Những ngày nắng nóng, bọn trẻ con ở trường hay được nghịch nước cho mát. Chúng có một cái bàn sâu lòng gọi là "water table". Cô giáo sẽ đổ nước vô cái bàn đó, và các bạn nhỏ sẽ có đủ đồ nghề như là xô chậu, chén bát, ấm tách,... để nghịch nước. Tụi nó thích nhất là cái màn, cô giáo xịt nước vô tụi nó xong tụi nó chạy như vịt.
Sau khi bầy vịt đó trở lại cái bàn, thì ngoài việc đổ qua đổ lại mấy cái xô chậu, tụi nó sẽ bắt đầu múc nước từ cái bàn đó đi tưới cây, đi đổ vô hố cát hoặc đơn giản hơn là tụi nó sẽ đổ ngay xuống đất chỗ nó đang chơi. Các cô giáo khác và mình thường hay nhắc là, please keep the water in the table, với lý do là cứ múc nước đổ ra sẽ hết nước để chơi.
Đã có một lúc nào đó, lý do đó là hợp lý với mình. Nhưng một buổi chiều nắng, mình chỉ ngồi nhìn các bạn nghịch nước, mình đã nghĩ khác đi. Hồi nhỏ, mình cũng thích dọc nước, mà chỉ là dọc lén, hoặc là chỉ được dọc nước những lúc trời mưa. Nước là một điều kì lạ hết sức với mình. Bây giờ, tụi nhỏ đang vui vẻ chơi bời, hà cớ gì mình lại làm giảm đi niềm vui đó của tụi nó. Cái việc đổ nước ra đó không làm hại (hurt) ai cả, thì cứ để tụi nhỏ làm. Tụi nó rất thích thú làm chuyện đó thì cứ để tụi nó làm.
Mình nghĩ là lần sau mình sẽ chỉ tụi nó là khi tụi nó đổ nước xuống đất thì nước "biến mất", khi tụi nó đổ nước vô tô thì nước vẫn còn đó, vậy nước đi đâu? Mấy bạn này chỉ mới hai tuổi nên chắc sẽ thú vị lắm khi nghe mấy bạn trả lời.
Thứ Hai, 19 tháng 6, 2017
Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2017
Tôi sẽ trở thành một cô giáo như thế nào
Tôi đã đi làm được hơn một tháng. Gần như mỗi ngày đi làm về, tôi đều có thứ gì đó hay ho để kể cho bạn chồng nghe. Mặc dù hợp đồng của tôi là bán thời gian, nhưng tôi vẫn làm 8 tiếng một ngày, chỉ có khác là khi cần tôi có thể nghỉ thoải mái hơn.
Tháng vừa rồi, tôi làm từ 8:30 sáng và làm với các em baby, khoảng từ 9 tháng tới 18 tháng. Tháng này, tôi xin đổi sang 10g sáng, nên tôi bắt đầu làm với các bạn lớn hơn, khoảng từ 18 tháng tới 2 tuổi rưỡi.
Tôi cảm thấy may mắn vì mình đã tìm được công việc này vì môi trường làm việc thiệt là nhiều yêu thương. Tuần rồi, khi chuyển sang làm với mấy bạn lớn hơn, tôi đã nhớ nụ cười và mấy cái ôm của mấy em bé xíu xiu rất nhiều. Tôi tranh thủ đi làm sớm, để có thể tạt qua chơi một xíu với mấy em. Các cô giáo làm cùng cũng vô cùng nhiều thương yêu. Những đứa trẻ con vô cùng nhạy cảm, chúng sẽ nhận ra tình thương nơi ta và cũng cho ta nhưng yêu thương trong trẻo nhất.
Hôm rồi, mình có làm cùng một chị. Chị ấy là người gốc Việt, nhưng sang đây từ năm 75. Chị đến giúp lớp của mình vào giờ các cô giáo đi họp. Mình vô cùng ngưỡng mộ cách chị trò chuyện và an ủi một bạn nhỏ đang bất an. Bạn ấy tỉnh giấc trong giờ ngủ trưa và không nhìn thấy cô giáo yêu thích của bạn, và bạn khóc thét lên. Bạn vừa thét lên vừa nức nở. Chị ấy đã đến vô cùng mindful, nhẹ nhàng ở bên và hỏi han, và đề nghị giúp đỡ.
Từ lâu, mình tự hỏi, mình sẽ trở thành một cô giáo như thế nào. Sau ngày hôm qua, thì mình biết mình mong muốn trở thành một cô giáo như thế nào. Sự nhẹ nhàng và mindful đó không đến từ một sự cố gắng nào, nó tỏa ra một cách vô cùng tự nhiên từ chị ấy. Mình sẽ phải thực tập hàng ngày để có thể nhẹ nhàng và an nhiên trong từng hơi thở, để có thể cảm nhận và lan tỏa được bình an và hạnh phúc khi ở cùng với các bạn nhỏ.
Mình thật sự biết ơn vì đã gặp được chị ấy.
Tháng vừa rồi, tôi làm từ 8:30 sáng và làm với các em baby, khoảng từ 9 tháng tới 18 tháng. Tháng này, tôi xin đổi sang 10g sáng, nên tôi bắt đầu làm với các bạn lớn hơn, khoảng từ 18 tháng tới 2 tuổi rưỡi.
