Sáng nay chúng tôi hay tin ông ngoại của Đức đã mất.
Mấy ngày nay, google photo nhắc những bức ảnh ba năm trước, lần đầu tiên tôi về thăm quê chồng. Tôi gặp ông ngoại một lần. Tôi nhớ có một buổi chiều chúng tôi ngồi nói chuyện với ông trước hiên nhà, ông xưng là "mình" và gọi chúng tôi là "các cậu". Ông kể về thời chiến tranh mà ông đã trải qua, về những thứ mà ông biết về thế giới bên ngoài qua chiếc radio ở đầu giường. Ông chỉ học đến lớp 4 và hình như chưa bao giờ rời khỏi làng, nhưng cái sự ham học hỏi của ông làm tôi ngưỡng mộ ông vô cùng. Ông vẫn đều đặn làm thơ, làm toán, ghi chép về những thứ hay ho ông nghe được trên radio đầy mấy quyển vở. Ông còn có một cây đàn bầu cũ kỹ.
Tôi bảo anh may mắn có được một chút xíu sự ham hiểu biết và một chút hồn nhiên của ông.
Giờ thì ông bay lên trời rồi. Tự nhiên tôi nghĩ, biết đâu ông ngoại hồn hậu của Đức sẽ gặp ông nội hiền lành của tôi ở đâu đó và đang mình mình cậu cậu trò chuyện với nhau.
***
Đức hỏi, có bao giờ em mong được nói chuyện với ông nội một lần cuối không?
Mình rớt nước mắt. Không, em nghĩ em đã đủ thời gian trọn vẹn với ông. Nhưng có lẽ em muốn có thêm thời gian với ông ngoại.
Anh có một cảm giác mơ hồ rằng anh sẽ được nói chuyện với ông ngoại một lần nữa.
Khi gặp một ai đó, mình có biết rằng liệu đó là lần gặp sau cuối.
***
Cứ mỗi lần hay tin một người thân ra đi, em lại thấy có gì đó sai sai, lẽ ra giờ này mình phải Ở ĐÓ.
Ừ.
***
Em dậy đây.
Em dậy làm gì?
Em dậy chiên đậu hũ.
Anh cũng dậy đây.
Anh dậy làm gì?
Anh dậy ăn đậu hũ em chiên.
Hiển thị các bài đăng có nhãn life. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn life. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2017
Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2016
Cuối tuần thì làm gì
Dạo này chồng bận vô cùng. Chẳng hiểu hắn làm cái méo gì nhưng có vẻ bận lắm, làm việc cả cuối tuần.
Thứ bảy trời mưa dầm dề như mấy ngày bão bùng ở Việt Nam vậy. Mình ở nhà chiên đậu hũ ăn cho qua ngày. Ta nói lâu thiệt lâu mới đi chiên đậu, bình thường toàn nướng khô không dầu cho đỡ phải canh. Bữa nay mưa chán quá, chiên đậu nóng giòn ăn cho đời tươi sáng.
Được mùa đậu, có hai đứa mà ăn hết ba hộp đậu. Bình thường, ba hộp đậu là tiêu chuẩn một tuần.
Chủ nhật, sáng đói meo móc vì không có gì ăn sáng, đành mò dậy đi làm granola. Món này để ăn vã, trộn với trái cây, với sữa hoặc sữa chua để ăn sáng hoặc ăn xế. Món này đi mua cũng có nhưng mà mắc mỏ, với cả có nhiều đường. Tự làm thì có thể bỏ cái gì mình thích vô.
Mình chỉ thường bỏ rolled oat (google nó dịch là kiều mạch, chẳng biết là cái méo gì, kiểu như một loại ngũ cốc nguyên cám), rắc chút bột quế, rưới mật ong lên đi nướng 260 độ F khoảng 30 phút. Xong, bỏ thêm các loại hạt vào, mình bỏ hạt bí với lại flax seed (vì nghe đồn hạt này có nhiều Omega, ăn vô cho bớt dốt), rưới thêm một đợt mật ong nữa, nướng tiếp 30 phút trong lò, rồi tắt lò, để nó nguội trong đó luôn. Thành phẩm giòn giòn, vàng thơm béo ngọt. Mâm đó chắc được chừng nửa ký, ăn được 10 bữa. Khi ăn mình hay trộn thêm đậu phộng hay hạt hạnh nhân nữa, nhai miệt mài luôn.
