Hiển thị các bài đăng có nhãn I Me Mine. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn I Me Mine. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 7 tháng 12, 2015

Em ơi, đừng buồn!

Hôm qua, lúc viết bài review sách, mình lèm bèm rằng tại sao có một chương mà mình đọc đi đọc lại 3 lần mà vẫn không viết được cái méo gì hết là sao? Em bị ngu rồi! Em không có đầu óc suy luận tư duy gì hết ráo trọi trơn! Tiếng Anh của em ngày càng dốt! Trời ơi, nuôi chi tốn cơm gạo vậy trời.
 
Chồng bèn ca bài quen thuộc: Em đừng buồn nha!!!

Mình không có buồn, bạn nhìn vô mặt mình coi mình có buồn không? Phải gọi đúng tên cảm xúc của mình chớ. Mình đang hoang mang và thất vọng về bản thân mình. Mình thấy rất tự ti và mình sắp chui tụt vô cái vỏ ngao sò ốc hến của mình đây. 

Tối đó, tiết mục đọc sách đêm khuya của bạn có màn đọc về tư duy phản biện. Rồi hai đứa lôi lời giới thiệu của cuốn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ra chém nát bét. Bạn biết cách làm cho mình cười lắm. Nhưng mà nhiều khi như vậy làm mình cứ lờ đờ trôi qua những lúc bấp bênh như vầy, chớ không chịu bay vô mà giải quyết ngọn ngành. Nó cứ dồn cục, rồi tới một ngày nó trồi lên nguyên tảng thì hai đứa biết làm răng.

Cái tư duy phản biện này sẽ được vô sách đỏ mấy thứ cần phải học cho cái cuộc đời này của mình vậy. 

Thứ Ba, 14 tháng 7, 2015

Learning process

Học kỳ mùa hè mình đăng ký học xác suất thống kê. Tuần đầu tiên, mình gặp lai ông cụ học cùng lớp tiếng Anh học kỳ trước. Ông cụ xịn lắm, ghi chép rất chăm chỉ, vừa học, thỉnh thoảng lại lôi cuốn từ điển ra tra cứu gì đó, hình như ông cụ người Nga. Giờ giải lao ông cụ còn hay lên hỏi thầy, hỏi mấy đứa ngồi kế cái này cái nọ. Mình về kể cho chồng nghe. Gặp ông cụ trong lớp ESL là mình đã thấy nể, mà nghĩ chắc cụ học tiếng Anh vì nó là ngôn ngữ bên này. Nhưng gặp cụ trong lớp toán thì thiệt là phục sát đất. Mình nói với chồng, thấy ông cụ có vẻ không theo kịp, nhưng vẫn rất chăm chỉ vui vẻ đến lớp. Mỗi sáng đi học, mình hay để ý nếu chỗ sau ông cụ còn trống thì hay chạy lại ngồi, để nếu ông cụ hỏi gì thì chỉ cho cụ.

Nhưng sau bài test tuần 1, thầy giáo trả bài cho cả lớp, xong cuối giờ, trao đổi với cụ gì đó.

Tuần thứ 2 không thấy cụ đi học nữa. Buồn hết sức.

Mình về hỏi chồng, nếu học trò không theo kịp ở lớp, thì lỗi ở thầy hay ở trò. Hỏi vậy thôi, chớ có trăm ngàn lý do cho cái việc này. Nhưng mình thấy ông cụ rất nhiệt tình, mà lại không đi học nữa thì mình cứ thấy buồn buồn.

Môn này mình đã học rồi hồi còn học ở VN, nên cũng không biết là có quá khó với bọn nó không. Nhưng so với mấy thầy dạy toán của mình hồi xưa thì ông thầy này dở ẹc. Có lần còn viết nhầm công thức.

Mình luôn rất hứng thú với cách thức mà chúng ta suy nghĩ một vấn đề, có thể input vào giống nhau, nhưng output lại rất khác nhau. Điều khác nhau đó có thể đến từ kinh nghiệm bản thân, thói quen, tính cách, khả năng suy luận,... Nhưng với những đứa trẻ thì sao? Đồng ý là mọi người đều khác nhau, nhưng điều gì làm nên sự khác nhau đó, và làm cách nào để phát huy tối ưu khả năng của các bạn nhỏ.

Mình luôn cảm thấy con người tuyệt diệu mà.

Mình nói chồng ráng làm đi, để mình xách dép đi học, rồi sẽ nghiên cứu về cái này, về learning process của con người. Mấy bữa nay tràn trể cảm hứng học hành.


Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2015

Bình đẳng giới

Tuần vừa rồi, mình học về anti-bias và how to deliver gender messages to children. huhu, càng ngày thấy mình càng ngu, tiếng Anh cũng dốt mà cũng không dịch sang được tiếng Việt ;(
Cô gửi cho cả lớp một bài báo, đọc xong làm mình suy nghĩ. Trong bài báo, tác giả có nói đến rằng khoảng gần một nửa bé gái từ 3 đến 6 tuổi sợ bị mập, và khoảng 15 đến 18% trẻ em gái dưới 12 tuổi dùng mascara, chì kẻ mắt và son môi.
Học kỳ trước, cô giáo cũng chia sẻ rằng khi con gái cô, khoảng 2 tuổi, nhìn thấy cô dùng mascara, cô phải tránh nói rằng để mình đẹp hơn, mà giải thích rằng cô thấy thích mình hơn khi dùng mascara.
 Mình chưa bao giờ nghĩ một cách nghiêm túc về vấn đề này cho đến hôm nay.
***
Một chị bạn, khi mang bầu em bé thứ hai, chia sẻ rằng chị thích sinh con trai vì làm con gái rất là thiệt thòi. Phải chăm sóc gia đình và cả học hành và công việc. Con trai thì sướng hơn.
Một anh bạn khác, chưa có con, thì lại thích có con gái, vì anh ý nghĩ rằng con gái sẽ không phải bị áp lực thành công như con trai.
Một chị, đang tìm việc, chia sẻ đại ý là vì là phụ nữ nên chị muốn một công việc đều đều, ổn định.
Bạn chồng mình, trong một lúc nói chuyện gì đó, đã hỏi là, không biết mấy việc con gái làm có việc gì thú vị không?
***
Từ những kinh nghiệm sống ít ỏi của mình cho đến giờ, thì mình chưa cảm thấy được bản thân mình bị ảnh hưởng nhiều lắm từ việc bất bình đẳng giới tính. Có hai khoảng thời gian mình cảm nhận rõ ràng nhất về tính nữ của mình: lúc mình mới dậy thì và lúc mình lấy chồng. Lúc mói dậy thì, những ngày đèn đỏ của mình là cực hình. Mình đau bụng, đau lưng, chóng mặt, buồn nôn, ngất lên ngất xuống. Lúc lấy chồng, mình phải điệu đà, váy áo, make up. Trong một vài trường hợp, phải ngoan ngoãn hơn bình thường. Rõ ràng, mình có nhận biết được sự bất bình đẳng giới trong môi trường mình sống, nhưng cho tới bây giờ, việc giới tính ảnh hưởng đến sự phát triển của cá nhân mình hầu như không, hoặc tệ hơn, nó ảnh hưởng quá sâu đến nỗi mình không nhận ra.
Mình thôi không học code nữa là vì mình không thành trùm được khi học cùng với mấy thằng bạn của mình ở cấp ba, và điều đó làm mình không thích code nữa. Vậy, mình thích làm việc đó vì mình thích cảm giác chiến thắng chớ không phải vì mình thật sự thích việc coding. Mình luôn nghĩ mình không làm được việc gì đó là vì mình dốt, mình lười, mình không cố gắng, mình không đủ đam mê với nó chứ không bao giờ mình nghĩ vì mình là con gái.
Theo mình hiểu, vai trò của người lớn là phải khuyến khích đứa trẻ trải nghiệm nhiều thứ, không nên đặt ra những giới hạn vô hình cho bọn trẻ vì giới tính của chúng. Mình luôn ủng hộ quan điểm tôn trọng cá nhân. Mỗi người có những khả năng riêng biệt phù hợp với những công việc, môi trường nhất định. Điều cần thiết là tạo cơ hội và tạo cảm hứng để họ trải nghiệm và nhận ra điều đó.
Quay lại bài báo đầu bài, mình thấy không là vấn đề gì nếu các em nhỏ nhận thức việc bị mập đồng nghĩa với sức khỏe kém thì việc sợ bị mập là một chuyện tốt. Còn các em nhỏ mà xài mỹ phẩm, nếu nó không bắt nguồn từ những nguyên nhân tiêu cực như se sua, đua đòi, quá chú trọng hình thức thì mình thấy cũng không vấn đề gì. Biết đâu các em ấy là những nhà lãnh đạo mới của ngành công nghiệp mỹ phẩm trong tương lai.
Chưa diễn đạt hết được suy nghĩ của mình, nhưng mà cũng tàm tạm. Rồi bữa nào lại viết tiếp.
 Xong, đi nấu bún riêu ăn đây, vì con trai con gái gì cũng cần phải ăn mà.

