi vàng"  chắc là kim chỉ nam của mình trong năm nay. Nếu mình quyết chí thì mình làm gì cũng được mà. 

Thứ Hai, 7 tháng 12, 2015

Em ơi, đừng buồn!

Hôm qua, lúc viết bài review sách, mình lèm bèm rằng tại sao có một chương mà mình đọc đi đọc lại 3 lần mà vẫn không viết được cái méo gì hết là sao? Em bị ngu rồi! Em không có đầu óc suy luận tư duy gì hết ráo trọi trơn! Tiếng Anh của em ngày càng dốt! Trời ơi, nuôi chi tốn cơm gạo vậy trời.
 
Chồng bèn ca bài quen thuộc: Em đừng buồn nha!!!

Mình không có buồn, bạn nhìn vô mặt mình coi mình có buồn không? Phải gọi đúng tên cảm xúc của mình chớ. Mình đang hoang mang và thất vọng về bản thân mình. Mình thấy rất tự ti và mình sắp chui tụt vô cái vỏ ngao sò ốc hến của mình đây. 

Tối đó, tiết mục đọc sách đêm khuya của bạn có màn đọc về tư duy phản biện. Rồi hai đứa lôi lời giới thiệu của cuốn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ra chém nát bét. Bạn biết cách làm cho mình cười lắm. Nhưng mà nhiều khi như vậy làm mình cứ lờ đờ trôi qua những lúc bấp bênh như vầy, chớ không chịu bay vô mà giải quyết ngọn ngành. Nó cứ dồn cục, rồi tới một ngày nó trồi lên nguyên tảng thì hai đứa biết làm răng.

Cái tư duy phản biện này sẽ được vô sách đỏ mấy thứ cần phải học cho cái cuộc đời này của mình vậy. 

Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2015

Chuyện trên đường

Hôm nay, đi nghe pháp thoại ra về hai đứa đi bộ đi ăn gần đó. Trên đường đi, hai đứa nói linh tinh lang tang đủ thứ.

Sau này hai đứa mình già rồi đi tu há. Đi tu là không có được ở chung đâu á nha. Đi tu một năm hoàn tục hai tháng được hôn. À, mà thôi, mình kiếm cái nhà ở gần chùa là được rồi.

Sau này sẽ thành hai chú gấu già neo đôi.

Mai mốt nếu anh lại chuyển công ty, mình nghỉ hai tháng đi chơi há. Một tháng đi du lịch vòng quanh thế giới, một tháng về làng mai tu. À thôi, ba tháng đi, một tháng đi chơi, một tháng đi tu, rồi một tháng đi chơi tiếp.

À, mai mốt mình về đi tour Ấn Độ - Tây Tạng chung với mấy người lớn đi. Đi chung người lớn rồi lại bị hỏi là sao chưa có bé á. Ờ há.

Mèo con còn nhỏ thì dễ tập trung, dễ chánh niệm hơn. Mai mốt con nhỏ mình tập cho con chánh niệm để sau này có lớn thì đỡ bị distract há. Em thấy cho mèo con ở chùa từ nhỏ cũng hay mà. Ờ, hai chú vô chùa xin mèo con luôn hén. Ờ, đi chùa chơi xong dắt về một mèo con luôn cho các vị ở nhà không hối thúc nữa.

Anh muốn về Việt Nam nuôi con quá, cho con nói tiếng Việt. Khi nào lớn lớn chút rồi cho qua đây lại. Ờ, mà cũng hai ba tuổi đi rồi về, về sớm quá đi chích ngừa chích lộn thuốc là mèo con rụng đuôi luôn.

Hôm nay đi thiền hành với đông người vui hén. Lúc nãy đang đi, nghe hai bạn bên đường hỏi, gì vậy mày, hông biết nữa, chắc là silent protest.

Mấy thầy cô này xịn hén, làng Mai có nhiều người xịn, thì không sợ sau này mai một.

Lúc đi thiền hành, bọn mình nắm tay nhau. Mình nắm thì bạn ấy lơi lơi, mình lơi tay thì bạn ấy nắm.
Nói chung, lúc nào cũng thấy may mắn vì có bạn ấy là bạn đường.

Thứ Tư, 5 tháng 8, 2015

Lăng xê chồng

Hồi xưa, lúc chưa có người yêu, mình thích người yêu của mình sau này là người hài ước, vui tính, có thể làm mình cười cả ngày. Rồi quen bạn chồng, quên luôn cái ước mơ nhỏ nhoi đó. Mà mèn ơi, kiểu như bạn ý có duyên ngầm á, lặn miết giờ mới lộ ra.