Mình hay mua oat, với mấy loại hạt raw này ở cái chợ Whole Foods gần nhà. Nó đựng mấy cái này trong thùng, mua nhiêu hốt nhiêu, như kiểu gạo cân ký ở Việt Nam. Bột quế cũng mua kiểu đó. Mà bữa mình đi mua mớ này, quên ghi mã bột quế lên gói bột, cái nó nói có chút éc vầy thôi cho mày luôn. Nói chung, chẳng hiểu có phải cách nó câu khách hay không mà nó hay cho mình mấy cái nhỏ nhỏ kiểu vậy. Có lần nó tính lộn tiền mớ cà chua của mình, xong mình nhắc, ơ tính lộn kìa em, xong em cancel, cảm ơn chị nhắc em, tặng chị luôn mớ cà ăn cho đẹp da.
Nướng xong mớ oat đó thì cũng tới trưa, thôi đi chợ rồi đi ăn trưa luôn cho lành. Bữa nay phải đi chợ để mua nấm khô. Bên này có bán nấm đông cô khô, nhưng mà chủ yếu là của Trung Quốc. Mình phát hiện ra là ở quầy nấm ở chợ nông dân chỗ mình có bán nấm khô. Nấm của họ nhỏ nhỏ và thơm. Chợ nông dân chỗ mình thì chỉ họp sáng chủ nhật. Bữa nay đi chợ chỉ để mua hai gói nấm khô để dành. Ra thì được giới thiệu món nấm khô mới. Nấm này được nấu với nước tương, dấm, hành tỏi tiêu các thứ, rồi sấy khô. Ăn dai dai như khô bò :)) Mua thử một gói về ăn chơi, hoặc để khi nào thiếu đói, ăn với cơm chắc cũng qua bữa. Nhưng mà ăn dính răng như quỉ.
Mua xong đi ăn trưa, xong hai đứa đi vòng vèo trong phố một tẹo cho tiêu cơm, rồi vòng ra thư viện mượn sách. Chủ nhật 1pm thư viện mới mở cửa nên đi được ba vòng cái công viên nhỏ gần thư viện thì mới vô mượn sách được.
| Ghé thăm nhà gốc cây của bác ếch trong khi đợi thư viện mở cửa |
Đi về nhà, mình nằm đọc sách xong lăn ra ngủ trong khi chồng vẫn miệt mài làm việc.
Cuối tuần, ở nhà học đàn guitar. Tập bài Bên đời hiu quạnh của bác Trịnh. Ta nói, giờ mới thấy sao bác viết chi mà thấm thía quá thể.
Rồi một ngày kia, khăn gói đi xa
Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
Giật mình tỉnh ra, ngồi khóc bao giờ
Thứ Hai, 7 tháng 12, 2015
Em ơi, đừng buồn!
Hôm qua, lúc viết bài review sách, mình lèm bèm rằng tại sao có một chương mà mình đọc đi đọc lại 3 lần mà vẫn không viết được cái méo gì hết là sao? Em bị ngu rồi! Em không có đầu óc suy luận tư duy gì hết ráo trọi trơn! Tiếng Anh của em ngày càng dốt! Trời ơi, nuôi chi tốn cơm gạo vậy trời.
Chồng bèn ca bài quen thuộc: Em đừng buồn nha!!!
Mình không có buồn, bạn nhìn vô mặt mình coi mình có buồn không? Phải gọi đúng tên cảm xúc của mình chớ. Mình đang hoang mang và thất vọng về bản thân mình. Mình thấy rất tự ti và mình sắp chui tụt vô cái vỏ ngao sò ốc hến của mình đây.
Tối đó, tiết mục đọc sách đêm khuya của bạn có màn đọc về tư duy phản biện. Rồi hai đứa lôi lời giới thiệu của cuốn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ra chém nát bét. Bạn biết cách làm cho mình cười lắm. Nhưng mà nhiều khi như vậy làm mình cứ lờ đờ trôi qua những lúc bấp bênh như vầy, chớ không chịu bay vô mà giải quyết ngọn ngành. Nó cứ dồn cục, rồi tới một ngày nó trồi lên nguyên tảng thì hai đứa biết làm răng.
Cái tư duy phản biện này sẽ được vô sách đỏ mấy thứ cần phải học cho cái cuộc đời này của mình vậy.
Thứ Hai, 16 tháng 11, 2015
Trời gió
Bữa nay trời gió quá xá. Cái chuông gió treo ngoài ban công leng keng miết nghe mà tội.
Mùa này trở lạnh rồi.
***
Thứ năm
Sáng đi tutor, cô quản lý báo là một đứa mà mình tutor đã ok, quay về lớp lại, thay bằng một em mới.