Tôi cảm thấy may mắn vì mình đã tìm được công việc này vì môi trường làm việc thiệt là nhiều yêu thương. Tuần rồi, khi chuyển sang làm với mấy bạn lớn hơn, tôi đã nhớ nụ cười và mấy cái ôm của mấy em bé xíu xiu rất nhiều. Tôi tranh thủ đi làm sớm, để có thể tạt qua chơi một xíu với mấy em. Các cô giáo làm cùng cũng vô cùng nhiều thương yêu. Những đứa trẻ con vô cùng nhạy cảm, chúng sẽ nhận ra tình thương nơi ta và cũng cho ta nhưng yêu thương trong trẻo nhất.
Hôm rồi, mình có làm cùng một chị. Chị ấy là người gốc Việt, nhưng sang đây từ năm 75. Chị đến giúp lớp của mình vào giờ các cô giáo đi họp. Mình vô cùng ngưỡng mộ cách chị trò chuyện và an ủi một bạn nhỏ đang bất an. Bạn ấy tỉnh giấc trong giờ ngủ trưa và không nhìn thấy cô giáo yêu thích của bạn, và bạn khóc thét lên. Bạn vừa thét lên vừa nức nở. Chị ấy đã đến vô cùng mindful, nhẹ nhàng ở bên và hỏi han, và đề nghị giúp đỡ.
Từ lâu, mình tự hỏi, mình sẽ trở thành một cô giáo như thế nào. Sau ngày hôm qua, thì mình biết mình mong muốn trở thành một cô giáo như thế nào. Sự nhẹ nhàng và mindful đó không đến từ một sự cố gắng nào, nó tỏa ra một cách vô cùng tự nhiên từ chị ấy. Mình sẽ phải thực tập hàng ngày để có thể nhẹ nhàng và an nhiên trong từng hơi thở, để có thể cảm nhận và lan tỏa được bình an và hạnh phúc khi ở cùng với các bạn nhỏ.
Mình thật sự biết ơn vì đã gặp được chị ấy.
Thứ Năm, 1 tháng 6, 2017
May mà có anh, đời còn dễ thương
Mấy ngày qua có nhiều chuyện nhỏ nhặt linh tinh xảy ra làm mình lao xao trong lòng. Anh ở đó với mình, lắng nghe và chứng kiến mọi việc, nhưng với một tâm thế điềm tĩnh hơn nhiều.
Một buổi chiều, bọn mình may mắn đi đến được Fairyland Point, một điểm ngắm cảnh ngay gần cổng công viên Bryce Canyon. Đây không phải là một điểm ngắm cảnh quá nổi tiếng trong quần thể Bryce Canyon nhưng là một nơi đẹp vừa đủ, và quan trọng nhất là nó vắng và yên tĩnh vô cùng.
Hai đứa mình đi bộ dọc con đường mòn xuống thung lũng khoảng vài trăm mét, rồi dừng lại ngồi yên ngắm cảnh. Suốt cả mấy ngày qua, đây là những phút giây thảnh thơi và yên bình nhất. Mình có thể cùng anh ngồi đây ngắm cảnh cả ngày, và cả đêm nữa.
Ngồi yên với anh làm mình thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.
Cảm ơn anh, may mà có anh, đời còn dễ thương.
Một buổi chiều, bọn mình may mắn đi đến được Fairyland Point, một điểm ngắm cảnh ngay gần cổng công viên Bryce Canyon. Đây không phải là một điểm ngắm cảnh quá nổi tiếng trong quần thể Bryce Canyon nhưng là một nơi đẹp vừa đủ, và quan trọng nhất là nó vắng và yên tĩnh vô cùng.
Hai đứa mình đi bộ dọc con đường mòn xuống thung lũng khoảng vài trăm mét, rồi dừng lại ngồi yên ngắm cảnh. Suốt cả mấy ngày qua, đây là những phút giây thảnh thơi và yên bình nhất. Mình có thể cùng anh ngồi đây ngắm cảnh cả ngày, và cả đêm nữa.
Ngồi yên với anh làm mình thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.
Cảm ơn anh, may mà có anh, đời còn dễ thương.
Chủ Nhật, 14 tháng 5, 2017
Cuối tuần ra biển nằm đọc sách - Carmel by the sea
Sắp tới ngày kỷ niệm, nhưng lại là trong tuần nên hai đứa tranh thủ rủ nhau đi chơi cuối tuần. Lái xe khoảng gần hai tiếng đi đến một thành phố đẹp đẽ ven biển. Sắp mùa hè rồi, ngày dài, hai đứa cứ thong thả lái xe dừng dọc đường ngắm cảnh.
Đến nơi, căng lều, trải bạt, nằm nghe anh đọc sách. Bọn mình đang đọc lại mấy cuốn ký sự của bác Nguyễn Tường Bách du lịch ở Ấn Độ, Nepal, Tây Tạng.
Trời nắng đẹp, tụi mình cứ nằm đó, đọc sách chán thì lăn ra ngủ. Ngủ một tẹo lại dọn dẹp, rồi đi bộ quanh mấy cái nhà xinh xắn dọc bờ biển. Một thành phố dễ thương hết sức.