Không phải khen, chớ bạn ý có nhiều trò hay lắm. 

Có bữa đi cắm trại, sáng mới mở mắt dậy, còn đang lơ mơ, bạn ý quay qua hỏi, em, em biết hội đồng bảo an hông? Ớ, hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc á hả? ờ, mới có một hội đồng mới, hội đồng kích chiến. Xong, bạn ý cười hơ hớ. Mới ngủ dậy bạn ấy hay bị hyper như vậy lắm. 

Một sáng cuối tuần, mình đang ngủ nướng vì hôm trước chơi board game trễ quá. Nghe tiếng giấy sột soạt. Hé mắt hỏi bạn ý làm cái chi mô rứa. Bạn ấy cười hì hì, anh đang gấp gấu, xong bay lên giường dí ipad vào mặt mình, giống hinh này nè, dễ thương hông. Hì hụi gấp, gấp xếp xếp, một hồi cũng ra được con gấu, cho thêm vào bộ sưu tập gấu ở nhà. 

Mấy bữa tối khó ngủ, bạn ý sẽ lên giường với người bạn ipad thân thiết. Thường thì bạn ấy sẽ đọc sách, nhưng dạo này kiểu như ghiền đi chơi, bạn ấy chơi trò mới. Bạn ấy chơi gu gồ ớt aka Google Earth. Bạn ấy sẽ tìm nhà mình, nhà bạn ấy trên bản đồ. Rồi bạn zoom ra đại dương, bạn ấy bơi năm vòng trái đất, và bạn ấy phát hiện một cái đảo quốc giữa biển hay cái núi, cái làng tên gì ấy mà mình chưa bao giờ nghe đến. Nếu chưa bao giờ nghe đến thì phải rủ thêm em Wiki nữa ra chơi mới vui. Có bữa sáng dậy, bạn ấy kể, tối bạn ấy đi tham quan Việt Nam, xong đọc về demographics ở VN xong lạc tới Ngô Đình Diệm rồi lạc qua Phạm Duy. 

Trưa nay, bạn chồng nhắn với mình, bạn làm cùng công ty bảo có cái sparc conference cho học sinh hay lắm, mai mốt cho mèo con đi. Tối về, ăn cơm xong, ngồi nghe nhạc, bạn ý mở cho mình coi cái Sparc đó. Xong, coi đến cái list instructors, có nhiều người có vẻ xin nhưng mình vô cùng ấn tượng với bạn Voss, một bạn gái từng thi Olympic sinh học và ngôn ngữ học và giờ đang học khoa học máy tính. Xịn hén. Vậy mà khi mình google trang của bạn đó, phần about có một dòng nhỏ xíu: "I'm also interested in biology and linguistics." Hớ hớ, thiệt ra là bạn ý từng được 2 huy chương vàng sinh học quốc tế, và đứng thứ 3 thứ 4 chung cuộc. Trong cái list instructors, còn có một bạn viết một bài hoành tráng về human rationality, để khi nào lên cơn mình sẽ bò ra đọc thử. 

Mai mình thi final học kỳ hè, và sau đó mùa hè của mình chính thức bắt đầu. Bạn chồng hứa sẽ dạy mình code. Mình cũng hứa sẽ chăm chỉ học hành, nếu bạn ấy dạy đàng hoàng. Cho nên , nếu mình đứt gánh sự học này, thì là do ông thầy. 

Ờ, nói chung cứ thử "Stay hungry, stay foolish" đi, vui tè.  

Ps: không biết đặt tiêu đề cái bài nhảm này là gì, nên mượn chữ của bạn chồng. Bạn ý hay kêu mình viết bài lăng xê bạn ý đi, nên bữa nay mình lăng xê luôn, cho bay tới đọt dừa luôn.
Ps2: Vui tè, cũng là mượn chữ luôn. Của một bà chị già mà ham vui. 




Thứ Năm, 16 tháng 7, 2015

Yosemite - July 2015

Chuyến đi này chẳng có kế hoạch trước, nhưng là chuyến đi làm mình rất thích. Mình đi Yosemite một lần vào khoảng tháng 9 năm ngoái, nhưng chỉ đi chơi một tí ở thung lũng, không book được camping trong công viên, nên phải ra ngoài ngủ đêm. Năm ngoái đi vào lúc trời rất nóng, không thấy ấn tượng lắm với nơi này. Lại có người bạn bảo là camping ở đây ghê lắm, rất là bẩn các kiểu nên làm mình cũng hơi không hứng thú. Nhưng sau chuyến này, thì mình thích mê chỗ này.