Tụi nhỏ vừa hết học kỳ, nên cũng có gặp trao đổi với giáo viên về học kỳ mới, về mấy đứa nhỏ đang theo lớp phụ đạo này. Có một đứa có vấn đề về trí nhớ nên nếu mà dạy rồi, mà tuần sau ẻm quên mất thì biết mà thông cảm cho ẻm. Có một em thì gặp vấn đề về đọc hiểu, nên cho toán thì em làm được mà kêu giải toán đố thì nhớ kiên nhẫn với em một chút vì có khi em đọc đề mà hông hiểu. Còn có hai em, ba mẹ đang trong giai đoạn ly hôn, hôm thì ở với ba, hôm thì ở với mẹ, nên cũng nên để ý tụi nhỏ hơn một chút. À, tụi mình cũng nhớ để ý, có khi tụi nhỏ sáng không ăn sáng nên hay bị đói mất tập trung, có bánh trái trong tủ nè nha, cần thì lấy cho tụi nhỏ ăn.
Không thấy nhắc tới em của mình, mình hỏi thăm, bạn F của mình thì sao hả cô. Cổ cười ngất, cổ nói ở, bạn F đó là "pain in the ass" của tụi mình đó. Bạn đó đang bắt đầu trổ mã dậy thì, có bạn gái rồi, bữa trước cô dạy thế, thấy bạn còn ghi tên bạn gái lên tay. Bữa nay, mình ngồi học với bạn F, bản vẫn lèm bèm, năn nỉ xin để bài về nhà làm, chơi cái gì đi. Bữa nay, bạn học cũng ngoan nên mình cũng nhẹ nhàng với bản.
Chiều, mình lại có 2 tiếng lên phụ cô giáo trên lớp. Tiết đầu cô giảng lý thuyết cho tụi nhỏ, mình cũng ghi lại vô sổ, tại mấy cái này hồi xưa mình học khác. Rồi tiết sau làm bài tập.
Mình đến lớp thường ngồi ở một bàn góc lớp, đứa nào hông biết gì thì chạy qua chỗ mình hỏi. Bốn đứa chạy qua bàn mình để làm bài. Tụi nó cứ ngồi mò mò, bí thì dòm mình cười cười, mình cũng cười cười lại. Được cái đã chạy qua hỏi thì đứa nào cũng chịu nghe, chịu học.
Lúc đi ra cổng, tự nhiên thấy thanh thản, nghĩ rằng mình đã sẵn sàng để bạn mèo con của mình đến trái đất này và thử đủ mọi hỉ nộ ái ố buồn vui ở cái chốn này.
Thứ sáu
Mình lại có một bữa đi volunteer nữa. Bữa này thì đuối như trái chuối. Có một sự khác biệt quá lớn giữa một đứa lớp bảy và bảy đứa lớp một. Cũng may, mỗi tháng chỉ có 2 buổi đi với tụi nhỏ nhít này. Vui nhưng mà đuối quá.
Chiều, ngủ dậy, thì thế giới đầy đau thương này lại thêm thương đau. Tự nhiên mình ngồi thẫn thờ, mình có nên nghĩ lại về việc sẽ sinh con ra ở nơi đây.
***
Sáng nay thèm chả cá lã vọng, rủ bạn chồng đi ăn. Xà quầng đọc tin tức một hồi, mình nói với chồng, thôi tháng nay ăn chay cầu nguyện cho hoà bình thế giới nha. Rồi hai đứa ra chùa ăn cơm chùa.
Mình định viết về cái chuyến lên chùa của mình tuần rồi, nhưng mà còn phải xử lý mớ bài dồn cục lại, đầu óc cứ vướng cái này cái kia viết hổng có ra.
Đêm muộn rồi mà trời vẫn còn gió quá.
Thứ Tư, 5 tháng 8, 2015
Lăng xê chồng
Hồi xưa, lúc chưa có người yêu, mình thích người yêu của mình sau này là người hài ước, vui tính, có thể làm mình cười cả ngày. Rồi quen bạn chồng, quên luôn cái ước mơ nhỏ nhoi đó. Mà mèn ơi, kiểu như bạn ý có duyên ngầm á, lặn miết giờ mới lộ ra.
Không phải khen, chớ bạn ý có nhiều trò hay lắm.
Có bữa đi cắm trại, sáng mới mở mắt dậy, còn đang lơ mơ, bạn ý quay qua hỏi, em, em biết hội đồng bảo an hông? Ớ, hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc á hả? ờ, mới có một hội đồng mới, hội đồng kích chiến. Xong, bạn ý cười hơ hớ. Mới ngủ dậy bạn ấy hay bị hyper như vậy lắm.
Một sáng cuối tuần, mình đang ngủ nướng vì hôm trước chơi board game trễ quá. Nghe tiếng giấy sột soạt. Hé mắt hỏi bạn ý làm cái chi mô rứa. Bạn ấy cười hì hì, anh đang gấp gấu, xong bay lên giường dí ipad vào mặt mình, giống hinh này nè, dễ thương hông. Hì hụi gấp, gấp xếp xếp, một hồi cũng ra được con gấu, cho thêm vào bộ sưu tập gấu ở nhà.