Anh hát trên cánh đồng
Hôm nay cuối tuần rảnh rỗi, chúng tôi xem lại mấy cái clip những chuyến đi của mình. Mình tìm được cái này, anh hát trên cánh đồng ở ga tàu quê ở Kyoto. Mình đã định "khoe" lên blog lâu rồi mà giờ mới đăng.
Mấy kỷ niệm của chuyến Trung Quốc - Nhật Bản cuối năm ngoài cũng chỉ viết vội trong cái note này. Tự nhắc mình sẽ phải ghi lại nhiều hơn, vì xem lại clip vẫn thấy thích lắm.
Thứ Sáu, 5 tháng 5, 2017
Kế hoạch cuộc đời
Tối qua, lần đầu tiên chúng tôi ngồi lên kế hoạch năm năm lần thứ nhất cùng nhau. And it goes like this:
Bạn bảo có khi năm năm nữa xem lại không hiểu nổi cái event đó thật ra là cái gì gì!!!!
Chúng tôi không muốn lang thang vô định nữa. Chúng tôi muốn lang thang có mục đích hơn. Từng đó sự kiện cho khoảng 5+ năm sắp tới. Chúng tôi muốn đến kỷ niệm 10 năm cưới nhau thì cái kế hoạch này sẽ hoàn thành được mấy phần.
Nhặt được bí kíp
Xuống Núi Du Hành
Nhị Hùng Đệ Ngũ Niên Kỷ
Về Núi Du Ngoạn
An Cư
Chấp Tác
Dựng thảo am bên hồ
Tiểu Đại Hùng Miêu Kêu Meo
Tiểu Đại Hùng Miêu Viễn Du Tầm Trúc
Thông Hành Hiệp Chủng Quốc Mãi Võ Giang Hồ
Tiểu Bạch Hùng Kêu Grrừ
Nhị Hùng Thập Kỷ Ngao Du Thiên Hạ (Đại Hùng Miêu Và Bạch
Hùng)
Chúng tôi không muốn lang thang vô định nữa. Chúng tôi muốn lang thang có mục đích hơn. Từng đó sự kiện cho khoảng 5+ năm sắp tới. Chúng tôi muốn đến kỷ niệm 10 năm cưới nhau thì cái kế hoạch này sẽ hoàn thành được mấy phần.
Trong từng ấy sự kiện, chúng tôi sắp đặt hai chuyến đi dài. Một chuyến trong năm tới, trước khi chúng tôi An Cư. Một chuyến nữa là sau khi bạn nhỏ của chúng tôi (nếu có) cứng cáp.
Năm sau, chúng tôi định sẽ quay về châu Á. Chúng tôi muốn đi bán đảo Đông Dương, Myanmar, Ấn Độ, Nepal, Butan, Mông Cổ. Chúng tôi cũng muốn khám phá thêm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.
Tôi bảo bạn, phải đi nhanh thôi, em bắt đầu thấy chùn chân rồi, em không biết mình có thể rong ruổi được bao lâu trong chuyến đi mới này nữa.
Tôi hỏi bạn, nếu chỉ được chọn đi một nơi để đi, thì anh sẽ đi đâu.
Bạn suy nghĩ, rồi trả lời, Himalaya.
Nhất định chúng ta sẽ đến Himalaya.
Năm sau, chúng tôi định sẽ quay về châu Á. Chúng tôi muốn đi bán đảo Đông Dương, Myanmar, Ấn Độ, Nepal, Butan, Mông Cổ. Chúng tôi cũng muốn khám phá thêm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.
Tôi bảo bạn, phải đi nhanh thôi, em bắt đầu thấy chùn chân rồi, em không biết mình có thể rong ruổi được bao lâu trong chuyến đi mới này nữa.
Tôi hỏi bạn, nếu chỉ được chọn đi một nơi để đi, thì anh sẽ đi đâu.
Bạn suy nghĩ, rồi trả lời, Himalaya.
Nhất định chúng ta sẽ đến Himalaya.
Thứ Năm, 13 tháng 4, 2017
Smoothie
Phát hiện mới nhất của mình trong tuần qua là cái hũ mason jar (16oz, khoảng 473ml) của mình hắn vừa in với cái đế máy xay sinh tố của mình. Voila, một mùa hè đầy ắp smoothie đang mở ra với một đứa lười rửa cối xay như mình.
Sau đây là màn thử máy. Trái cây cắt nhỏ, cho vào mason jar, lật úp lại cho vào ngăn đá để có trái cây đông lạnh. Nên lật úp hũ để trái cây không dính chặt vào đáy hũ và không bao giờ chạm tới lưỡi máy xay.
Sáng sớm uống sinh tố lạnh bụng, nên ngủ dậy chúng ta nên uống một ly nước ấm bự rồi sau đó làm gì làm. Bữa sáng nay mình có cereal, nuts với sữa gạo ham vui mua hôm rồi. Dĩ nhiên, siêu sao của bữa sáng nay là sinh tố trái cây ây ây ây.
Bên này có một chuỗi cửa hàng sinh tố khá phổ biến, hắn mix nhiều loại trái cây và nước trái cây thành một hỗn hợp rất là bổ béo. Mình cũng bắt chước. Bên dưới là xoài, chuối, blueberry đông lạnh và nước cam để cho dễ xay.
