Hôm nay mình coi cái course về dạy học cho mấy đứa tiểu học ở trên coursera làm mình nhớ trường của mình nhiều.
Người ta dạy sắp xếp một lớp học để đảm bảo an toàn cho học sinh, đáp ứng được nhu cầu của học sinh, có chỗ để tụi nó tự học một mình, học nhóm hay là cả lớp cùng học, tài liệu tranh ảnh sách báo tá lả.
Xong, trên forum có người hỏi, trường tao nghèo thì sao?
Mình nhớ hồi đó trường mình có 5 phòng học, sau này xây thêm một cái "phòng lá" nữa là 6 cái. Trường nghèo, học trò cũng nghèo. Có đứa đi học hông có sách, hông có tập, hông có cặp thì xách túi ni lông. Học "phòng lá" là vui nhất vì gió thổi qua vách lá mát rượi, vừa học vừa bỏ dép ra lấy chân vọc cát, học xong chui vách lá ra chơi luôn.
Trường nghèo, sân trường chỉ là sân cát bé tẹo, không có cả hàng rào. Học trò cứ chạy qua vườn nhà người ta chơi, ồn quá, người ta chửi thì chạy về. Mà khu đó đất bưng biền, có mấy nhà ở đâu, chửi chỗ này, thì đi chỗ khác chơi.
Hồi đó, có lúc đi qua trường khác, thấy nó cũng lạ, cũng đẹp, có trường còn có lầu. Nhưng vậy thôi, không mảy may mong muốn là phải chi mình được học trường này trường nọ. Càng lớn càng thấy mình may mắn vì hồi nhỏ mình được học trường đó. Trường nghèo của mình mất rồi. Giờ trường đó bớt nghèo rồi, có thêm khoảng chục phòng học, có hàng rào, có sân trồng cây cỏ hoa lá rồi. Học trò còn nghèo không thì không biết. Cũng mong là hết học trò nghèo rồi.
Trường nghèo thì học trò không hề bớt vui hay bớt thông minh đi chút nào đâu.
Mình lại mơ tới cái trường của Tottochan rồi ...
Lấy sách ra đọc cho đỡ ghiền.
Thứ Tư, 14 tháng 8, 2013
Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013
Lạc chốn thị thành
Cả ngày hôm qua lang thang ở chốn thị thành San Fransisco, về đến nhà thì mệt đừ ra. Ăn uống xong, thủ thỉ, tâm tình kể lể các thể loại với bạn chồng xong, hỏi : em đi chơi cả ngày về có hôi không, bạn bảo không. Vậy là mình lăn ra ngủ. Và giật mình dậy lúc 1g sáng vì khát nước và không ngủ lại được nữa. Chắc là vì tự thấy mình ở dơ quá.
Hôm qua trời không lạnh lắm, nhưng đến cuối ngày lúc xuống ga xe điện thì đầu gối cứng lại, chẳng đi nổi nữa. Haizzza, không biết mình có sống sót qua nổi mùa đông ở đây không.
Mình đã đến SF một lần lúc mới sang, đi thăm cầu cổng vàng với cái bến tàu có mấy con hải cẩu mập nằm phơi nắng và đánh nhau chí choé. Lần đó ấn tượng sâu đậm về SF là những con đường nhỏ nhỏ quanh co, dốc lên dốc xuống chóng cả mặt.
Lần này, nhảy tàu đi với hai bạn nữa, đi vô trung tâm thành phố, cho biết "mùi" đô thị. Lần này thì SF là một đô thị đông đúc với quá trời những toà nhà đủ các thể thoại và người cũng với đủ thể loại.
Người, có quá trời người ở đó. Đủ kiểu, trắng đen vàng đỏ với đủ kiểu thời trang quần áo tóc tai. Có nhiều người vô gia cư. Có nhiều khách du lịch bu đen bu đỏ xếp hàng để đi cái cable car, một kiểu xe điện cũ kỹ hay thấy trong phim mỹ mà quay ở SF.
Mùi, cũng có đủ thứ mùi, từ mấy mùi mỹ phẩm thơm nức mũi trong mấy cái trung tâm mua sắm tới cái mùi hay có ở mấy biển cam dai bay ở sì gòn tới mùi thức ăn bay ra từ mấy xe bán đồ ăn dạo trong farmer market.
Hôm qua mình đi bộ từ trung tâm băng qua một khu phố nghèo có nhiều người da đen, băng qua khu little saigon ở SF để ăn trưa ở một nhà hàng Thái Lan. Bên đây đường là khu nhà nghèo và bên kia đường là khu khách sạn Hilton.
Mình đến khu Farmer market vào lúc chiều chiều, sắp dọn hàng. Một kiểu giống như họp chợ ở vn, mỗi tuần 1/2 bữa người ta bày đồ ra bán, chủ yếu là trái cây, rau củ, bánh mứt tá lả từ nhà vườn. Có cả mấy cái rau vn, rau răm, rau quế, tía tô, ngò om bạc hà, buổi chiều, hạ giá, 2 bó 1 đồng rưỡi, sáng thì 1 bó 1 đồng. Chiều khu này có vẻ chộn rộn hơn, người ta rao hạ giá để vớt vát bán nốt rồi về. Mấy loại trái cây bán nửa giá, 1 đô 1 pound, 5 đô 5 pound có chỗ còn ráng la to to 4 đô 5 pound. Họ có cho mình ăn thử, ăn xong hỏi han đủ thứ tại thấy trái lạ lạ, xong xách đít đi mà vẫn không bị chửi.
Lần đầu tiên mình thấy một bức tranh nhiều màu sắc như vậy. Mình đi với hai cô bạn loanh quanh hơi nhiều trong khu mua sắm. Có khi lang thang ngoài phố lại hay hơn. Nhưng như vậy cũng đủ cho một ngày. Đi rồi mới thấy mình yêu cái yên bình ờ thành phố hẻo lánh chỗ mình ở biết bao.
Nhưng mình thích cái cảm giác được loanh quanh trong cái mớ hỗn độn ở SF. Quá nhiều màu sắc và mọi sắc màu đều được chấp nhận trong bức tranh khổng lồ đó. Mình nhận ra mình, rõ ràng hơn, và mình biết mình chưa bao giờ ngừng yêu màu sắc của mình.
P/s : viết xong tự nhiên nghĩ đến chị. Người ta hay bảo chị lạ. Chị không lạ, chỉ chỉ là một màu sắc riêng trong một mớ nhàn nhạt. Vậy thôi.
Thứ Tư, 10 tháng 7, 2013
Đang đọc sách
Hai hôm nay tôi đang đọc Một mình ở Châu Âu của nhà văn Phan Việt.
Sau khi ăn tối và dọn dẹp xong, tôi đọc sách và Đức làm việc. Có lẽ đọc về Châu Âu và mấy thứ lãng mạn làm cho tôi thấy những buổi tối dưới ánh đèn vàng như vậy thi vị và bình yên lắm.
Tôi cứ đọc nhẩn nhơ, kiểu chỉ đọc sách vào buổi tối bên cạnh Đức dưới ánh đèn vàng. Nó khác với lúc tôi đọc Ỷ Thiên Đồ Long Ký mấy tuần trước. Lúc đó, tôi đọc rào rào, đọc mọi lúc có thể, mê mải đến nỗi không tưới nước mấy chậu cây 3 ngày liền làm chết mất một nửa mấy cây dưa leo mới lên lá non của tôi. Đọc xong, nhận ra mình chỉ đọc để mà xong, xong rồi là hết. Tôi thích cách tôi đọc bây giờ hơn.
Cô ấy đi châu Âu vừa để ngắm nhìn nhưng cũng vừa để suy ngẫm lại cuộc hôn nhân của mình.
Chiều nay, một người bạn Singapore, vợ của một anh Việt Nam ở gần nhà, chở tôi đi ăn trưa và mua sắm mấy thứ.
Tôi mua ít rau và nấm vì dạo này bọn tôi đang lên kế hoạch giảm ăn thịt đi, chỉ ăn hải sản với rau củ. Tôi mua ít khô mực làm đồ nhắm với bia, thỉnh thoảng thôi nhưng trong nhà hầu như lúc nào cũng có bia, giờ có thêm cả rượu mơ nữa.
Tôi mua ít bánh gạo Hàn Quốc vì Đức khá thích món này.
Rồi tôi mua mấy thứ linh tinh nữa.