Mấy bữa tối khó ngủ, bạn ý sẽ lên giường với người bạn ipad thân thiết. Thường thì bạn ấy sẽ đọc sách, nhưng dạo này kiểu như ghiền đi chơi, bạn ấy chơi trò mới. Bạn ấy chơi gu gồ ớt aka Google Earth. Bạn ấy sẽ tìm nhà mình, nhà bạn ấy trên bản đồ. Rồi bạn zoom ra đại dương, bạn ấy bơi năm vòng trái đất, và bạn ấy phát hiện một cái đảo quốc giữa biển hay cái núi, cái làng tên gì ấy mà mình chưa bao giờ nghe đến. Nếu chưa bao giờ nghe đến thì phải rủ thêm em Wiki nữa ra chơi mới vui. Có bữa sáng dậy, bạn ấy kể, tối bạn ấy đi tham quan Việt Nam, xong đọc về demographics ở VN xong lạc tới Ngô Đình Diệm rồi lạc qua Phạm Duy.
Trưa nay, bạn chồng nhắn với mình, bạn làm cùng công ty bảo có cái sparc conference cho học sinh hay lắm, mai mốt cho mèo con đi. Tối về, ăn cơm xong, ngồi nghe nhạc, bạn ý mở cho mình coi cái Sparc đó. Xong, coi đến cái list instructors, có nhiều người có vẻ xin nhưng mình vô cùng ấn tượng với bạn Voss, một bạn gái từng thi Olympic sinh học và ngôn ngữ học và giờ đang học khoa học máy tính. Xịn hén. Vậy mà khi mình google trang của bạn đó, phần about có một dòng nhỏ xíu: "I'm also interested in biology and linguistics." Hớ hớ, thiệt ra là bạn ý từng được 2 huy chương vàng sinh học quốc tế, và đứng thứ 3 thứ 4 chung cuộc. Trong cái list instructors, còn có một bạn viết một bài hoành tráng về human rationality, để khi nào lên cơn mình sẽ bò ra đọc thử.
Mai mình thi final học kỳ hè, và sau đó mùa hè của mình chính thức bắt đầu. Bạn chồng hứa sẽ dạy mình code. Mình cũng hứa sẽ chăm chỉ học hành, nếu bạn ấy dạy đàng hoàng. Cho nên , nếu mình đứt gánh sự học này, thì là do ông thầy.
Ờ, nói chung cứ thử "Stay hungry, stay foolish" đi, vui tè.
Ps: không biết đặt tiêu đề cái bài nhảm này là gì, nên mượn chữ của bạn chồng. Bạn ý hay kêu mình viết bài lăng xê bạn ý đi, nên bữa nay mình lăng xê luôn, cho bay tới đọt dừa luôn.
Ps2: Vui tè, cũng là mượn chữ luôn. Của một bà chị già mà ham vui.
Ps2: Vui tè, cũng là mượn chữ luôn. Của một bà chị già mà ham vui.
Thứ Năm, 7 tháng 5, 2015
Ngày mùa đông còn sót lại
Sáng nay, chị nhắn tin cho tôi, bảo,
Nhung ơi, ông ngoại mất rồi. Ông đi hôm qua, nhẹ nhàng lắm!
Ừ, tôi cũng chỉ mong ông ra đi nhẹ nhàng. Tôi hơi bất ngờ khi nghe tin, vì lần trước tôi về ghé thăm nhà, thì ông hãy còn khỏe lắm.
Chị nhắn:
Sáng ông còn đi mua thuốc về bán
Rồi đi nhận 240k tiền o hôi nguoi cao tuoi
Chiều sốt cao
Đưa đi bị viện
Bs nói bị bệnh nặng lắm
Bên trong ko còn cái gì xài được
Bị hoại tử ruột
Xuất huyết bao tử lum tum
Bị lâu rôi
Mà chả bao giờ thấy than đau
Còn nói giỡn này nọ
Đi nhậu, đi chơi, chửi thề ào ào
Vậy mà đùng cái vô viện rồi mất luôn
...
Đời người vô thường mà.
Theo những gì tôi nhớ trong mấy lần gặp mặt ít ỏi với ông, và qua lời kể của chị, thì ông cũng tài tử lắm. Tôi tưởng tượng mọi người trong nhà ngồi nói chuyện với nhau, kể về những kỷ niệm với ông, chắc toàn mấy chuyện vui, mà người ta sẽ khóc. Tôi thương bà ngoại ở lại.