Trái cây đông lạnh là để cho nó lạnh (dĩ nhiên) và không phải cho thêm đá. Vậy cho nó nguyên chất. Và bên dưới là thành quả, mấy chấm đen đen là blueberry, máy xay nhà mình level chỉ xay được đến đấy. Nhìn cái hũ này, mình quyết định dẹp hũ bơ lại vào ngăn đá, để dành cho bữa xế.
Ống hút sắt mới order trên amazon cho mùa hè smoothie sắp tới. Bạn cùng nhà ra nhìn thấy phán luôn, "Miệng ngậm ống hút sắt, đầu đội nón sắt, mình mặc áo giáp sắt, bay véo về trời!". Mình hỏi, "Ngậm ống hút sắt về trời chi anh bảy?" " Ống hút sắt về trời phun lửa chớ chi!!!"
Bonus hình dưới là bữa trưa. Cà ri Hàn Quốc với bánh mì. Cà ri còn lại từ bữa tối qua có cà rốt, bí đỏ, khoai tây, nấm đùi gà và đậu gà. Sau khi nghiên cứu các thể loại dinh dưỡng xong mình bị loạn, giờ chỉ cần ngày ăn đủ năm màu là được, chẳng cân đong đo đếm chọn lựa gì nữa sất.
Thứ Bảy, 8 tháng 4, 2017
Sống đơn giản
- Ế, chè đậu xanh nước dừa đường cát hông anh bảy?
- Thôi, sống đơn giản thôi chú.
- Ê, vậy, chè đậu xanh đường cát thôi hén?
- Êkô.
***
Chuyện phiếm cuối tuần.
- Thôi, sống đơn giản thôi chú.
- Ê, vậy, chè đậu xanh đường cát thôi hén?
- Êkô.
***
Chuyện phiếm cuối tuần.
Thứ Năm, 9 tháng 3, 2017
Những ngày tháng 3
Anh vẫn giữ thói quen đọc sách cho tôi nghe những hôm khó ngủ, từ lúc còn xa nhau. Tôi nằm gối đầu lên tay anh, mắt dõi theo những dòng chữ mà anh đọc. Anh xoay người, ôm tôi vào lòng. Anh không thích em nhìn anh đọc hử. Ừ, anh không thích, nằm nghe anh đọc thôi.
Thường một buổi đọc truyện đêm khuya như vậy sẽ bắt đầu bằng màn tìm sách. Đã lâu rôì anh chỉ đọc cho tôi nghe những mẩu chuyện ngắn, vài bài thơ, hay một trích đoạn nào đó. Chúng tôi không đủ kiên nhẫn để đọc cùng nhau một quyển sách dài nữa, vì thường tôi sẽ ngủ mất ở đâu đó giữa chừng và có khi hôm sau tôi không thể nhớ nổi câu chuyện đã đi đến đâu. Vậy nên, anh sẽ đọc cho tôi nghe, đợi tôi ngủ, anh cũng ngủ hoặc anh sẽ đọc tiếp những câu chuyện của anh.
Chỉ là chúng tôi thích làm mọi thứ cùng nhau. Chúng tôi may mắn là mình có đủ thời gian cho nhau.
Anh không thích nước Mỹ hả?
Ừ, nước Mỹ xa quá.
Chúng tôi nói về những miền đất chúng tôi sẽ đến, những nơi chốn mà chúng tôi nghĩ là "gần" hơn. Chúng tôi chưa sắp xếp hành trang để lên đường ngay được, nhưng chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy vui.
Thứ Tư, 8 tháng 2, 2017
Ông nội
Gia tài của ông nội với bà nội là 5 người con, 3 trai 2 gái, 3 dâu 1 rể và 25 đứa cháu các thể loại nội ngoại dâu rể cháu cố.
Tối qua (giờ VN), ông nội đã mãn nhiệm kỳ ở trần gian, cưỡi hạc bay theo những đám mây vàng.
Cảm ơn ông nội đã cho con món quà quý nhất cuộc đời này là niềm tin vào tình yêu. Con sẽ kể câu chuyện tình yêu của ông bà cho con cháu con nghe và con sẽ ráng sống thương yêu thuận hòa để gieo mầm hạt giống yêu thương trong tụi nó. Con mong tụi nó sẽ lớn lên, như con đã lớn lên ,với gia tài quý báu là tình thương.
My grandma, my grandpa, they are in me
and when I look I see myself in them
Tối qua (giờ VN), ông nội đã mãn nhiệm kỳ ở trần gian, cưỡi hạc bay theo những đám mây vàng.
Cảm ơn ông nội đã cho con món quà quý nhất cuộc đời này là niềm tin vào tình yêu. Con sẽ kể câu chuyện tình yêu của ông bà cho con cháu con nghe và con sẽ ráng sống thương yêu thuận hòa để gieo mầm hạt giống yêu thương trong tụi nó. Con mong tụi nó sẽ lớn lên, như con đã lớn lên ,với gia tài quý báu là tình thương.
My grandma, my grandpa, they are in me
and when I look I see myself in them
Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017
Last trip for 2016
We went to Valley of Fire and Death Valley last week. It was just a quick trip during holidays, but I loved it so much. It's always great to be out there, into the nature.
Happy new year!
Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2016
Thú vui mới
Hôm nay đi đến San Carlos ăn món Ấn-Trung với bạn chồng mập, rồi hai đứa lang thang thăm thú downtown. Bữa nay ở đây cũng có chợ nông dân. Hai vợ chồng mua bốn quả hồng giòn. Bạn bán quán hỏi lấy bịch hông mậy, hai đứa nhe răng, thôi khỏi đi, rồi bỏ luôn bốn trái hồng vô túi hoodie của chồng.
Đi ngang quầy lan, mình ngó nghiêng ngó dọc một hồi. Dạo này tự nhiên thích lan, hôm trước đi SJ đã phải vòng tới vòng lui để mua một cây. Bữa nay, thấy một cây lan trắng nhỏ nhỏ đúng kiểu mà mình thích nên cầm lòng không đặng, lại mang em về, dù bộ rễ của em nhìn xơ xác lắm.
Về đến nhà, mình hỏi anh google coi là đang ra bông thì có nên thay chậu cho lan không. May quá, tìm được một cái video trên youtube. Vậy là dũng cảm, đeo găng tay, tay kéo tay dao, thay luôn chậu, tỉa rễ lại cho các em.
Mình không phải là người sành lan, cũng không phải là người sành cây gì hết, nhưng nhìn bộ rễ của hai bạn này chen chúc trong cái chậu nhựa, cái thì khô, cái thì mốc, mà vẫn nảy bông trổ nụ thì thiệt mình ngứa tay không chịu được.
Mình bỏ hết mấy cái mùn của hai bạn này, rửa sạch, cắt bỏ rễ hư, rồi rửa lại rễ với dung dịch khử trùng. Mình sẽ để thử 1 - 2 ngày không có nước, cho rễ khô lại, làm sạch lại lần nữa rồi sẽ cho nước vô ngập một phần rễ, vậy thôi. Trên mạng gọi là water culture. Mình thấy trồng vậy mấy em lan này thoáng sạch, mà mình lại đỡ tưới nước.
| Hai em lan của mình sau khi thay chậu xong rồi đây |
| Mình thích mấy cây lan màu sáng như vầy. Cây này màu trắng hơi ngả xanh, mua từ tuần trước. |
| Cây này là màu trắng, hơi ẩn chút vàng ở giữa, mới mua hôm nay. |
Hy vọng là tay mình không sát cây, hai em vẫn sẽ sống sót và bung lụa cho tới tết.
Thứ Tư, 30 tháng 11, 2016
We're going home.
Mình đã về nhà sau 7 tuần lang thang.
Mình rất thích một buổi sáng lành lạnh ở ngôi nhà gỗ nhỏ xíu ở Hàng Châu. Hai đứa nằm cuộn trong chăn, nhìn lên ô cửa kính lác đác lá rơi trên trần nhà, trò chuyện với nhau về tuổi thơ, về tình yêu, về cuộc đời, về tương lai, về những đứa trẻ, về những chuyện không đầu không cuối.
Hai tuần ở Nhật rất tuyệt vời. Mùa thu rất đẹp, đồ ăn rất ngon, mọi thứ rất sạch sẽ ngăn nắp.
Mình thích những khu rừng ở Nhật, những khu rừng vô cùng sống động. Lúc đi thăm đền Fushimi Inari ở Kyoto, đi giữa những dãy cột đỏ giữa rừng cây lúc nào cũng rì rào tiếng gió, tiếng chim, đó là một cảm giác rất thú vị.
Khi đi chơi thì nước Nhật rất yên bình nhưng mình có gặp hai người bạn đang sống tại Nhật thì hai người đều bảo cuộc sống ở Nhật áp lực vô cùng. Nước Nhật là một đất nước kỳ lạ.
Mấy hôm nay jetlag chưa ngủ được, anh bạn nhà mình đã down về app học tiếng Nhật, chắc là để đọc được mấy cuốn truyện đã mua :))
Sau 7 tuần thì mình hết pin rồi, mình cần có thời gian một mình để xử lý hết thông tin hình ảnh đã cập nhật trong 7 tuần qua.
I am home.
Bốn tuần ở Việt Nam là quá ngắn để mình có thể kết nối lại với gia đình. Mọi thứ trôi qua chầm chậm, và đến khi mình nghĩ mình sắp có thể cùng ba mẹ mở lòng ra thì mình phải đi. Chưa bao giờ mình đi mà mình lại nặng lòng đến vậy. Nếu không có gì thay đổi, giữa năm sau mình sẽ lại về, về đến khi nào mình sắp xếp xong mọi thứ thì thôi.
Ba tuần đi chơi với anh, có một câu hát cứ vang vang trong đầu mình.
You and I have memoriesLonger than the road that stretches out aheadMình hỏi anh, tại sao chỉ ba ngày với anh, mình thấy mình mở lòng, mình có nhiều kỷ niệm hơn là một tháng ở nhà. Thiệt là không công bằng.
Mình rất thích một buổi sáng lành lạnh ở ngôi nhà gỗ nhỏ xíu ở Hàng Châu. Hai đứa nằm cuộn trong chăn, nhìn lên ô cửa kính lác đác lá rơi trên trần nhà, trò chuyện với nhau về tuổi thơ, về tình yêu, về cuộc đời, về tương lai, về những đứa trẻ, về những chuyện không đầu không cuối.
Hai tuần ở Nhật rất tuyệt vời. Mùa thu rất đẹp, đồ ăn rất ngon, mọi thứ rất sạch sẽ ngăn nắp.