Tôi cứ huyên thuyên với cô bạn về mấy thứ tôi mua, rằng vì Đức không thích ăn thịt nên bọn tao đang chuyển dần sang ăn chay với hải sản. Đức thích cái này, cái này Đức dùng chung cũng được,....
Chắc cô ngạc nhiên vì cô hay kể là chồng cô không thích thịt heo, chỉ thích thịt bò còn cô thì không thích thịt bò chỉ thích thịt heo nên ai thích ăn gì thì tự mua tự nấu thôi. It's fair enough lah!
Tôi hơi ngạc nhiên về mình, tôi thay đổi, tôi dễ dàng thỏa hiệp với những thứ Đức thích và không thích hơn trước đây. Nhưng tôi thấy ổn với mấy thứ đó, tôi thấy thoải mái và hạnh phúc. Ít ra là cho đến lúc này.
Chiều nay tôi cũng mua được một cuốn sổ bự và quyết định sẽ viết lại nhật ký. Tôi vẫn có một file nhật ký trên máy tính, nhưng tôi vẫn muốn viết tay. Khi viết trên máy tính, tôi luôn có cảm giác, một lúc nào đó, tôi sẽ copy một đoạn nào đó, public ở đâu đó và ai đó sẽ đọc nó. Khi viết với cảm giác ai đó sẽ đọc nó khiến cảm xúc tôi bị xáo trộn một chút, đôi khi là nhiều chút. Vậy nên, viết tay làm tăng mức độ an toàn lên, nếu tôi muốn đăng lại, tôi phải type lại hoặc phải chụp lại và upload, chừng đó công đoạn đủ làm tôi không lên cơn đăng tải bất tử, nếu có, cũng là đăng trong một sự cân nhắc nhất định. Điều đó khiến tôi sẽ viết thành thật hơn với chính mình.
Sau khi ăn tối và dọn dẹp xong, tôi đọc sách và Đức làm việc. Có lẽ đọc về Châu Âu và mấy thứ lãng mạn làm cho tôi thấy những buổi tối dưới ánh đèn vàng như vậy thi vị và bình yên lắm.
Tôi cứ đọc nhẩn nhơ, kiểu chỉ đọc sách vào buổi tối bên cạnh Đức dưới ánh đèn vàng. Nó khác với lúc tôi đọc Ỷ Thiên Đồ Long Ký mấy tuần trước. Lúc đó, tôi đọc rào rào, đọc mọi lúc có thể, mê mải đến nỗi không tưới nước mấy chậu cây 3 ngày liền làm chết mất một nửa mấy cây dưa leo mới lên lá non của tôi. Đọc xong, nhận ra mình chỉ đọc để mà xong, xong rồi là hết. Tôi thích cách tôi đọc bây giờ hơn.
Cô ấy đi châu Âu vừa để ngắm nhìn nhưng cũng vừa để suy ngẫm lại cuộc hôn nhân của mình.
Chiều nay, một người bạn Singapore, vợ của một anh Việt Nam ở gần nhà, chở tôi đi ăn trưa và mua sắm mấy thứ.
Tôi mua ít rau và nấm vì dạo này bọn tôi đang lên kế hoạch giảm ăn thịt đi, chỉ ăn hải sản với rau củ. Tôi mua ít khô mực làm đồ nhắm với bia, thỉnh thoảng thôi nhưng trong nhà hầu như lúc nào cũng có bia, giờ có thêm cả rượu mơ nữa.
Tôi mua ít bánh gạo Hàn Quốc vì Đức khá thích món này.
Rồi tôi mua mấy thứ linh tinh nữa.
Tôi cứ huyên thuyên với cô bạn về mấy thứ tôi mua, rằng vì Đức không thích ăn thịt nên bọn tao đang chuyển dần sang ăn chay với hải sản. Đức thích cái này, cái này Đức dùng chung cũng được,....
Chắc cô ngạc nhiên vì cô hay kể là chồng cô không thích thịt heo, chỉ thích thịt bò còn cô thì không thích thịt bò chỉ thích thịt heo nên ai thích ăn gì thì tự mua tự nấu thôi. It's fair enough lah!
Tôi hơi ngạc nhiên về mình, tôi thay đổi, tôi dễ dàng thỏa hiệp với những thứ Đức thích và không thích hơn trước đây. Nhưng tôi thấy ổn với mấy thứ đó, tôi thấy thoải mái và hạnh phúc. Ít ra là cho đến lúc này.
Chiều nay tôi cũng mua được một cuốn sổ bự và quyết định sẽ viết lại nhật ký. Tôi vẫn có một file nhật ký trên máy tính, nhưng tôi vẫn muốn viết tay. Khi viết trên máy tính, tôi luôn có cảm giác, một lúc nào đó, tôi sẽ copy một đoạn nào đó, public ở đâu đó và ai đó sẽ đọc nó. Khi viết với cảm giác ai đó sẽ đọc nó khiến cảm xúc tôi bị xáo trộn một chút, đôi khi là nhiều chút. Vậy nên, viết tay làm tăng mức độ an toàn lên, nếu tôi muốn đăng lại, tôi phải type lại hoặc phải chụp lại và upload, chừng đó công đoạn đủ làm tôi không lên cơn đăng tải bất tử, nếu có, cũng là đăng trong một sự cân nhắc nhất định. Điều đó khiến tôi sẽ viết thành thật hơn với chính mình.
Thứ Hai, 1 tháng 7, 2013
Long time no see
Sáng nay, để đồng hồ dậy sớm mà cũng ngủ nướng. Vừa lúc cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn của em.
Tôi thương em lắm. Đó không phải là tình thương của chị dành cho em gái nhỏ, vì em không nhỏ, em là big girl của tôi.
Tôi thương em hồi nào hổng biết, chỉ nhớ là tui nhận ra tui thương em từ bữa em mò vô giường tui nằm khóc như con mèo hen. Tui thấy em khóc, tui đau lòng vậy là tui biết tui thương em rồi. Tui cũng biết em thương tui, nên em mới mò vô khóc với tui.
Lâu lắm rồi tui hông gặp em, lần gần nhất gặp em là đám cưới tui. (Thiệt tình tui không thích cái mặt mình đầy son phấn hôm đám cưới nên đến giờ vẫn chưa coi lại hết hình hôm đó). Bữa đó nhiều chiện tùm lum tà la cũng không nói chuyện với em được mấy câu.
Tui với em nhiều lúc hay có kiểu như thần giao cách cảm. Hồi em còn viết blog, tui hay qua nhà em đọc ké cảm xúc của mình. Tui thấy tui trong đó, tui hay lén copy về bỏ vô nhật ký của mình. Mà giờ em đóng blog rồi. Hết phim.
Sáng nay, một đứa thất nghiệp nói chuyện với một đứa thất tình.
Thiệt, what the hell ...
Tui nói em chưa bao giờ thất nghiệp nên không biết nói với tui cái gì
Còn tui chưa bao giờ thất tình nên cũng không biết nói với em làm sao
Tui cũng nói mấy câu bá láp ba xàm cho em vui vui, cho em nguôi nguôi. Tui nói em buồn vừa vừa thôi, đừng buồn nhiều ... buồn lắm. Tui hiểu, như tui với em, nhiều khi nói chuyện với ai đó để khuây khỏa thôi, chứ khuyên bảo gì lúc này nghe cũng mệt lòng lắm.
Tui có mấy kiểu quan hệ vậy đó, lâu lâu không nói chuyện mà mỗi lần nói chuyện lâu lâu đều là chuyện buồn. Mà nói thì cũng chỉ nói nhảm nhảm, râu ria, tưng tửng.
Vậy mà hiểu, mà thương, mà tin nhau.
Vậy là mừng rồi.
Tôi thương em lắm. Đó không phải là tình thương của chị dành cho em gái nhỏ, vì em không nhỏ, em là big girl của tôi.
Tôi thương em hồi nào hổng biết, chỉ nhớ là tui nhận ra tui thương em từ bữa em mò vô giường tui nằm khóc như con mèo hen. Tui thấy em khóc, tui đau lòng vậy là tui biết tui thương em rồi. Tui cũng biết em thương tui, nên em mới mò vô khóc với tui.
Lâu lắm rồi tui hông gặp em, lần gần nhất gặp em là đám cưới tui. (Thiệt tình tui không thích cái mặt mình đầy son phấn hôm đám cưới nên đến giờ vẫn chưa coi lại hết hình hôm đó). Bữa đó nhiều chiện tùm lum tà la cũng không nói chuyện với em được mấy câu.