Buổi chiều thứ 6, chồng đi làm về sớm, lái xe đi. Kẹt xe kinh khủng, bình thường lái khoảng hơn 4 tiếng, nhưng hôm đó lái chắc khoảng 7 tiếng. Lần đầu tiên lái xe trong rừng đêm, giờ nghĩ lại mình thấy hơi sợ. Lúc ấy sao lại không thấy sợ, mà trái lại lại thấy rất hứng thú. Rừng đêm đẹp lắm. Dưới ánh sáng mờ mờ, mấy ngọn núi hiện ra lung linh lắm. Đẹp nhất là lúc lái ngang hai cái hồ, bóng núi soi xuống mặt hồ lấp loáng. Tiếc là lái xe vội quá, không kịp dừng lại. Mà giờ nghĩ lại, đường thì vắng teo vắng ngắt, lại tối thui, chắc hai đứa cũng không dám dừng lại. Nhưng đó là một trải nghiệm rất thú vị. 

Đến nơi, dựng lều, đốt lửa, nấu nướng, ăn uống xong thì muộn lắm rồi. Vì ở trên cao, nên buổi tối ở đây quá lạnh. Mình không nghĩ nó lạnh đến vậy nên không mang đủ vớ, tối hai đứa co ro lạnh ngắt. Buổi sáng, nhóm lửa, nấu ăn và lại đi loanh quanh sưởi nắng. Mình chỉ ở khu Tuolumne Medows một đêm, nên sáng dậy nhổ lều lái xe đi. 

Buổi sáng ở Tuolumne Medows, nắng chiếu xiên xiên qua mấy vạt cây rừng. 
Lái xe đến một đồng cỏ, đi ra phía con suối. Rồi hiking lên một ngọn đồi gần đó, nhìn xuống. Anh bạn đi cùng nói là trên các ngọn núi xung quanh, cái nào cũng có một cái hồ trên núi. Trời ơi, phải chi có cả tuần để lăn lộn ở chốn này. 

Về nhà nhìn lại ảnh, chẳng bằng một góc bên ngoài mà sao vẫn đẹp rung rinh vậy trời. 
Rồi cả đám ra hồ ăn trưa, nhìn người ta leo lên cái núi cạnh hồ. Nhìn cheo leo thấy ghê lắm, vậy mà cũng có nhiều người leo lắm. Ngồi ăn trưa ở hồ, ngắm mấy đứa trẻ nghịch cát, nghịch nước. Mình hơi thất vọng về cái hồ, vì lúc đêm đi ngang, nó phản chiếu trời và núi nhìn lung linh lắm. Nhưng ban ngày thì chỉ xanh ngắt một màu. Vẫn đẹp, nhưng chắc tại vì mình trông đợi nhiều hơn thế. 




Mọi người lên xe chợp mắt xíu xiu rồi lái xe xuống thung lũng. Xuống thung lũng, thì dân tình đông đúc, kẹt xe tá lả. Hai đứa gà mờ nhà mình lại đi lạc vào đường một chiều và mãi mới tìm về được chỗ cắm trại. Ôi chao, ở thung lũng là một khung cảnh đẹp khác. Mình có thể nhìn thấy toàn vẹn sự hùng vĩ của các ngọn núi đá hoa cương. Nó đúng là một cái thung lũng, được bao bọc bởi các ngọn núi đá hoa cương đồ sộ. Một trong những điểm ấn tượng nhất với mình là trên những sườn núi đã dốc đứng đó, có rất nhiều cây mọc lên. chỉ cần có một khe nhỏ thôi, cũng đủ cho nó vươn lên. Chồng chém cho một câu, đó là sự kỳ diệu của sự sống đấy em ạ. 

Thác Yosemite, đi đâu cũng thấy cái thác to bự này. 
Khoảnh khắc mình thích nhất là buổi chiều sau khi đi hiking khoảng 2 miles, mọi người về ngâm chân dưới dòng suối lạnh ngắt bên cầu. Khói chiều, chắc từ khu cắm trại bên kia bay lên mờ mờ.  Mình ngồi ngay cái góc ở dưới ảnh ấy. Nghĩ tới hội thích ẩn cư vô rừng của mình ở VN, cả đám mà ở đây chắc sướng tê tê. Đó là một buổi chiều bình an.