Như hồi đó, sau khi đưa bà nội đi an táng, cả nhà về quây quần dưới bếp, trò chuyện rôm rả về bà nội. Mọi người cười mà tôi thấy mắt ai cũng đỏ hoe.
Thôi, cháu chào ông. Ông về bình yên nhé.
****
Mấy hôm nay trời nóng, tự dưng hôm nay lại âm u lạnh lẽo như một ngày mùa đông rơi rớt lại.
Nhung ơi, ông ngoại mất rồi. Ông đi hôm qua, nhẹ nhàng lắm!
Ừ, tôi cũng chỉ mong ông ra đi nhẹ nhàng. Tôi hơi bất ngờ khi nghe tin, vì lần trước tôi về ghé thăm nhà, thì ông hãy còn khỏe lắm.
Chị nhắn:
Sáng ông còn đi mua thuốc về bán
Rồi đi nhận 240k tiền o hôi nguoi cao tuoi
Chiều sốt cao
Đưa đi bị viện
Bs nói bị bệnh nặng lắm
Bên trong ko còn cái gì xài được
Bị hoại tử ruột
Xuất huyết bao tử lum tum
Bị lâu rôi
Mà chả bao giờ thấy than đau
Còn nói giỡn này nọ
Đi nhậu, đi chơi, chửi thề ào ào
Vậy mà đùng cái vô viện rồi mất luôn
...
Đời người vô thường mà.
Theo những gì tôi nhớ trong mấy lần gặp mặt ít ỏi với ông, và qua lời kể của chị, thì ông cũng tài tử lắm. Tôi tưởng tượng mọi người trong nhà ngồi nói chuyện với nhau, kể về những kỷ niệm với ông, chắc toàn mấy chuyện vui, mà người ta sẽ khóc. Tôi thương bà ngoại ở lại.
Như hồi đó, sau khi đưa bà nội đi an táng, cả nhà về quây quần dưới bếp, trò chuyện rôm rả về bà nội. Mọi người cười mà tôi thấy mắt ai cũng đỏ hoe.
Thôi, cháu chào ông. Ông về bình yên nhé.
****
Mấy hôm nay trời nóng, tự dưng hôm nay lại âm u lạnh lẽo như một ngày mùa đông rơi rớt lại.
Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2015
Mấy chuyện linh tinh
1. Người yêu cũ
Tối qua nói với chồng, dạo này em hay nằm mơ thấy người yêu cũ. Chồng trợn mắt quay qua lườm, xong cười hè hè, hỏi bé T. dạo này sao rồi. Vợ ấm ức, làm như chỉ có mỗi bé T. là người yêu cũ của em. Chồng cười hè hè, chứ còn gì nữa.
Hôm trước em nhắn em sắp sang Boston học tiếp. Tui vui. Lâu lâu, cứ nghe tìn gì đó từ em thì tui lại vui.
2. Đi Nhật
Đang ngồi học bài, chồng ngồi vừa làm việc vừa nghe nhạc phát tự động trên youtube.
Chồng: Chừng nào mình đi Nhật chơi đây em?
Mình (mặt hí hửng mắt sáng rỡ): Mùa xuân năm sau nha!
Chồng (mặt còn hí hửng hơn): Hay là mùa thu năm nay đi! Sao không đi mùa thu năm nay?
Mình: Ủa mùa thu năm nay hay mùa xuân năm sau có gì khác nhau đâu? Kiểu gì cũng hết visa rồi mà. Mà sao tự nhiên đòi đi Nhật?
Chồng (đã hết hí hửng, tỉnh queo): Tại tự nhiên youtube nó phát bài tiếng Nhật.
Mình: Thôi mở nhạc Mỹ nghe cho tui nhờ đi chú bải.
Ừ, không biết bạn chồng sao, chớ mình thấy lần đầu mới khó, chớ mấy lần sau thì quen thói đâu có khó nữa. Mới đầu, nghĩ bỏ học nghỉ làm đi chơi 1 tháng thấy ghê, chớ giờ, nếu mà có đủ tiền, nghỉ học bỏ làm đi chơi cả năm cũng thấy không thành vấn đề. Đi chơi lẹ lẹ trước khi nổi cơn muốn làm tía má, đẻ ra một cục thì lại tốn thêm tiền vé máy bay.
3. Trên đường đi chơi về, ngồi trên bart.
Chồng: Đố em con của Sôn Gô Tên tên là gì?
Mình: lườm lườm xem bạn ý đang nghĩ cái trò gì đây.
Chồng nhe răng: tên là Sôn Gô Tuổi.
Mình mặt mày sáng rỡ: đố anh con của Sôn Gô Tuổi tên là gì?