Tui với em nhiều lúc hay có kiểu như thần giao cách cảm. Hồi em còn viết blog, tui hay qua nhà em đọc ké cảm xúc của mình. Tui thấy tui trong đó, tui hay lén copy về bỏ vô nhật ký của mình. Mà giờ em đóng blog rồi. Hết phim.
Sáng nay, một đứa thất nghiệp nói chuyện với một đứa thất tình.
Thiệt, what the hell ...
Tui nói em chưa bao giờ thất nghiệp nên không biết nói với tui cái gì
Còn tui chưa bao giờ thất tình nên cũng không biết nói với em làm sao
Tui cũng nói mấy câu bá láp ba xàm cho em vui vui, cho em nguôi nguôi. Tui nói em buồn vừa vừa thôi, đừng buồn nhiều ... buồn lắm. Tui hiểu, như tui với em, nhiều khi nói chuyện với ai đó để khuây khỏa thôi, chứ khuyên bảo gì lúc này nghe cũng mệt lòng lắm.
Tui có mấy kiểu quan hệ vậy đó, lâu lâu không nói chuyện mà mỗi lần nói chuyện lâu lâu đều là chuyện buồn. Mà nói thì cũng chỉ nói nhảm nhảm, râu ria, tưng tửng.
Vậy mà hiểu, mà thương, mà tin nhau.
Vậy là mừng rồi.
Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2013
Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013
Memorial weekend, P3 : We called it a day
Hậu quả của việc chơi game với hội bạn đến 2 giờ sáng là quá giấc không ngủ được, nằm xem the Voice Vn đến gần sáng thì ngủ lúc nào không hay.
Buổi sáng chồng dậy sớm, ăn sáng một mình, rửa hết đống chén bát để từ 2 ngày trước, dọn dẹp nhà cửa, rồi gọi mình dậy. Hình như mỗi lần anh thấy mình buồn anh lại cảm thấy có lỗi, vì đưa mình đi xa gia đình, đưa mình đi xa bạn bè, và bỏ mình ở nhà từ sáng đến tối. Dĩ nhiên là không ai có lỗi trong chuyện này, và bản thân chuyện đó cũng chẳng có vấn đề gì cả. Đến lúc cần thì phải đi, thế thôi.
Hôm ấy, bọn mình đi San Jose chơi. Mình dược đi ăn cháo vịt, món mà mình nghĩ rằng mình sẽ còn lâu lâu lắm nữa mới được ăn vì bạn chồng không ăn được vịt. Trước đây mình từng nghĩ, chồng không ăn được thì mình nấu cho mình ăn, nhưng mà không thể được. Có lần mình mua lưỡi heo về kho trong bí mật vì lên cơn thèm món này quá xá, nhưng mà kho xong tự nhiên thấy hết thèm, hết ngon vậy là bỏ. Ở canh nhau nhiều sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều của nhau. Trước đây mình từng nghĩ là mỗi người một tính cách, chấp nhận được nhau thì đến với nhau chứ đừng bắt ép phải thay đổi cái này cái kia. Nhưng giờ thì chấp nhận nhau và tự biết cách thay đổi bản thân để ở cạnh bên nhau.
Ở San Jose mình còn mua được mít tươi, trái vải tươi với bánh ú nữa. Ở quầy bánh ú cũng ghi là ngày 12/6 tới là tết Đoan Ngọ. Tết này mà ở nhà là ăn trái cây ngập mặt, bắt đầu có trái vải với măng cụt.
Down town San Jose vào ngày lễ khá yên bình, chắc mọi người đi chơi cả rồi. Hôm nay không có việc gì phải vội vã, cứ nhẩn nhơ đi dạo loanh quanh. Đi thăm San Jose State Uni thấy trường sao mà nhiều cây quá. Thấy có bà kia, dắt cún, vừa đi vừa kêu kêu như đang tìm ai hay con gì đó, lát sau thấy bà í đang cho mấy con sóc ăn thì mới biết bà kêu squirrel. Sóc mà cũng hiểu hả trời.
Một ngày mà chồng làm việc nhà, được ăn món mình thích, được đi dạo nói chuyện trên trời dưới đất, không muộn phiền thì ngày đó là một ngày đáng nhớ nhỉ.
Nói là đáng nhớ vì dạo này mình đôi khi không thể nhớ nổi là ngày hôm đó mình đã làm gì, đã ăn gì, đã xem gì. Chắc sắp bị alzheimer.....
Buổi sáng chồng dậy sớm, ăn sáng một mình, rửa hết đống chén bát để từ 2 ngày trước, dọn dẹp nhà cửa, rồi gọi mình dậy. Hình như mỗi lần anh thấy mình buồn anh lại cảm thấy có lỗi, vì đưa mình đi xa gia đình, đưa mình đi xa bạn bè, và bỏ mình ở nhà từ sáng đến tối. Dĩ nhiên là không ai có lỗi trong chuyện này, và bản thân chuyện đó cũng chẳng có vấn đề gì cả. Đến lúc cần thì phải đi, thế thôi.
Hôm ấy, bọn mình đi San Jose chơi. Mình dược đi ăn cháo vịt, món mà mình nghĩ rằng mình sẽ còn lâu lâu lắm nữa mới được ăn vì bạn chồng không ăn được vịt. Trước đây mình từng nghĩ, chồng không ăn được thì mình nấu cho mình ăn, nhưng mà không thể được. Có lần mình mua lưỡi heo về kho trong bí mật vì lên cơn thèm món này quá xá, nhưng mà kho xong tự nhiên thấy hết thèm, hết ngon vậy là bỏ. Ở canh nhau nhiều sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều của nhau. Trước đây mình từng nghĩ là mỗi người một tính cách, chấp nhận được nhau thì đến với nhau chứ đừng bắt ép phải thay đổi cái này cái kia. Nhưng giờ thì chấp nhận nhau và tự biết cách thay đổi bản thân để ở cạnh bên nhau.
Ở San Jose mình còn mua được mít tươi, trái vải tươi với bánh ú nữa. Ở quầy bánh ú cũng ghi là ngày 12/6 tới là tết Đoan Ngọ. Tết này mà ở nhà là ăn trái cây ngập mặt, bắt đầu có trái vải với măng cụt.
Down town San Jose vào ngày lễ khá yên bình, chắc mọi người đi chơi cả rồi. Hôm nay không có việc gì phải vội vã, cứ nhẩn nhơ đi dạo loanh quanh. Đi thăm San Jose State Uni thấy trường sao mà nhiều cây quá. Thấy có bà kia, dắt cún, vừa đi vừa kêu kêu như đang tìm ai hay con gì đó, lát sau thấy bà í đang cho mấy con sóc ăn thì mới biết bà kêu squirrel. Sóc mà cũng hiểu hả trời.
Một ngày mà chồng làm việc nhà, được ăn món mình thích, được đi dạo nói chuyện trên trời dưới đất, không muộn phiền thì ngày đó là một ngày đáng nhớ nhỉ.
Nói là đáng nhớ vì dạo này mình đôi khi không thể nhớ nổi là ngày hôm đó mình đã làm gì, đã ăn gì, đã xem gì. Chắc sắp bị alzheimer.....
Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013
Memorial weekend, P2: Emotional Day
Emotional day không hẳn bắt đầu từ chủ nhật mà nó đã bắt đầu từ chiều tối thứ 7, khi chúng tôi hẹn gặp một người bạn cấp 3.
V vẫn thế, theo tôi cảm nhận, vẫn vui vẻ nhưng vẫn giữ một khoảng cách với chúng tôi, vẫn né tránh trả lời cụ thể những câu hỏi về việc học và việc làm. V vẫn là một người bí ẩn với tôi. Cái sự "vẫn" ấy của V làm tôi nhớ lại những người bạn cấp 3 của tôi, của chúng tôi.
Đêm đó, hai vợ chồng chúng tôi nói chuyện với nhau về những người bạn. Tôi nhận ra cách tôi lưu trữ những người bạn, người thân, người quen trong trí nhớ của mình là cảm xúc. Với tôi, cảm xúc có thể thay đổi theo những lần gặp gỡ, những lần trò chuyện nhưng cảm xúc bất biến theo thời gian. Nếu lần gặp trước tôi yêu em, thì sau 5 năm gặp lại, tôi tin tôi vẫn yêu em. Time flies, things change. Nhưng cũng may, chưa có ai thay đổi đến mức làm tôi buồn.