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2015

Hard day

Tối qua nằm mơ, gặp lại mấy bạn cũ. Sáng nay đi tutor, cả mình và mấy đứa nhỏ đều lơ mơ. Ngày buồn muốn khóc. Tối, may quá, chồng dắt đi ăn kem vỗ béo, không thì nhăn nheo sầu héo.

Lên FB đọc thơ Nguyễn Thiên Ngân - Dịch đoạn đầu bài Dandelion Wine của Blackmore’s Night.

Thời gian đã chảy về đâu
Buồn như con nước qua cầu liễu xanh
Giờ vui vừa mới tựu thành 
Sầu chia biệt đã về quanh dáng ngồi
Tháng năm thành chuyện cũ rồi
Bạn lòng năm ấy mỗi người mỗi phương 
Ước chi thời khắc lên đường
Có ai đó hiểu mình thương nhớ vì….
Thì đây bằng hữu uống đi
Mai sau còn có dịp gì nữa đâu
Đừng quên những phút ban đầu
Dù đang tan vỡ tận sâu đáy lòng
Uống đi, chuyền chén một vòng
Đường xa nhớ giữ những đầm ấm nay
Ghìm sâu thương nhớ khôn khuây
Xa sau dọn lại ngày này
Mà mơ.

Where has the time gone? It seems to fly so fast
One moment you're having fun, the next it's come to pass
Days turn into yesteryear, old friends find their own way
Until the moment you leave, I wish that you would stay

So here's to you, all our friends, surely we will meet again
Don't stay away too long this time
We'll raise a glass, maybe two, and we'll be thinking of you
Until our paths cross again, maybe next time

Thứ Sáu, 20 tháng 2, 2015

Too much praise will kill you

Bữa nay đi học, mọi người thảo luận về chủ đề khen con nít, có nên khen hay không? nếu có thì nên khen thế nào?

Đọc xong thấy giống mình dễ sợ.

Đi học về child development đôi khi không hoàn toàn là để biết phải dạy con mình/con người thế nào mà còn là để tìm hiểu lại chính bản thân mình khi còn là một đứa trẻ.

Năm nay hơi bị nhiều người chúc sớm tăng nhân khẩu nhà mình. Nhưng mà trời ơi, it's a human being. Tụi mình chỉ có khả năng chơi với hai con gấu bông ở nhà thôi, chớ người thiệt thì chưa dám nghĩ tới đâu.

Thứ Hai, 16 tháng 2, 2015

Chờ bình an

Hôm nay. lòng mình có nhiều tạp niệm, có nhiều sân si.
Tối về làm vài việc tử tế, mình cho là tử tế, để nhẹ lòng hơn. Nhưng vậy là không đúng.

Những việc mình làm là vì khi tâm mình an yên, mình đã nghĩ đến, và tối nay, mình quyết định làm. Nó không giúp tâm mình an yên trở lại, nhưng nó giúp mình nhớ lại cảm giác an yên và nhắc mình buông bỏ.

Hôm nay mình có nhiều sân si và lòng mình không yên, tâm mình vọng động. Mình vẫn chưa biết làm thế nào, nhưng khi được trở về nhà, thật thà với chính mình, mình thấy mừng.

Thứ Năm, 5 tháng 2, 2015

Mình học vẽ


Đây là hai bức vẽ đầu tay của mình. Mình đã từng nghĩ là mình không thể vẽ được vì mình chưa bao giờ vẽ được cái gì ra hồn cả. Nhưng giờ mình biết là mình chỉ thiếu kiên nhẫn.

Bức này vẽ bằng chì, vẽ từ ảnh chụp đôi giày của bạn chồng. Đây là bài tập về nhà, mình vẽ những lúc rảnh rảnh, chắc khoảng 6 tiếng. Cái bóng đổ của chiếc giày bên phải xấu quá, chắc phải tô lại.
Bức này vẽ bằng than chì, khoảng 5 tiếng trên lớp. Mới học vẽ than chì nên tay chân mình lúc nào cũng lem luốc và hậu quả là background vằn vện.Thường vẽ bằng than xong thì mặt mày mình cũng vằn vện luôn :D
Mình phát hiện ra là vẽ tranh rất thích. Rất là thiền vì mình ở ngay giây phút hiện tại và tập trung vào từng nét vẽ. Lâu rồi mình mới có thể tập trung, không bị phân tán tư tưởng lâu như vậy và lại không bị nhức đầu nhức óc. Dạo này mình cũng hay đi chùa ngồi thiền, mỗi hơi thở như là một nét vẽ, nhưng khổ một cái, bút vô sắc mà vẽ trong tâm cũng vô sắc nên thành ra mình lại cũng còn bị lo ra.