Mình thích những khu rừng ở Nhật, những khu rừng vô cùng sống động. Lúc đi thăm đền Fushimi Inari ở Kyoto, đi giữa những dãy cột đỏ giữa rừng cây lúc nào cũng rì rào tiếng gió, tiếng chim, đó là một cảm giác rất thú vị.
Khi đi chơi thì nước Nhật rất yên bình nhưng mình có gặp hai người bạn đang sống tại Nhật thì hai người đều bảo cuộc sống ở Nhật áp lực vô cùng. Nước Nhật là một đất nước kỳ lạ.
Mấy hôm nay jetlag chưa ngủ được, anh bạn nhà mình đã down về app học tiếng Nhật, chắc là để đọc được mấy cuốn truyện đã mua :))
Sau 7 tuần thì mình hết pin rồi, mình cần có thời gian một mình để xử lý hết thông tin hình ảnh đã cập nhật trong 7 tuần qua.
I am home.
Thứ Ba, 6 tháng 9, 2016
Em đứng trên cánh đồng
Trưa đó, ngồi nghe bài này mà thấy nhẹ như gió như mây, như sắp bay lên.
Em đứng trên cánh đồng Xem sóng xanh mướt lan lan về nơi mắt không thấy được Em thấy em giống như trăm nghìn cơn sóng lay giữa đồng Lay lắt trong gió, trong tay nghìn trăm mối duyên chéo chồng.
Mình tưởng tượng trong tay mình một nùi tơ vương, rồi gió lên, rồi mình buông tay, nùi tơ rối rắm đó rời ra rồi bay lên bay lên mãi....
Chiều mùa thu xanh biếcMùi hương thơm ngát che hết buồn vui quấn nhau bất tậnChiều mùa thu không nóiNhìn xa xa lắc em thấy mình như nắng vương thắm chiều.La la là la la....
Mình chẳng nghe Lý hát gì nữa, chỉ nghe tiếng nhạc...
Rồi điệp khúc rộn ràng
Không ai khóc mùa xuân chim én bay lạc rơi xuống thiên thu không ngừng Không ai hát lời ca chưa biết yêu, hát đến quên mình đi. Không ai tiếc tình yêu chưa thắm duyên sâu, chưa nắng lên màu an bình Không ai thoát niềm đau thương thế nhân, thoát bóng đêm triền miên.
Dưới chân người ơ hờ, có em nằm im chờ, hát lên lời ca của nắng Sẽ không còn ai là, vốn không còn em là Bấy lâu người quên điều đó.
Không nghe rõ lời điệp khúc lúc Lý hát, nhưng mà tới đoạn
"Sẽ không còn ai là, vốn không còn em là
Bấy lâu người quên điều đó. " mình thấy thanh thản hết sức.
Dưới muôn vì sao trời Đến muôn đời sau này Tiếng yêu là không thể hát
Sẽ theo người vô cùng Sẽ ôm người không ngừngĐến khi lòng tan thành gió..
Em đứng trên cánh đồng Em thấy em giống như trăm nghìn cơn sóng lay giữa đồng. Em đứng trên cánh đồng Em thấy em chết đi cơn buồn lo quấn nhau bất tận.
Lời hát của Lý khó hiểu, mình chẳng hiểu mấy. Đã nghe bài này nhiều lần, nhưng mới thích từ hôm kia.
Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2016
Đọc thơ đêm khuya
Sau khi chán chê với các thể loại kiếm hiệp, cổ trang, dã sử, Kính Vạn Hoa, Doremon các kiểu, bạn chồng đã quyết định chuyển sang đọc thơ cho mình nghe trước khi ngủ. Phát hiện mới nhất của hai đứa là nhà thơ Nguyễn Bính. Đây là bài thơ đang được yêu thích nhất hiện nay.
(Bài này mình bọn mình đọc từ thivien.net)
Đọc tới câu cuối hai đứa cười há há. Cưa gái mà dễ thương quá sức.
Trong một bài thơ khác của bạn Bính này, "Bên Sông", có một câu mình thấy đẹp dễ sợ:
(Bài này mình bọn mình đọc từ thivien.net)
Chuyện Cổ Tích - Nguyễn Bính
Em ạ! Ngày xưa vua nước Bướm
Kén nhân tài, mở Điệp lang khoa.
Vua không lấy trạng, vua thề thế
Con bướm vàng tuyền đậu Thám hoa.
Vua liền gọi gả con gái yêu
Nàng đẹp như em, chả nói điêu!!!
Vua nuông hai vợ chồng quan Thám
Cho nhởn xem hoa sớm lại chiều.
Một hôm hai vợ chồng quan Thám
Mê mải xem hoa lạc chốn về
Vợ khóc: "Mình ơi em hãi lắm!"
Trời chiều lạc lối tới vườn lê.
Vườn đầy hoa trắng như em ấy
Bỗng một bà Tiên hiển hiện ra
Sao mà đẹp thế? Tiên mà lại!
Nữ Chúa Vườn Lê đi xem hoa.
Bà thấy vợ chồng con Bướm dại
Sụt sùi ngồi khóc dưới hoa lê
Đến bên âu yếm bà thương hại:
"Ý hẳn hai con lạc chốn về!