Sáng chủ nhật, tôi khóc nhiều. Tôi không thể nhớ rõ tôi và anh đã tranh luận với nhau những điều gì, nhưng rồi tôi cứ khóc. Không phải anh làm gì đó khiến tôi tổn thương nhưng cứ như tôi đang ở tuổi 16 ẩm ương ấy. Tôi nghe anh nói, tôi lại suy nghĩ suy diễn và tôi khóc. Tôi đã khóc cả buổi sáng, khóc vì nhiều thứ, giống như quá nhiều cảm xúc và nó cần phải được giải tỏa. Tôi đã nói với anh là làm ơn để tôi khóc, tôi cũng cần khóc như tôi cần cười vui vậy đó. Tôi khóc rưng rức, có lúc nức nở, nhưng lần đầu tiên tôi khóc trước mặt một ai đó mà không cần cảm thấy có một lý do nào để thôi khóc cả. Đến lúc hết nước mắt tự dưng trời quang mây tạnh, thế thôi.
Khóc hết cả buổi sáng, rồi chúng tôi ăn trưa qua loa gì đó. Rồi chúng tôi chơi game, tôi lại cười như thường. Chúng tôi ăn cà ri ấn vào bữa tối, dạo quanh khu down town một tẹo và tụ tập với nhóm bạn của anh đến tận khuya.
Hôm ấy, tôi đã buồn đã vui đã trọn vẹn từng phút giây, với anh bên cạnh.
V vẫn thế, theo tôi cảm nhận, vẫn vui vẻ nhưng vẫn giữ một khoảng cách với chúng tôi, vẫn né tránh trả lời cụ thể những câu hỏi về việc học và việc làm. V vẫn là một người bí ẩn với tôi. Cái sự "vẫn" ấy của V làm tôi nhớ lại những người bạn cấp 3 của tôi, của chúng tôi.
Đêm đó, hai vợ chồng chúng tôi nói chuyện với nhau về những người bạn. Tôi nhận ra cách tôi lưu trữ những người bạn, người thân, người quen trong trí nhớ của mình là cảm xúc. Với tôi, cảm xúc có thể thay đổi theo những lần gặp gỡ, những lần trò chuyện nhưng cảm xúc bất biến theo thời gian. Nếu lần gặp trước tôi yêu em, thì sau 5 năm gặp lại, tôi tin tôi vẫn yêu em. Time flies, things change. Nhưng cũng may, chưa có ai thay đổi đến mức làm tôi buồn.
Sáng chủ nhật, tôi khóc nhiều. Tôi không thể nhớ rõ tôi và anh đã tranh luận với nhau những điều gì, nhưng rồi tôi cứ khóc. Không phải anh làm gì đó khiến tôi tổn thương nhưng cứ như tôi đang ở tuổi 16 ẩm ương ấy. Tôi nghe anh nói, tôi lại suy nghĩ suy diễn và tôi khóc. Tôi đã khóc cả buổi sáng, khóc vì nhiều thứ, giống như quá nhiều cảm xúc và nó cần phải được giải tỏa. Tôi đã nói với anh là làm ơn để tôi khóc, tôi cũng cần khóc như tôi cần cười vui vậy đó. Tôi khóc rưng rức, có lúc nức nở, nhưng lần đầu tiên tôi khóc trước mặt một ai đó mà không cần cảm thấy có một lý do nào để thôi khóc cả. Đến lúc hết nước mắt tự dưng trời quang mây tạnh, thế thôi.
Hôm ấy, tôi đã buồn đã vui đã trọn vẹn từng phút giây, với anh bên cạnh.
Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013
Memorial weekend, P1 : Nắng và gió
Cuối tuần vừa rồi được nghỉ kèm với Memorial day, vậy là hai vợ chồng có 3 ngày chơi bời lêu lổng.
Thứ bảy, anh lái xe đưa mình đi biển ở Santa Cruz. Đi đường vòng qua núi thì chỉ mất khoảng 50 phút, nhưng đường đó thì quanh co quá. Lần trước đi xuống chỗ thủy cung ở Monterey lỡ đi đường đó, chỉ có mình là mê mệt với cảnh cây rừng đồi núi, còn bạn tài xế thì mệt mỏi luôn. Lần này, anh chọn đi highway 1, dù nó xa gấp đôi nhưng đây là một trong những con đường đẹp nhất ở Mỹ vì nó chạy dọc theo bờ biển Thái Bình Dương. Ừ, bờ bên kia Thái Bình Dương là Việt Nam ấy.
Không biết có phải tuần này nghỉ lễ nhiều không mà trên đường đi mình thấy nhiều mô tô và cả xe đạp. Lần nào anh chở mình đi đâu đó xa xa, ngồi trên xe chạy véo véo mình lại thèm đi. Mình nói mình ước chi mình là con trai, mình sẽ lái mô tô đi dọc nước Mỹ. Tại sao lại là nước Mỹ? Ừ, tại vì VN đã trói chặt mình với những định kiến, trách nhiệm, những cách hành xử mà mình mệt mỏi. Ừ, nỗi ám ảnh đó nó vào cả ước mơ. Và một điều nữa, mình nghĩ là mình sẽ không cảm thấy đau lòng khi đi khắp nơi ở Mỹ, nơi mà thiên nhiên được tôn trọng, nơi mình có thể nghe tiếng chim hót, thấy sóc chạy loăng quăng ở giữa lòng thành phố.
Mình chạy trên con đường nhìn ra phía biển, giữa biển và con đường của mình là những cánh đồng. Hình như là dâu, cherry, và bí ngô nữa.
Thứ mình thích nhất ở Santa Cruz là những người lướt sóng. Họ xuống nước, bơi ra xa, chờ con sóng tới và họ cưỡi trên những con sóng. Mình sợ nước nhưng khi nhìn thấy mình cũng ao ước một lần được đứng trên tấm ván đó, cưỡi sóng. Họ cứ bơi, cứ chờ đợi, rồi bị sóng cuốn, rồi bị sóng vồ dập, rồi bị lỡ một con sóng nào đó, và họ vẫn cứ bơi, chờ đợi một con sóng khác, cưỡi lên những con sóng và lại bơi, lại chờ đợi những con sóng mới. Sóng biển sẽ chẳng bao giờ ngừng lặng và những người lướt sóng sẽ chẳng bao giờ thôi chờ mong những đợt sóng mới. Mình cũng đang bơi, bơi, bơi.
... *to be continued ...
Thứ Tư, 22 tháng 5, 2013
Mầm
Sáng nay ăn sáng xong ra ban công tưới cây. Cây dưa leo với cây cà chua cũng bắt đầu này mầm rồi. Mấy nhánh rau răm hôm qua mới ghim thì vẫn còn héo queo héo quẳn và cây ớt thì vẫn chưa có dấu hiệu gì sất.
Kệ, rứa là cũng thấy vui vui. Thấy đời có mình có thêm chút ích lợi.
Hôm nay là thứ tư, ngày có thể work from home của cty bạn Polar. Tuần nào bạn ấy cũng tranh thủ ở nhà làm việc vì sợ mình ở nhà một mình miết mình bị buồn.
Nhưng mình một mình mình không buồn một chút nào hết. Mình chỉ sợ mình một mình miết rồi mình sẽ không muốn gặp ai hết thì khổ. Nhiều khi đi ra ngoài gặp nhiều người, nghe nhiều thứ mệt óc lắm.
Ở nhà cho nó lành.
Ươm trong lòng mình một hạt giống, rồi vun tưới mỗi ngày. Chắc nó cũng nảy mầm thôi.
Kệ, rứa là cũng thấy vui vui. Thấy đời có mình có thêm chút ích lợi.
Hôm nay là thứ tư, ngày có thể work from home của cty bạn Polar. Tuần nào bạn ấy cũng tranh thủ ở nhà làm việc vì sợ mình ở nhà một mình miết mình bị buồn.
Nhưng mình một mình mình không buồn một chút nào hết. Mình chỉ sợ mình một mình miết rồi mình sẽ không muốn gặp ai hết thì khổ. Nhiều khi đi ra ngoài gặp nhiều người, nghe nhiều thứ mệt óc lắm.
Ở nhà cho nó lành.