Chồng với nụ cười cảnh giác: tên gì?
Mình: Tên là Sôn Gô Địa Chỉ
Nói chung hai đứa mình càng ngày càng nhảm, và cứ nhảm nhảm vậy chớ cười suốt ngày.
Tối qua nói với chồng, dạo này em hay nằm mơ thấy người yêu cũ. Chồng trợn mắt quay qua lườm, xong cười hè hè, hỏi bé T. dạo này sao rồi. Vợ ấm ức, làm như chỉ có mỗi bé T. là người yêu cũ của em. Chồng cười hè hè, chứ còn gì nữa.
Hôm trước em nhắn em sắp sang Boston học tiếp. Tui vui. Lâu lâu, cứ nghe tìn gì đó từ em thì tui lại vui.
2. Đi Nhật
Đang ngồi học bài, chồng ngồi vừa làm việc vừa nghe nhạc phát tự động trên youtube.
Chồng: Chừng nào mình đi Nhật chơi đây em?
Mình (mặt hí hửng mắt sáng rỡ): Mùa xuân năm sau nha!
Chồng (mặt còn hí hửng hơn): Hay là mùa thu năm nay đi! Sao không đi mùa thu năm nay?
Mình: Ủa mùa thu năm nay hay mùa xuân năm sau có gì khác nhau đâu? Kiểu gì cũng hết visa rồi mà. Mà sao tự nhiên đòi đi Nhật?
Chồng (đã hết hí hửng, tỉnh queo): Tại tự nhiên youtube nó phát bài tiếng Nhật.
Mình: Thôi mở nhạc Mỹ nghe cho tui nhờ đi chú bải.
Ừ, không biết bạn chồng sao, chớ mình thấy lần đầu mới khó, chớ mấy lần sau thì quen thói đâu có khó nữa. Mới đầu, nghĩ bỏ học nghỉ làm đi chơi 1 tháng thấy ghê, chớ giờ, nếu mà có đủ tiền, nghỉ học bỏ làm đi chơi cả năm cũng thấy không thành vấn đề. Đi chơi lẹ lẹ trước khi nổi cơn muốn làm tía má, đẻ ra một cục thì lại tốn thêm tiền vé máy bay.
3. Trên đường đi chơi về, ngồi trên bart.
Chồng: Đố em con của Sôn Gô Tên tên là gì?
Mình: lườm lườm xem bạn ý đang nghĩ cái trò gì đây.
Chồng nhe răng: tên là Sôn Gô Tuổi.
Mình mặt mày sáng rỡ: đố anh con của Sôn Gô Tuổi tên là gì?
Chồng với nụ cười cảnh giác: tên gì?
Mình: Tên là Sôn Gô Địa Chỉ
Nói chung hai đứa mình càng ngày càng nhảm, và cứ nhảm nhảm vậy chớ cười suốt ngày.
Thứ Năm, 26 tháng 3, 2015
Hard day
Tối qua nằm mơ, gặp lại mấy bạn cũ. Sáng nay đi tutor, cả mình và mấy đứa nhỏ đều lơ mơ. Ngày buồn muốn khóc. Tối, may quá, chồng dắt đi ăn kem vỗ béo, không thì nhăn nheo sầu héo.
Lên FB đọc thơ Nguyễn Thiên Ngân - Dịch đoạn đầu bài Dandelion Wine của Blackmore’s Night.
Lên FB đọc thơ Nguyễn Thiên Ngân - Dịch đoạn đầu bài Dandelion Wine của Blackmore’s Night.
Thời gian đã chảy về đâu
Buồn như con nước qua cầu liễu xanh
Giờ vui vừa mới tựu thành
Sầu chia biệt đã về quanh dáng ngồi
Tháng năm thành chuyện cũ rồi
Bạn lòng năm ấy mỗi người mỗi phương
Ước chi thời khắc lên đường
Có ai đó hiểu mình thương nhớ vì….
Thì đây bằng hữu uống đi
Mai sau còn có dịp gì nữa đâu
Đừng quên những phút ban đầu
Dù đang tan vỡ tận sâu đáy lòng
Uống đi, chuyền chén một vòng
Đường xa nhớ giữ những đầm ấm nay
Ghìm sâu thương nhớ khôn khuây
Xa sau dọn lại ngày này
Mà mơ.
Where has the time gone? It seems to fly so fast
One moment you're having fun, the next it's come to pass
Days turn into yesteryear, old friends find their own way
Until the moment you leave, I wish that you would stay
So here's to you, all our friends, surely we will meet again
Don't stay away too long this time
We'll raise a glass, maybe two, and we'll be thinking of you
Until our paths cross again, maybe next time
Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015
Sài Gòn còn gì vui đâu
Chị bạn của tui, sau nhiều trăn trở, tui nghĩ vậy, hình như đã quyết định về nhà. Chị nói, Sài Gòn còn gì vui đâu. Ừ, còn gì vui đâu.