Rồi một trò nữa làm mình mê mệt cái công viên này là, thả thuyền trôi sông. Không mang máy ảnh nên không có tấm nào cả. Tưởng tượng vầy đi, dòng sông lững lờ trôi uốn lượn qua mấy ngọn núi, mây trắng bồng bềnh bay, có một đứa nằm ngửa mặt ngắm mây trời, quánh ukulele tửng từng tưng.  Rồi bông, giống như bông của cây bông gòn á, bay ngợp trời. Rồi nghe văng vẳng mấy câu vọng cổ của một bác đi cùng hát. Vậy đó, một lần trong đời, rồi thôi. Lần sau đến đây, mình chắc chắn sẽ lại thả thuyền trôi sông. Nhưng đó sẽ là một lần khác trong đời. 

Rồi mình sẽ quay lại đây. Chỉ đến đây, nằm ngửa mặt ngắm trời, rồi hít hà cái hơi rừng, hơi núi, vậy thôi cũng đủ sướng mê.

À, bonus thêm một cuộc phiêu lưu nữa lúc về. Hai đứa không có GPS, thế là lạc. Chạy loanh quanh vòng vèo qua mấy ngọn đồi. Đường vắng teo. Không sợ, chỉ thấy thú. Đi xa hơn đường bình thưởng khoảng 1 tiếng, nhưng cũng về đến nhà. Sau chuyến đi châu Âu, mình đã thôi không lo lắng nghĩ ngợi là mình sẽ đi đâu làm gì nữa. Cứ đi cùng nhau, thì ở đâu, làm gì cũng sẽ vui. 


Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2015

Mấy chuyện linh tinh

1. Người yêu cũ


Tối qua nói với chồng, dạo này em hay nằm mơ thấy người yêu cũ. Chồng trợn mắt quay qua lườm, xong cười hè hè, hỏi bé T. dạo này sao rồi. Vợ ấm ức, làm như chỉ có mỗi bé T. là người yêu cũ của em. Chồng cười hè hè, chứ còn gì nữa.

Hôm trước em nhắn em sắp sang Boston học tiếp. Tui vui. Lâu lâu, cứ nghe tìn gì đó từ em thì tui lại vui.

2. Đi Nhật

Đang ngồi học bài, chồng ngồi vừa làm việc vừa nghe nhạc phát tự động trên youtube.
Chồng: Chừng nào mình đi Nhật chơi đây em?
Mình (mặt hí hửng mắt sáng rỡ): Mùa xuân năm sau nha!
Chồng (mặt còn hí hửng hơn): Hay là mùa thu năm nay đi! Sao không đi mùa thu năm nay?
Mình: Ủa mùa thu năm nay hay mùa xuân năm sau có gì khác nhau đâu? Kiểu gì cũng hết visa rồi mà. Mà sao tự nhiên đòi đi Nhật?
Chồng (đã hết hí hửng, tỉnh queo): Tại tự nhiên youtube nó phát bài tiếng Nhật.
Mình: Thôi mở nhạc Mỹ nghe cho tui nhờ đi chú bải.

Ừ, không biết bạn chồng sao, chớ mình thấy lần đầu mới khó, chớ mấy lần sau thì quen thói đâu có khó nữa. Mới đầu, nghĩ bỏ học nghỉ làm đi chơi 1 tháng thấy ghê, chớ giờ, nếu mà có đủ tiền, nghỉ học bỏ làm đi chơi cả năm cũng thấy không thành vấn đề. Đi chơi lẹ lẹ trước khi nổi cơn muốn làm tía má, đẻ ra một cục thì lại tốn thêm tiền vé máy bay.

3. Trên đường đi chơi về, ngồi trên bart.
Chồng: Đố em con của Sôn Gô Tên tên là gì?
Mình: lườm lườm xem bạn ý đang nghĩ cái trò gì đây.
Chồng nhe răng: tên là Sôn Gô Tuổi.
Mình mặt mày sáng rỡ: đố anh con của Sôn Gô Tuổi tên là gì?
Chồng với nụ cười cảnh giác: tên gì?
Mình: Tên là Sôn Gô Địa Chỉ

Nói chung hai đứa mình càng ngày càng nhảm, và cứ nhảm nhảm vậy chớ cười suốt ngày.

Chủ Nhật, 8 tháng 2, 2015

Cuối tuần mưa

Lâu lắm rồi ở cái xứ này nó mới mưa. Mưa ào ào, gió thổi ù ù, nước chảy rào rào ấy. Chứ không phải kiểu mưa bay bay cho đẹp.