Ươm trong lòng mình một hạt giống, rồi vun tưới mỗi ngày. Chắc nó cũng nảy mầm thôi.
Thứ Ba, 21 tháng 5, 2013
Hè đến rồi
Viết cái tiêu đề này tự nhiên làm mình nhớ lại tựa của một tập thơ "Mình phải sống như mùa hè năm ấy". Chưa đọc, chỉ thấy cái tựa ở nhà sách.
Nếu được sống như mùa hè năm ấy, mình sẽ sống như mùa hè năm nào nhỉ? Chán, mình là đứa cả thèm chóng chán. Mỗi mùa hè qua, mỗi lần sung sướng, qua rồi thì thôi, sao sung sướng lại cho bằng được. Nhưng nghĩ lại cái hè năm rồi, 2 tuần đi lang thang với những người thân thiệt là sướng.
Mấy hôm nay mình bày trò nấu nấu nướng nướng. Cuối tuần còn làm bánh xèo, kỷ niệm 7 năm quen nhau. Nấu chè, nấu xôi, bbq các thể loại. Bây giờ mình chả ngán nấu nướng, chỉ sợ ăn nhiều lăn quay ra thôi.
Tối qua bạn chồng không ngủ được, dậy lục đục ăn mì. Cứ rón rén nhẹ nhàng sợ mình thức. Nhưng mà mình ngủ tỉnh lắm, mình biết ráo trọi, nhưng kệ năm im im để chồng đỡ áy náy.
Hè đến rồi, ra ngoài không cần áo khoác nữa. Đêm thì vẫn mát lạnh.
Mấy hôm nay mình gieo mầm mấy chậu cây ngoài ban công. Hạt xà lách đã nảy mầm nhú lên một tí. Hôm nay mình vác thêm túi đất nữa về gieo rau răm. Cuối tuần này sẽ xuống San Jose để mua mấy cái rau thơm về ghim vô cái chậu mới. Nấu ăn mới thấy mấy cái rau thơm rau mùi các thể loại này quan trọng thế nào.
Dạo này bớt nhớ nhà rồi, nhưng chắc ba mẹ thì vẫn nhớ mình lắm lắm.
Nếu được sống như mùa hè năm ấy, mình sẽ sống như mùa hè năm nào nhỉ? Chán, mình là đứa cả thèm chóng chán. Mỗi mùa hè qua, mỗi lần sung sướng, qua rồi thì thôi, sao sung sướng lại cho bằng được. Nhưng nghĩ lại cái hè năm rồi, 2 tuần đi lang thang với những người thân thiệt là sướng.
Mấy hôm nay mình bày trò nấu nấu nướng nướng. Cuối tuần còn làm bánh xèo, kỷ niệm 7 năm quen nhau. Nấu chè, nấu xôi, bbq các thể loại. Bây giờ mình chả ngán nấu nướng, chỉ sợ ăn nhiều lăn quay ra thôi.
Tối qua bạn chồng không ngủ được, dậy lục đục ăn mì. Cứ rón rén nhẹ nhàng sợ mình thức. Nhưng mà mình ngủ tỉnh lắm, mình biết ráo trọi, nhưng kệ năm im im để chồng đỡ áy náy.
Hè đến rồi, ra ngoài không cần áo khoác nữa. Đêm thì vẫn mát lạnh.
Mấy hôm nay mình gieo mầm mấy chậu cây ngoài ban công. Hạt xà lách đã nảy mầm nhú lên một tí. Hôm nay mình vác thêm túi đất nữa về gieo rau răm. Cuối tuần này sẽ xuống San Jose để mua mấy cái rau thơm về ghim vô cái chậu mới. Nấu ăn mới thấy mấy cái rau thơm rau mùi các thể loại này quan trọng thế nào.
Dạo này bớt nhớ nhà rồi, nhưng chắc ba mẹ thì vẫn nhớ mình lắm lắm.
Thứ Hai, 13 tháng 5, 2013
Sống
Vừa xem vừa vui vừa rớt nước mắt.
Vui vì nhận ra mình, rớt nước mắt vì mình thấy mình đang không biết yêu thương mình.
Nhớ chị.
Nhớ Sài Gòn những lúc một mình, hay những lúc với chị, nhưng cảm giác như đang ở cạnh chính mình.
Nhớ những "triết lý" bụi đời, giang hồ của chị.
Buồn được cũng tốt vì trong cái xã hội này người ta còn không được phép buồn, người ta cứ phải phây phây. Nếu như chị buồn, thì người ta sẽ thấy chị bất thường.
Mình thèm được khóc đơn giản như được cười.
Và nước mắt cũng cần được công nhận nhẹ nhàng như là nụ cười.
Khi mình khóc sẽ không bị nhìn bằng ánh mắt xót thương thôi mình đừng khóc nữa và đưa ra mấy câu an ủi nghe là muốn tát vào mặt.
Mình cảm thấy an ủi phần nào khi nghĩ đến mấy người mà mình có thể thoải mái ngồi khóc với họ. Mình được công nhận như một con người với đầy đủ hỉ nộ ái ố. Và như vậy, mình mới được là người.
Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013
Quê Hương
Quê hương là gì hở mẹ
Mà sao ba Đức dạy phải yêu...
Tôi tưởng tượng đến một ngày kia con mình sẽ hỏi tôi câu đó.
Mấy hôm nay mình và bạn chồng đã tranh luận ít nhiều về chuyện chọn quê hương cho con chúng tôi sau này.
Sẽ không cần phải suy nghĩ nhiều nếu chúng tôi đơn giản chấp nhận con chúng tôi (1) là người Việt trên đất Việt hoặc (2) trở thành một người Mỹ (gốc Việt) trên đất Mỹ.
Nếu con có cơ hội được học tập và phát triển tại Mỹ thì đưa con về học ở VN là một quyết định không dễ dàng gì với chúng tôi. Nhưng liệu có dễ dàng hơn khi muốn con vẫn là một người Việt Nam trên đất Mỹ.
Cali là tiểu bang có nhiều người việt nhất ở Mỹ, có nhiều khu người Việt, có nhiều little Sài Gòn. Có lần bạn Đức hỏi vui là nếu sau này con mình hỏi "Sao gọi là little Sài Gòn mà không gọi là little Hồ Chí Minh?" thì sẽ giải thích với con làm sao?
Cuối tuần rồi mình gặp lại một người anh họ. Anh bằng tuổi mình và theo gia đình sang đây từ 20 năm trước. Một cuộc hội ngộ sau 20 năm. Thú thật trong 20 năm ấy, thỉnh thoảng chỉ là những cuộc gọi của những người lớn, mình thì chẳng nhớ kỷ niệm nào về anh cả và cũng chưa một lần trực tiếp liên lạc với anh sau 20 năm. Anh gọi cho mình trước, anh vẫn nói được tiếng Việt vì ba mẹ vẫn bắt phải nói tiếng Việt ở nhà, nhưng anh thú thật anh sử dụng tiếng Việt không tốt lắm, anh dùng tiếng Anh tốt hơn. Mình thấy anh giỏi, anh nói rõ ràng, anh đọc được, viết được, vậy là quá giỏi.
Ký ức về Vn trong anh chỉ là những hình ảnh mơ hồ vụn vặt. Ba anh là người của chính quyền Sài Gòn cũ và chắc sẽ không bao giờ trở về Vn. Nhưng anh nói, có thể mẹ anh muốn về và khi nào bà muốn về anh sẽ đưa bà về.
Bạn gái anh người gốc Nhật và cũng đã sang Mỹ lâu lắm rồi. Bọn mình hỏi "hometown" của chị, thì chị bảo ở một thành phố nào đó nằm giữa Cali.
Tối đó, bốn đứa đi ăn tối ở một quán ăn người Việt, ông chú ở quán đó khá vui tính, hỏi thăm đủ thứ khi thấy mấy đứa Việt Nam. Mình nhớ ông chú đó có nói "chú qua năm 75, mất nước là chú đi luôn".
Bạn Đức suy nghĩ lung lắm, bạn ấy luôn có cảm giác mình là một kẻ xa xứ, luôn tự hỏi tại sao mình chưa thể trở về. Bọn mình sợ nếu sau này dạy con về quê hương, trả lời con thế nào khi con hỏi "tại sao bố mẹ lại bỏ quê hương mà đi?"