Nhắc tới chuyện lo ra mới nhớ. Hôm qua đi chùa nghe thầy giảng, có một bạn kia hỏi, làm sao mà ngồi thiền được khi mà đang buồn ngủ. Thầy cười hiền queo, thì ngồi thì cứ ngồi mà ngủ thì cứ ngủ. Mình biết mình ngủ, hoặc là mình đang suy nghĩ lung tung, thì nhắc mình quay về hiện tại, ở đây lúc này là được.

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2013

Đang đọc sách

Hai hôm nay tôi đang đọc Một mình ở Châu Âu của nhà văn Phan Việt.

Sau khi ăn tối và dọn dẹp xong, tôi đọc sách và Đức làm việc. Có lẽ đọc về Châu Âu và mấy thứ lãng mạn làm cho tôi thấy những buổi tối dưới ánh đèn vàng như vậy thi vị và bình yên lắm.

Tôi cứ đọc nhẩn nhơ, kiểu chỉ  đọc sách vào buổi tối bên cạnh Đức dưới ánh đèn vàng. Nó khác với lúc tôi đọc Ỷ Thiên Đồ Long Ký mấy tuần trước. Lúc đó, tôi đọc rào rào, đọc mọi lúc có thể, mê mải đến nỗi không tưới nước mấy chậu cây 3 ngày liền làm chết mất một nửa mấy cây dưa leo mới lên lá non của tôi. Đọc xong, nhận ra mình chỉ đọc để mà xong, xong rồi là hết. Tôi thích cách tôi đọc bây giờ hơn.

Cô ấy đi châu Âu vừa để ngắm nhìn nhưng cũng vừa để suy ngẫm lại cuộc hôn nhân của mình.

Chiều nay, một người bạn Singapore, vợ của một anh Việt Nam ở gần nhà, chở tôi đi ăn trưa và mua sắm mấy thứ.

Tôi mua ít rau và nấm vì dạo này bọn tôi đang lên kế hoạch giảm ăn thịt đi, chỉ ăn hải sản với rau củ. Tôi mua ít khô mực làm đồ nhắm với bia, thỉnh thoảng thôi nhưng trong nhà hầu như lúc nào cũng có bia, giờ có thêm cả rượu mơ nữa.
Tôi mua ít bánh gạo Hàn Quốc vì Đức khá thích món này.
Rồi tôi mua mấy thứ linh tinh nữa.

Tôi cứ huyên thuyên với cô bạn về mấy thứ tôi mua, rằng vì Đức không thích ăn thịt nên bọn tao đang chuyển dần sang ăn chay với hải sản. Đức thích cái này, cái này Đức dùng chung cũng được,....

Chắc cô ngạc nhiên vì cô hay kể là chồng cô không thích thịt heo, chỉ thích thịt bò còn cô thì không thích thịt bò chỉ thích thịt heo nên ai thích ăn gì thì tự mua tự nấu thôi. It's fair enough lah!

Tôi hơi ngạc nhiên về mình, tôi thay đổi, tôi dễ dàng thỏa hiệp với những thứ Đức thích và không thích hơn trước đây. Nhưng tôi thấy ổn với mấy thứ đó, tôi thấy thoải mái và hạnh phúc. Ít ra là cho đến lúc này.

Chiều nay tôi cũng mua được một cuốn sổ bự và quyết định sẽ viết lại nhật ký. Tôi vẫn có một file nhật ký trên máy tính, nhưng tôi vẫn muốn viết tay. Khi viết trên máy tính, tôi luôn có cảm giác, một lúc nào đó, tôi sẽ copy một đoạn nào đó, public ở đâu đó và ai đó sẽ đọc nó. Khi viết với cảm giác ai đó sẽ đọc nó khiến cảm xúc tôi bị xáo trộn một chút, đôi khi là nhiều chút. Vậy nên, viết tay làm tăng mức độ an toàn lên, nếu tôi muốn đăng lại, tôi phải type lại hoặc phải chụp lại và upload, chừng đó công đoạn đủ làm tôi không lên cơn đăng tải bất tử, nếu có, cũng là đăng trong một sự cân nhắc nhất định. Điều đó khiến tôi sẽ viết thành thật hơn với chính mình.