Bạn chồng đi làm công ty mới được 3 tuần rồi. Vui lắm, thích lắm. Hôm trước còn bảo mình, trời ơi, anh đã phí hoài 2 năm tuổi trẻ của mình rồi. Bạn ấy làm công ty mới bận hơn công ty cũ một tí, nhưng ngày nào về cũng hí hửng lắm. Bạn ấy đi làm về muộn, mình ở nhà chờ cơm đói meo râu, nhưng cũng đợi hai đứa ăn cùng cho vui. Mình định chuyển hẳn dậy sớm, ăn sáng cùng nhau ở nhà, rồi tối thì đứa nào nấy ăn, ăn tối trễ quá thì lại béo ú ra.

Bạn ấy làm công ty mới bận hơn, nhưng bảo rằng công việc khiến anh luôn có cái để suy nghĩ nên thích lắm. Bạn ấy về nhà thì không làm việc công ty nữa mà lại tìm cái gì đó để tìm hiểu. Lúc nào cũng thấy đang đọc, đang xem hay đang nghĩ cái gì đấy. Có bữa bạn ấy coi youtube về vật lý lượng tử và nằng nặc bắt mình xem cùng cái video về con mèo vừa sống vừa chết của Schrödinger. Rồi bạn ấy tập đọc diễn cảm tiếng Việt sao cho tròn vành rõ chữ. Rồi có bữa bạn ấy coi cái thí nghiệm gì đó trên youtube mà nửa đêm rồi còn lăn qua lăn lại, ngồi lên ngồi xuống nheo mắt làm theo.

Bạn ấy cũng hay dụ mình học cái này cái nọ với bạn ấy. Tối bữa kia, bạn ấy lấy sách ra làm toán xác suất rồi rủ mình làm chung. Mình nói mình ngu môn này lắm, hông làm đâu, hông vui. Để anh dạy em nha. Xong, hai đứa ngồi làm toán chung với nhau, ta nói giống hồi còn đi học. Tối đó trước khi đi ngủ còn khoe với mình, anh mới nghĩ ra được một bài toán tin dựa trên cái bài hồi nãy mình làm nè, xịn lắm, chưa nghĩ ra cách giải luôn.

Mình thắc mắc với bạn đó, hồi trước làm công ty kia rảnh rỗi hơn thì ít khi thấy học hành gì thêm ở nhà, còn giờ về là lại kiếm cái gì đó học. Mình thì ngu ngu lười lười nhưng thỉnh thoảng được bạn ấy rủ học cùng mấy thứ hay ho cũng thích.

Cuối tuần mưa, hai đứa quanh quẩn ở nhà chơi với nhau. Bạn ấy thì ngồi giải bài codeforce, mình thì ngồi vẽ. Mỗi lần bạn ấy tập trung làm bài nhìn buồn cười lắm. Mình thích nhìn bạn ấy những lúc như vậy, như trên đời này chỉ còn bạn ấy với cái máy tính.

Mưa ngớt, nắng lên, cầu vồng hiện lên, rồi lại tan.

Hình này mình chụp từ ban công nhà mình, và đã được google "làm quá" lên rồi, Vậy đi, cho nó rực rỡ. 

Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2014

Đất rừng phương Nam

Tối qua, sau khi nằm nói chuyện linh tinh một hồi lâu vẫn không ngủ được, bạn chồng quyết định dậy đọc sách. Mình hay ăn theo mấy vụ này, vậy là bạn ý đọc cho mình nghe.

Bữa nay bạn ý chọn Đất rừng phương Nam. Mình nói, đọc cái này phải đọc giọng miền Nam mới đúng bộ, vậy là ảnh sửa giọng đúng kiểu dân quê.

Giọng của ảnh bình thường đã hiền, ảnh chuyển sang giọng miền Nam, cô ba chị bảy, nghe ngọt như mía lùi. Mình nghe sướng rơn. Mình nói lâu lắm rồi ở đây hổng ai nói giọng này với tui hết trơn trọi, giờ nghe được cái giọng mùi ơi là mùi này sướng quá.

Thôi từ giờ nói giọng miền Nam với tui luôn nghen.

Tui nhớ, có lần nào đó, tui cứ bắt ảnh nói giọng miền Nam. Tui cứ bắt bẻ, sửa ảnh từng chút từng chút cho ra đúng kiểu mới ưng. Giờ thì ảnh xịn lắm rồi, đọc vèo vèo nghe như dân ở trong bưng biền mới ra luôn.

Bữa trước, tui định về VN chơi 2 tuần trong lúc ảnh sắp xếp công việc bên này, nhưng mà thiệt lòng đi không đặng. Tối đi làm về có hai đứa mua vui cho nhau, chớ có một mình ảnh thui thủi tui cứ thấy thương.