Thật ra, mình không nghĩ lung đến thế khi quyết định theo chồng xa xứ. Quê hương nó ở trong lòng mình, nó ở trong nỗi nhớ niềm thương với những người đã gắn bó với mình suốt chừng ấy năm. Hơn 23 năm ký ức đủ để mình sống xa xứ vài năm, để mình biết nhớ và biết rằng mình luôn có một nơi chốn quay về.
Nếu sau này con mình xa xứ,
Mình muốn con mình có nhiều kỷ niệm với quê hương, sẽ có những mùa hè Việt Nam, sẽ có những trung thu hay Tết nhất Việt Nam...
Mình muốn con mình nếu có ai hỏi quê con ở đâu, con sẽ nói là con sinh ra ở abc, nhưng con cũng có quê ở VN nữa.
Mình muốn con mình khi đủ lớn để biết yêu biết nhớ, con sẽ một lần trở lại VN, bằng những thôi thúc trong chính bản thân con muốn tìm về nguồn cội.
Mình không biết mình có yêu quê hương không, nhưng mình yêu một tỉ thứ, một tỉ niềm vui, một tỉ kỷ niệm với nơi mình sinh ra và lớn lên.
Rồi con mình cũng sẽ có một tỷ thứ để yêu để nhớ về nơi nó sẽ được sinh ra và lớn lên, nhưng mình cũng mong con mình có cơ hội để yêu thêm vài mươi thứ ở nơi mà bố mẹ nó đã sinh ra và lớn lên.
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đêm khua nước ven sông
....
(Quê hương - Đỗ Trung Quân)
Mà sao ba Đức dạy phải yêu...
Tôi tưởng tượng đến một ngày kia con mình sẽ hỏi tôi câu đó.
Mấy hôm nay mình và bạn chồng đã tranh luận ít nhiều về chuyện chọn quê hương cho con chúng tôi sau này.
Sẽ không cần phải suy nghĩ nhiều nếu chúng tôi đơn giản chấp nhận con chúng tôi (1) là người Việt trên đất Việt hoặc (2) trở thành một người Mỹ (gốc Việt) trên đất Mỹ.
Nếu con có cơ hội được học tập và phát triển tại Mỹ thì đưa con về học ở VN là một quyết định không dễ dàng gì với chúng tôi. Nhưng liệu có dễ dàng hơn khi muốn con vẫn là một người Việt Nam trên đất Mỹ.
Cali là tiểu bang có nhiều người việt nhất ở Mỹ, có nhiều khu người Việt, có nhiều little Sài Gòn. Có lần bạn Đức hỏi vui là nếu sau này con mình hỏi "Sao gọi là little Sài Gòn mà không gọi là little Hồ Chí Minh?" thì sẽ giải thích với con làm sao?
Cuối tuần rồi mình gặp lại một người anh họ. Anh bằng tuổi mình và theo gia đình sang đây từ 20 năm trước. Một cuộc hội ngộ sau 20 năm. Thú thật trong 20 năm ấy, thỉnh thoảng chỉ là những cuộc gọi của những người lớn, mình thì chẳng nhớ kỷ niệm nào về anh cả và cũng chưa một lần trực tiếp liên lạc với anh sau 20 năm. Anh gọi cho mình trước, anh vẫn nói được tiếng Việt vì ba mẹ vẫn bắt phải nói tiếng Việt ở nhà, nhưng anh thú thật anh sử dụng tiếng Việt không tốt lắm, anh dùng tiếng Anh tốt hơn. Mình thấy anh giỏi, anh nói rõ ràng, anh đọc được, viết được, vậy là quá giỏi.
Ký ức về Vn trong anh chỉ là những hình ảnh mơ hồ vụn vặt. Ba anh là người của chính quyền Sài Gòn cũ và chắc sẽ không bao giờ trở về Vn. Nhưng anh nói, có thể mẹ anh muốn về và khi nào bà muốn về anh sẽ đưa bà về.
Bạn gái anh người gốc Nhật và cũng đã sang Mỹ lâu lắm rồi. Bọn mình hỏi "hometown" của chị, thì chị bảo ở một thành phố nào đó nằm giữa Cali.
Tối đó, bốn đứa đi ăn tối ở một quán ăn người Việt, ông chú ở quán đó khá vui tính, hỏi thăm đủ thứ khi thấy mấy đứa Việt Nam. Mình nhớ ông chú đó có nói "chú qua năm 75, mất nước là chú đi luôn".
Bạn Đức suy nghĩ lung lắm, bạn ấy luôn có cảm giác mình là một kẻ xa xứ, luôn tự hỏi tại sao mình chưa thể trở về. Bọn mình sợ nếu sau này dạy con về quê hương, trả lời con thế nào khi con hỏi "tại sao bố mẹ lại bỏ quê hương mà đi?"
Thật ra, mình không nghĩ lung đến thế khi quyết định theo chồng xa xứ. Quê hương nó ở trong lòng mình, nó ở trong nỗi nhớ niềm thương với những người đã gắn bó với mình suốt chừng ấy năm. Hơn 23 năm ký ức đủ để mình sống xa xứ vài năm, để mình biết nhớ và biết rằng mình luôn có một nơi chốn quay về.
Nếu sau này con mình xa xứ,
Mình muốn con mình có nhiều kỷ niệm với quê hương, sẽ có những mùa hè Việt Nam, sẽ có những trung thu hay Tết nhất Việt Nam...
Mình muốn con mình nếu có ai hỏi quê con ở đâu, con sẽ nói là con sinh ra ở abc, nhưng con cũng có quê ở VN nữa.
Mình muốn con mình khi đủ lớn để biết yêu biết nhớ, con sẽ một lần trở lại VN, bằng những thôi thúc trong chính bản thân con muốn tìm về nguồn cội.
Mình không biết mình có yêu quê hương không, nhưng mình yêu một tỉ thứ, một tỉ niềm vui, một tỉ kỷ niệm với nơi mình sinh ra và lớn lên.
Rồi con mình cũng sẽ có một tỷ thứ để yêu để nhớ về nơi nó sẽ được sinh ra và lớn lên, nhưng mình cũng mong con mình có cơ hội để yêu thêm vài mươi thứ ở nơi mà bố mẹ nó đã sinh ra và lớn lên.
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đêm khua nước ven sông
....
(Quê hương - Đỗ Trung Quân)
Thứ Năm, 7 tháng 3, 2013
Con nít
Mình rất khoái con nít.
Mình hay dòm tụi con nít, tò mò và ngạc nhiên về những gì tụi nó có thể làm.
Mình hay léo nhéo với bạn chồng, ế thằng cu/cô bé kia nó cười/nói/đi/đứng/hát hò kìa, giỏi chưa.
Bạn chồng sẽ quay qua dòm dzô mặt mình, anh cũng biết cười/nói/đi/đứng/hát hò nè, anh giỏi hông?
Mình sẽ bẹo má chồng lắc lắc , quá giỏi luôn.
Bạn chồng sẽ quay qua dòm dzô mặt mình, anh cũng biết cười/nói/đi/đứng/hát hò nè, anh giỏi hông?
Mình sẽ bẹo má chồng lắc lắc , quá giỏi luôn.
Mình chưa bao giờ hết ngạc nhiên về khả năng học hỏi của con người. Nhưng có lúc mình PHẢI học một thứ gì đó mà mình chưa muốn, thì mình buồn lắm.
Mình mê bọn con nít lắm.
Tuần rồi mình đi trông trẻ. Thằng cu bé đã lên 1, cô bé con đã lên 3 và anh hai thì 5 tuổi.
Ôi, bọn nó lớn lên từng ngày ấy.
Tuần trước, thằng cu bé mới đi được một hai bước, giờ nó đã đi lẫm chẫm khắp nhà. Nó còn biết đòi đi chơi, biết gật biết lắc, biết bập bẹ gọi ba mẹ bằng tiếng hàn.
Cô bé con thì đã tự biết đi tè một mình, mẹ nó bảo nó bắt đầu có chính kiến rồi,thích làm mọi thứ theo ý mình. Thỉnh thoảng nó lại ngồi vào lòng mình, bảo mình đọc cho nó một cuốn sách tiếng hàn nào đó. Nó dòm vô chỉ chỉ xổ ra một tràng tiếng hàn, mình dòm hình đoán đoán bắn ra một tràng tiếng anh. Vui phết.