Đây về nước Bướm đường thì xa
Về tạm nhà ta ở với ta
Có đủ chăn êm, cùng gối ấm
Có nhiều bánh ngọt ướp hương hoa".
Đêm ấy chăn êm cùng gối êm
Vợ chồng ăn bánh với bà Tiên
Ăn xong thoắt chốc liền thay lốt
Chồng hoá thành anh, vợ hoá em.
1938
Đọc tới câu cuối hai đứa cười há há. Cưa gái mà dễ thương quá sức.
Trong một bài thơ khác của bạn Bính này, "Bên Sông", có một câu mình thấy đẹp dễ sợ:
Đọc thơ đi, rồi đi ngủ, để mơ thấy "con kiến gió đi đò lá tre"Có hai em bé học trò,Xem con kiến gió đi đò lá tre.
Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016
NutureShock và Habit Energy
Tuần này, mình đang đọc cuốn "NutureShock", một cuốn sách về mấy bạn nhỏ. Cuốn sách viết về cách nhìn của tác giả (với rất nhiều dẫn chứng về các nghiên cứu về tâm lý, xã hội học) về mấy chuyện của con nít như là : Tác dụng ngược của việc khen ngợi, Vấn đề về phân biệt chủng tộc, Tại sao trẻ con nói dối, Trí thông minh, Khả năng ngôn ngữ...
Mình đọc như một người quan sát, đụng đến xã hội học và tương tác giữa người với người thì mình cảm tính vô cùng nên mấy cái số liệu nghiên cứu đó cũng chỉ có tính chất tham khảo. Với mình, thì mỗi tương tác giữa người với người là đặc biệt, là duy nhất, và bị tác động bởi vô vàn các thứ mà mình khó kiểm soát được. Mỗi bạn nhỏ với mình cũng đặc biệt như vậy.
Điều mình thích ở cuốn sách này, là cách viết gần gũi, khiêm cung và từ góc nhìn của một nhà giáo dục, một ông bố, một người tôn trọng và yêu thương trẻ con.
Kết thúc chương viết về Tại sao con nít nói dối, tác giả viết như vầy:
Nói thì nói vậy thôi, chớ mình thấy làm được vậy khó trời thần. Mình thấy mình vẫn còn thói quen áp đặt suy nghĩ của mình lên con trẻ mà chưa chịu thiệt lòng lắng nghe/quan sát con để hiểu nguồn cơn.
Mình vẫn coi chương trình Bố ơi mình đi đâu thế của VN như là bài tập quan sát đánh giá.
Có một bữa, ông bố hỏi con (con trai, khoảng gần 4 tuổi): Chấu ơi, Chấu có sợ hông?
Chấu hùng dũng: Chấu hông sợ!
Ông bố lèo nhèo: Thiệt hông? Chấu hông sợ thiệt hông?
Chấu bớt hùng dũng một chút: Chấu hông sợ.
Ông bố vẫn rất cà nhây: Xạo! Chấu nói thiệt đi, Chấu sợ hông?
Chấu có vẻ căng thẳng: Chấu sợ.
Ông bố có vẻ mãn nguyện với sự "hiểu con" của mình: Đó ba biết Chấu sợ mà. CÓ GÌ ĐÂU MÀ SỢ!
Câu "Có gì đâu mà sợ" thì ông bố đó nói cũng bình thường thôi, mà nghe câu đó xong mình muốn lọt ghế nên phải in hoa. Mình thấy kiểu hội thoại này rất quen, quen lắm, quen tới nỗi bình thường luôn. Nhưng giờ mình khác gòi, nghe xong giống như ăn cơm mà cắn sạn vậy đó. Hỏi cho đã, xác nhận được nỗi sợ của con mình, xong tự loại bỏ/không chấp nhận nỗi sợ đó ở con. Vậy hỏi làm cái méo chi trời.
Khi đứng ngoài quan sát thì lúc nào cũng có vẻ sáng suốt hơn, nhưng khi đụng chuyện thì mình bối rối vô cùng.
Mình tìm được một chỗ tình nguyện chơi với mấy trẻ con người Việt. Wow, như cá gặp nước luôn, cầu được ước thấy luôn. Đó là một trung tâm chăm sóc hỗ trợ gia đình và trẻ em, hằng tuần có một buổi workshop cho các ba mẹ, còn con nhỏ sẽ được gửi qua cho mấy cô chăm sóc lúc ba mẹ học. Trung tâm cũng nhận luôn mấy bé khác muốn đến chơi với yêu cầu là phải có người nhà đi kèm. Mình thấy nhiều rất nhiều các cách dạy con theo thói quen. Khi các em khóc thì đủ các thể loại: nín đi con, im lặng đi con, khóc nhiều sưng hết mắt xấu quắc kìa, khóc nữa là dắt về khỏi chơi nha con, khóc là cô giáo phạt nha con, ở Mỹ mà cũng còn kiểu: khóc nữa là ngoại lấy cây roi mây nha con. That's what I want to learn. Làm sao để ba mẹ Việt, với những tập khí lâu đời từ cách giáo dục của gia đình, xã hội, và cách chính bản thân họ lớn lên, có thể học cách dung hòa với nền văn hóa mới và cách nuôi dạy con cái lớn lên trong nền văn hóa mới.