Tui nhớ, mấy năm về trước, khi tui và chị cùng còn chơi chung trong một câu lạc bộ, hôm sinh nhật CLB, chị cũng nói chị về. Lúc đó tui buồn muốn khóc. Tại lúc đó tui vẫn còn lang thang ở Sài Gòn, mà cái xứ đó còn mấy người hiểu tui, thương tui như chị.
Tui gặp nhiều người thương ở Sài Gòn, mà giờ đi tứ xứ.
Coi chỗ nào vui, chỗ nào an yên thì ghé lại, cớ gì cứ ở mãi xứ nào.
Tui nhớ, mấy năm về trước, khi tui và chị cùng còn chơi chung trong một câu lạc bộ, hôm sinh nhật CLB, chị cũng nói chị về. Lúc đó tui buồn muốn khóc. Tại lúc đó tui vẫn còn lang thang ở Sài Gòn, mà cái xứ đó còn mấy người hiểu tui, thương tui như chị.
Tui gặp nhiều người thương ở Sài Gòn, mà giờ đi tứ xứ.
Coi chỗ nào vui, chỗ nào an yên thì ghé lại, cớ gì cứ ở mãi xứ nào.
Thứ Hai, 16 tháng 2, 2015
Chờ bình an
Hôm nay. lòng mình có nhiều tạp niệm, có nhiều sân si.
Tối về làm vài việc tử tế, mình cho là tử tế, để nhẹ lòng hơn. Nhưng vậy là không đúng.
Những việc mình làm là vì khi tâm mình an yên, mình đã nghĩ đến, và tối nay, mình quyết định làm. Nó không giúp tâm mình an yên trở lại, nhưng nó giúp mình nhớ lại cảm giác an yên và nhắc mình buông bỏ.
Hôm nay mình có nhiều sân si và lòng mình không yên, tâm mình vọng động. Mình vẫn chưa biết làm thế nào, nhưng khi được trở về nhà, thật thà với chính mình, mình thấy mừng.
Tối về làm vài việc tử tế, mình cho là tử tế, để nhẹ lòng hơn. Nhưng vậy là không đúng.
Những việc mình làm là vì khi tâm mình an yên, mình đã nghĩ đến, và tối nay, mình quyết định làm. Nó không giúp tâm mình an yên trở lại, nhưng nó giúp mình nhớ lại cảm giác an yên và nhắc mình buông bỏ.
Hôm nay mình có nhiều sân si và lòng mình không yên, tâm mình vọng động. Mình vẫn chưa biết làm thế nào, nhưng khi được trở về nhà, thật thà với chính mình, mình thấy mừng.
Chủ Nhật, 8 tháng 2, 2015
Cuối tuần mưa
Lâu lắm rồi ở cái xứ này nó mới mưa. Mưa ào ào, gió thổi ù ù, nước chảy rào rào ấy. Chứ không phải kiểu mưa bay bay cho đẹp.
Bạn chồng đi làm công ty mới được 3 tuần rồi. Vui lắm, thích lắm. Hôm trước còn bảo mình, trời ơi, anh đã phí hoài 2 năm tuổi trẻ của mình rồi. Bạn ấy làm công ty mới bận hơn công ty cũ một tí, nhưng ngày nào về cũng hí hửng lắm. Bạn ấy đi làm về muộn, mình ở nhà chờ cơm đói meo râu, nhưng cũng đợi hai đứa ăn cùng cho vui. Mình định chuyển hẳn dậy sớm, ăn sáng cùng nhau ở nhà, rồi tối thì đứa nào nấy ăn, ăn tối trễ quá thì lại béo ú ra.
Bạn ấy làm công ty mới bận hơn, nhưng bảo rằng công việc khiến anh luôn có cái để suy nghĩ nên thích lắm. Bạn ấy về nhà thì không làm việc công ty nữa mà lại tìm cái gì đó để tìm hiểu. Lúc nào cũng thấy đang đọc, đang xem hay đang nghĩ cái gì đấy. Có bữa bạn ấy coi youtube về vật lý lượng tử và nằng nặc bắt mình xem cùng cái video về con mèo vừa sống vừa chết của Schrödinger. Rồi bạn ấy tập đọc diễn cảm tiếng Việt sao cho tròn vành rõ chữ. Rồi có bữa bạn ấy coi cái thí nghiệm gì đó trên youtube mà nửa đêm rồi còn lăn qua lăn lại, ngồi lên ngồi xuống nheo mắt làm theo.