Thằng anh hai thì lần nào mình sang ảnh cũng đang hí hoáy vẽ mấy câu chuyện của ảnh, hay là ngồi đọc sách. Ảnh vẽ rất nhiều transformers và xe hơi và máy bay. Thỉnh thoảng mình hỏi thăm, ảnh lại kể cho mình nghe về câu chuyện cái hình này nó sẽ transform thành cái gì để đánh con quái vật kia. Ảnh cũng hay kể về cái máy bay có thể chở được "a trillion people" của ảnh. Giờ mình vẫn hông biết a trillion là bao nhiêu.
Tuần trước, thằng cu bé mới đi được một hai bước, giờ nó đã đi lẫm chẫm khắp nhà. Nó còn biết đòi đi chơi, biết gật biết lắc, biết bập bẹ gọi ba mẹ bằng tiếng hàn.
Cô bé con thì đã tự biết đi tè một mình, mẹ nó bảo nó bắt đầu có chính kiến rồi,thích làm mọi thứ theo ý mình. Thỉnh thoảng nó lại ngồi vào lòng mình, bảo mình đọc cho nó một cuốn sách tiếng hàn nào đó. Nó dòm vô chỉ chỉ xổ ra một tràng tiếng hàn, mình dòm hình đoán đoán bắn ra một tràng tiếng anh. Vui phết.
Thằng anh hai thì lần nào mình sang ảnh cũng đang hí hoáy vẽ mấy câu chuyện của ảnh, hay là ngồi đọc sách. Ảnh vẽ rất nhiều transformers và xe hơi và máy bay. Thỉnh thoảng mình hỏi thăm, ảnh lại kể cho mình nghe về câu chuyện cái hình này nó sẽ transform thành cái gì để đánh con quái vật kia. Ảnh cũng hay kể về cái máy bay có thể chở được "a trillion people" của ảnh. Giờ mình vẫn hông biết a trillion là bao nhiêu.
Ba anh em nhà nó mỗi đứa mỗi kiểu thật là ngộ.
Hôm bữa mình có gặp một cô bé con của anh đồng nghiệp bạn chồng. Cô bé ấy rất cute, không phải kiểu nhìn vào là muốn béo má. Mình chơi với nó nghe nó nói líu lô, dòm nó cười, nó chỉ trỏ, rồi mình bày cho nó cái này cái nọ.
Con nít kiểu gì mình dòm cũng thấy cưng, kiểu như thiên thần ấy.
Dạo này cũng có mấy người hỏi thăm nhà mình có tin vui chưa. Tin vui nổ trời đó có thì phải rần rần chứ. Thiệt tình là mình còn chưa ready cho bạn nhỏ của mình. Nhà có thêm bạn nhỏ nữa chắc là sẽ vui hơn, nhưng mờ mình cũng phải chuẩn bị để đối phó với mưa gió bão bùng và mấy trò mèo của bạn nhỏ chứ.
Một lúc nào đó, khi duyên tới, thì bạn nhỏ sẽ tới. Như khi duyên tới, thì bạn chồng tới. Vậy đó.
Thứ Hai, 24 tháng 9, 2012
Cho những ngày tuổi 23
Tuổi 23, mình lại dừng lại một lần nữa để nhìn ngắm cuộc đời.
Và mỗi lần dừng lại như vậy, mình tĩnh lặng.
Tĩnh lặng và im lặng.
Mình tránh những thứ đang on trend.
Mình không đọc sách nhiều người đang giới thiệu mình.
Mình không xem mấy cái clip hot trên fb.
Mình cũng kiệm lời bình loạn về mấy cái tin tức mà mình đọc mớ ba mớ bảy trên báo chí, blog bliếc hay FB.
Mình không thích nói với người khác hay nghe người khác nói nhiều quá.
Vì nghe nhiều, nghĩ nhiều nhức óc.
Mình cũng không nói nhiều vì mình không biết nhiều về những chuyện on trend để nói và càng không thích nói chuyện của mình.
Nói nhiều cũng phải nghĩ nhiều nhức óc.
Không thích nhưng nhiều khi cũng làm.
Mình thích nói với mình và nghe mình nói, những điều giản đơn.
Tập sống đơn giản cho đời thanh thản.
Nhận được cuộc gọi của em hơn tuần rồi mà đến giờ mình vẫn sướng. Vì biết em đang ổn, thế thôi.
Cuộc sống bận rộn, mọi thứ lại ồn ào. Im lặng, mình nghĩ mình dễ bị lãng quên hay lẫn vào đám đông.
Mình không sợ.Vì nếu mình có sợ thì mình cũng chẳng thể hét to hay tỏ ra cá tính thú tính để làm thiên hạ chú ý hơn miếng nào.
Mình không sợ. Vì mình biết mấy người mình yêu và yêu mình chẳng quên mình được, lo cho từng ấy người yêu thôi đã đủ cho đến hết đời.
Giờ vẫn đang long bong.
Nhưng mà không long đong.
Tuổi 23, bớt sợ cuộc đời.
Tuổi 23, yêu nhiều hơn, đi nhiều hơn, sống nhiều hơn.
Nhá.
Chủ Nhật, 30 tháng 1, 2011
Nhặt nhạnh yêu thương
Mấy ngày cuối năm ta đi nhặt nhạnh yêu thương.
Những mảnh yêu thương tản mác bốn phương, mỗi nơi là một nỗi niềm.
Đi loanh quanh, ngó nghiêng, thấy an lòng.
Muốn ôm tất cả vào lòng, thật chặt.
Dù xa, dù gần, vẫn biết rằng khi nào cần, chúng ta sẽ tìm thấy nhau.
Mình luôn tin như thế.
Cảm ơn tất cả cho một năm tròn đầy.
Những mảnh yêu thương tản mác bốn phương, mỗi nơi là một nỗi niềm.
Đi loanh quanh, ngó nghiêng, thấy an lòng.
Muốn ôm tất cả vào lòng, thật chặt.
Dù xa, dù gần, vẫn biết rằng khi nào cần, chúng ta sẽ tìm thấy nhau.
Mình luôn tin như thế.
Cảm ơn tất cả cho một năm tròn đầy.
Thứ Ba, 14 tháng 12, 2010
Đọc Những chuyển điệu - Nguyễn Thiên Ngân
Đọc những chuyển điệu của Nguyễn Thiên Ngân. Mình thích cách tác giả đặt tên tác phẩm, đó là một cái tên hay cho một tác phẩm nhẹ nhàng.
Mình cảm thấy Thiên Ngân còn bị ảnh hưởng bởi nhiều tác giả khác, Ngân luôn tìm kiếm chính mình, và vì có lẽ, nỗi cô đơn là điểm chung lớn nhất trong những người làm nghệ thuật, nên có những nỗi cô đơn tựa hồ không thể nào lý giải nỗi trong cô ấy.
Mình bắt gặp mình ở đó.
Băt gặp mình từ những cái cầu trong Đường còn dài còn dài, và giờ đây bắt gặp khu nhà mình đang ở trong đó.
Bắt gặp cái ước muôn trở thành cô chủ quán cà phê.
Bắt gặp cái ước mơ lên Đà Lạt - thành phố trong mơ, ngồi trong vườn uống sữa viết nhật ký.
Bắt gặp cái nỗi cô đơn và sự đồng điệu.
Bắt gặp tình bạn khác giới với những lằn ranh mỏng manh mà mình dựng lên.
Bắt gặp nỗi khát khao ngồi cà phê giữa lặng thinh với một người bạn.
Hai người ta chỉ có thể im lặng bên nhau khi đã đủ hiểu nhau rồi, hoặc đủ thờ ơ đến nỗi chẳng buồn chào nhau.
Bắt gặp cái nữ tính dạt dào sau vẻ ngoài gai góc đầy nam tính.
Bắt gặp cái cô gái truyền thống đến khắc kỷ đằng sau vẻ phóng khoáng lãng du.
Ngân viết thật sự không đặc sắc lắm, những đoạn cao trào thì có vẻ kịch tính quá, đến nỗi khó để mình cảm. Những đoạn tự sự thì nhẹ nhàng bàng bạc như úp mở điều gì đó. Ngân không có khiếu tả cảnh lắm, những đoạn tả cảnh của cô không gợi lắm trong mình. Với lại, mình trước giờ chẳng ưa gì cái loại văn tả cảnh. Nhưng dĩ nhiên, trong sách có những đoạn mình cực thích. Đọc cứ như đọc nhật ký của mình. Mình không có óc phê bình văn chương vì mình phê bình nó dựa trên sự đồng cảm của mình.
Mình không đọc được khi không có tâm trạng gì cả, và cũng không đọc được khi vớ phải một cuốn không hợp với tâm trạng. Đơn giản nhất là lúc rảnh rỗi, đầu óc nhẹ nhành có thể hóa thân thành ai đó mà không sợ deadline dí, không sợ nghĩa vụ đòi, không sợ bị trở thành ngu ngơ khờ dại. Mình mở đầu ra, cho mọi thứ vào, trải nghiệm nó như nó là mình.
Sắp thi rồi, mà người như ở trên mây. Há há.
Thứ Ba, 2 tháng 11, 2010
Tìm nhau
Em.
Anh gọi vì không thấy mình tìm anh. Lâu lâu rồi, mình cũng không tìm anh nữa. Chỉ đơn giản là biết đâu đó có người đợi ta. Thế thôi.
Có mấy người bạn, lâu lắc lâu lơ mới liên lạc lại. Không hờn, không trách vì sao lâu lắc lâu lơ mới nói chuyện với mày. Mọi thứ vẫn như cũ. Thế thôi.
Có mấy người bạn, cũng lâu lắc lâu lơ rồi chưa nói chuyện. Tự cảm thấy rằng mình có lỗi vì sự im lặng ấy. Nhưng bối rối chẳng biết bắt đầu câu chuyện từ đâu. Thèm một chạng vạng, ngồi ở xó nào đó trong phố, tám chuyện người chuyện đời. Thế thôi.
Chợt nhớ một câu nói nghe được ở đâu đó.
Im lặng không có nghĩa là ngừng thương yêu.
Những lúc ta im lặng, là ta đang lắng nghe những yêu thương lên tiếng...
Mong rằng sẽ không bao giờ phải tìm nhau
Anh gọi vì không thấy mình tìm anh. Lâu lâu rồi, mình cũng không tìm anh nữa. Chỉ đơn giản là biết đâu đó có người đợi ta. Thế thôi.
Có mấy người bạn, lâu lắc lâu lơ mới liên lạc lại. Không hờn, không trách vì sao lâu lắc lâu lơ mới nói chuyện với mày. Mọi thứ vẫn như cũ. Thế thôi.
Có mấy người bạn, cũng lâu lắc lâu lơ rồi chưa nói chuyện. Tự cảm thấy rằng mình có lỗi vì sự im lặng ấy. Nhưng bối rối chẳng biết bắt đầu câu chuyện từ đâu. Thèm một chạng vạng, ngồi ở xó nào đó trong phố, tám chuyện người chuyện đời. Thế thôi.
Chợt nhớ một câu nói nghe được ở đâu đó.
Im lặng không có nghĩa là ngừng thương yêu.
Những lúc ta im lặng, là ta đang lắng nghe những yêu thương lên tiếng...
Mong rằng sẽ không bao giờ phải tìm nhau
Chủ Nhật, 10 tháng 10, 2010
Nỗi cô đơn của những số nguyên tố
Thấy truyện này trên kệ đã lâu, lần lữa mãi, rồi cũng chọn vì tin rằng cách viết của một nhà vật lý sẽ logic và không hời hợt.
Đọc xong nỗi cô đơn của số nguyên tố, chuyện trôi qua bàng bạc để rồi cuối cùng ta nhận ra cô đơn vốn dĩ nó đã ở đó rồi, có chăng là ta cố chấp, ta tìm một người nào đó có thể vơi bớt cô đơn nhưng, chỉ ở một giới hạn nào đó thôi. Con người có lẽ là những sinh vật cô đơn trong bản chất rồi mà.
Nhưng cuối con đường, thì ai cũng nhận ra, và họ tự chấp nhận mình, tự yêu thương mình và tự chăm lo cho những thứ quan trọng trong cuộc đời họ như cuộc sống này vẫn trôi qua như thế. Thế thôi.
Lâu rồi mới cảm thấy thích một quyển như thế.
Thứ Ba, 24 tháng 8, 2010
Ngày cuối tuần tĩnh lặng...
Những ngày xa nhau dạy cho mình phải biết tự chăm sóc bản thân mình, dạy cho mình biết phải đi ăn,đi nhà sách, đi công viên, đi xem phim, đi cà phê... một mình. Tự giác, chủ động, không mè nheo, nhõng nhẽo.
Rồi người ta về, có người chở đi ăn, có người chở đi xem phim, có người đi nhà sách cùng, có người đi cà phê, có người cùng dạo công viên, ... cảm giác lạ lẫm. Vẫn biết đó là một cảm giác không nên có. Nhưng mà làm sao tránh được. Cảm giác vừa vui vừa sợ. Vui vì mình cũng là con gái, mình cũng thích được thương yêu, quan tâm, chăm sóc. Sợ vì nếu mình quen cảm giác luôn có người ta bên cạnh, thì khi người ta đi, mình sẽ lại tập lại cuộc sống một mình. Điều đó không dễ dàng tí nào.
Mình nhớ hôm hai đứa đi dạo trong công viên Lê Văn Tám, đến ngồi ở một cái ghế đá, gần cây đa. Dưới tán cây hoa gì đó mà mỗi lần gió thổi qua, từng cánh hoa cưng cứng lại rụng xuống, thoang thoảng hương. Hai đứa ngồi đấy, đọc sách cho nhau nghe. Một quyển sách với những mẩu chuyện nhỏ, anh đọc một bài, rồi lại lật ngẫu nhiên mình đọc cho anh một bài. Cảm giác như cái ồn ã, xô bồ ngoài kia biến mất, chỉ có anh, có em, có cơn gió và thoang thoảng hương hoa trong chiều nhạt nắng. Cảm giác bình yên, cảm thấy lòng nhẹ nhàng, thư thái và ngập trang yêu thương. Bất giác, nghĩ về 50 năm nữa, hy vọng bạn già của mình cũng sẽ cùng mình ngồi đọc sách trong công viên thế này.
Tối đó, đi cà phê với anh và Đ già. Vào một quán cà phe Piano, tiếng Piano thì hay mà đàn toàn nhạc không phù hợp. Mình phải về sớm chuẩn bị cho chuyến đi sáng sớm.
Chuyến đi mang những cảm xúc trái chiều, nửa muốn đi, nửa muốn ở. Nhưng rồi mình cũng lon ton 4g sáng dây khăn gói mà đi.
Thứ Sáu, 4 tháng 6, 2010
Mình năng khiếu, bạn cũng thế
Trời ơi là trời, nhớ NK phát cuồng. Hôm bữa đọc cái note của Huy cận, tối về nằm mơ thấy mình mặc áo dài đi học NK.
Nhớ lớp nhớ trường, nhớ mấy lần đi lấy nước cho thầy cô, mỗi người một kiểu, chỉ có Mai là nhớ. Nhớ mầy lần ngồi la liệt như cái bang dọc hành lang phòng máy. Nhớ những lần dụ dỗ, năn nỉ, mè nheo thầy cô. Nhớ bạn bè mỗi đứa một nết, toàn ước mơ trở thành "siu nhơn" với lại "trùm của trùm"
Ngôi trường chắp cánh ước mơ...
Hôm nay gặp lại bạn bè cũ, chẳng thay đổi gì mấy. Giờ câu chuyện ngoài những câu tám nhảm về máy tính, phần mềm, học hành, ăn chơi thì có thêm màn người yêu và những người bạn lâu ngày không gặp.
Phúc mập, tự nhiên mình nhớ nó. Lâu lắm rồi, từ hồi ra trường đến giờ, chưa gặp lại nó. Cảm giác cô đơn, liệu những năm cấp 3 mình có làm gì tội lỗi với nó hông ta.
Mỗi người là một niềm riêng và gặp nhau, để cảm thấy mình bé lại, để cảm thấy thanh thản trong tâm hồn, và để hun đúc tiếp những ước mơ xưa cũ...
Ta thích ôm bé Tâm, bé gầy ơi là gầy. Ta cũng thích ôm bé Mai, bé cũng gầy nốt.
Ta cũng thích ôm bé Thanh, bé này siêu gầy. Sao mấy bé ta hay ôm toàn là xương xẩu nhỉ?
Ta thèm cảm giác ngắm mưa từ ban công lầu 8...
Những này cuối năm 12, lúc mọi người đang tất bật ôn tập là lúc ta thấy ta yêu NK nhất.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)