Bạn ấy cũng hay dụ mình học cái này cái nọ với bạn ấy. Tối bữa kia, bạn ấy lấy sách ra làm toán xác suất rồi rủ mình làm chung. Mình nói mình ngu môn này lắm, hông làm đâu, hông vui. Để anh dạy em nha. Xong, hai đứa ngồi làm toán chung với nhau, ta nói giống hồi còn đi học. Tối đó trước khi đi ngủ còn khoe với mình, anh mới nghĩ ra được một bài toán tin dựa trên cái bài hồi nãy mình làm nè, xịn lắm, chưa nghĩ ra cách giải luôn.
Mình thắc mắc với bạn đó, hồi trước làm công ty kia rảnh rỗi hơn thì ít khi thấy học hành gì thêm ở nhà, còn giờ về là lại kiếm cái gì đó học. Mình thì ngu ngu lười lười nhưng thỉnh thoảng được bạn ấy rủ học cùng mấy thứ hay ho cũng thích.
Cuối tuần mưa, hai đứa quanh quẩn ở nhà chơi với nhau. Bạn ấy thì ngồi giải bài codeforce, mình thì ngồi vẽ. Mỗi lần bạn ấy tập trung làm bài nhìn buồn cười lắm. Mình thích nhìn bạn ấy những lúc như vậy, như trên đời này chỉ còn bạn ấy với cái máy tính.
Mưa ngớt, nắng lên, cầu vồng hiện lên, rồi lại tan.
Bạn chồng đi làm công ty mới được 3 tuần rồi. Vui lắm, thích lắm. Hôm trước còn bảo mình, trời ơi, anh đã phí hoài 2 năm tuổi trẻ của mình rồi. Bạn ấy làm công ty mới bận hơn công ty cũ một tí, nhưng ngày nào về cũng hí hửng lắm. Bạn ấy đi làm về muộn, mình ở nhà chờ cơm đói meo râu, nhưng cũng đợi hai đứa ăn cùng cho vui. Mình định chuyển hẳn dậy sớm, ăn sáng cùng nhau ở nhà, rồi tối thì đứa nào nấy ăn, ăn tối trễ quá thì lại béo ú ra.
Bạn ấy làm công ty mới bận hơn, nhưng bảo rằng công việc khiến anh luôn có cái để suy nghĩ nên thích lắm. Bạn ấy về nhà thì không làm việc công ty nữa mà lại tìm cái gì đó để tìm hiểu. Lúc nào cũng thấy đang đọc, đang xem hay đang nghĩ cái gì đấy. Có bữa bạn ấy coi youtube về vật lý lượng tử và nằng nặc bắt mình xem cùng cái video về con mèo vừa sống vừa chết của Schrödinger. Rồi bạn ấy tập đọc diễn cảm tiếng Việt sao cho tròn vành rõ chữ. Rồi có bữa bạn ấy coi cái thí nghiệm gì đó trên youtube mà nửa đêm rồi còn lăn qua lăn lại, ngồi lên ngồi xuống nheo mắt làm theo.
Bạn ấy cũng hay dụ mình học cái này cái nọ với bạn ấy. Tối bữa kia, bạn ấy lấy sách ra làm toán xác suất rồi rủ mình làm chung. Mình nói mình ngu môn này lắm, hông làm đâu, hông vui. Để anh dạy em nha. Xong, hai đứa ngồi làm toán chung với nhau, ta nói giống hồi còn đi học. Tối đó trước khi đi ngủ còn khoe với mình, anh mới nghĩ ra được một bài toán tin dựa trên cái bài hồi nãy mình làm nè, xịn lắm, chưa nghĩ ra cách giải luôn.
Mình thắc mắc với bạn đó, hồi trước làm công ty kia rảnh rỗi hơn thì ít khi thấy học hành gì thêm ở nhà, còn giờ về là lại kiếm cái gì đó học. Mình thì ngu ngu lười lười nhưng thỉnh thoảng được bạn ấy rủ học cùng mấy thứ hay ho cũng thích.
Cuối tuần mưa, hai đứa quanh quẩn ở nhà chơi với nhau. Bạn ấy thì ngồi giải bài codeforce, mình thì ngồi vẽ. Mỗi lần bạn ấy tập trung làm bài nhìn buồn cười lắm. Mình thích nhìn bạn ấy những lúc như vậy, như trên đời này chỉ còn bạn ấy với cái máy tính.
Mưa ngớt, nắng lên, cầu vồng hiện lên, rồi lại tan.
| Hình này mình chụp từ ban công nhà mình, và đã được google "làm quá" lên rồi, Vậy đi, cho nó rực rỡ. |
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