Vì là tình nguyện nên mình có nhiều thời gian có thể lùi lại quan sát và tự soi chiếu (reflect) để có thêm kinh nghiệm và bài học cho mình. Mặc dù phải lái xe 30 phút mới tới, nhưng mà mình sướng lắm.
Mỗi lần đọc/học được một cái gì hay ho về con nít, hay ngồi viết về con nít, là tim mình rộn ràng, tay mình run run.
Mình đọc như một người quan sát, đụng đến xã hội học và tương tác giữa người với người thì mình cảm tính vô cùng nên mấy cái số liệu nghiên cứu đó cũng chỉ có tính chất tham khảo. Với mình, thì mỗi tương tác giữa người với người là đặc biệt, là duy nhất, và bị tác động bởi vô vàn các thứ mà mình khó kiểm soát được. Mỗi bạn nhỏ với mình cũng đặc biệt như vậy.
Điều mình thích ở cuốn sách này, là cách viết gần gũi, khiêm cung và từ góc nhìn của một nhà giáo dục, một ông bố, một người tôn trọng và yêu thương trẻ con.
Kết thúc chương viết về Tại sao con nít nói dối, tác giả viết như vầy:
Câu cuối rất là thấm thía với mình. Trẻ con là một tờ giấy trắng (với một số bản năng được lập trình sẵn). Nếu con trẻ mà làm sai, làm quấy, làm điều gì chưa đúng thì phải xem là nó đã "học" được điều đó từ đâu hay nó xử lý thông tin kiểu gì mà nó cho ra kết quả trớt quớt vậy.Talwar (a researcher) says parents often entrap their kids, putting them in position to lie and testing their honesty unnecessarily. Last week I put my 3 and 1/2 years old daughter in that exact situation. I noticed she had scribbled on the dining table with a washable marker. With disapproval in my voice, I asked, "Did you draw on the table, Thia?" In the past she would have just answered honestly, but my tone give away that she'd done something wrong. Immediately, I wish I could retract the question and do it over. I should have just reminded her not to write on the table, slipped new paper under her coloring book, and wash the ink away. Instead, I had done exactly what Talwar had warned against."No I didn't," my daughter said, lying to me for the first time.For that stain, I had only myself to blame.
Nói thì nói vậy thôi, chớ mình thấy làm được vậy khó trời thần. Mình thấy mình vẫn còn thói quen áp đặt suy nghĩ của mình lên con trẻ mà chưa chịu thiệt lòng lắng nghe/quan sát con để hiểu nguồn cơn.
Mình vẫn coi chương trình Bố ơi mình đi đâu thế của VN như là bài tập quan sát đánh giá.
Có một bữa, ông bố hỏi con (con trai, khoảng gần 4 tuổi): Chấu ơi, Chấu có sợ hông?
Chấu hùng dũng: Chấu hông sợ!
Ông bố lèo nhèo: Thiệt hông? Chấu hông sợ thiệt hông?
Chấu bớt hùng dũng một chút: Chấu hông sợ.
Ông bố vẫn rất cà nhây: Xạo! Chấu nói thiệt đi, Chấu sợ hông?
Chấu có vẻ căng thẳng: Chấu sợ.
Ông bố có vẻ mãn nguyện với sự "hiểu con" của mình: Đó ba biết Chấu sợ mà. CÓ GÌ ĐÂU MÀ SỢ!
Câu "Có gì đâu mà sợ" thì ông bố đó nói cũng bình thường thôi, mà nghe câu đó xong mình muốn lọt ghế nên phải in hoa. Mình thấy kiểu hội thoại này rất quen, quen lắm, quen tới nỗi bình thường luôn. Nhưng giờ mình khác gòi, nghe xong giống như ăn cơm mà cắn sạn vậy đó. Hỏi cho đã, xác nhận được nỗi sợ của con mình, xong tự loại bỏ/không chấp nhận nỗi sợ đó ở con. Vậy hỏi làm cái méo chi trời.
Khi đứng ngoài quan sát thì lúc nào cũng có vẻ sáng suốt hơn, nhưng khi đụng chuyện thì mình bối rối vô cùng.
Mình tìm được một chỗ tình nguyện chơi với mấy trẻ con người Việt. Wow, như cá gặp nước luôn, cầu được ước thấy luôn. Đó là một trung tâm chăm sóc hỗ trợ gia đình và trẻ em, hằng tuần có một buổi workshop cho các ba mẹ, còn con nhỏ sẽ được gửi qua cho mấy cô chăm sóc lúc ba mẹ học. Trung tâm cũng nhận luôn mấy bé khác muốn đến chơi với yêu cầu là phải có người nhà đi kèm. Mình thấy nhiều rất nhiều các cách dạy con theo thói quen. Khi các em khóc thì đủ các thể loại: nín đi con, im lặng đi con, khóc nhiều sưng hết mắt xấu quắc kìa, khóc nữa là dắt về khỏi chơi nha con, khóc là cô giáo phạt nha con, ở Mỹ mà cũng còn kiểu: khóc nữa là ngoại lấy cây roi mây nha con. That's what I want to learn. Làm sao để ba mẹ Việt, với những tập khí lâu đời từ cách giáo dục của gia đình, xã hội, và cách chính bản thân họ lớn lên, có thể học cách dung hòa với nền văn hóa mới và cách nuôi dạy con cái lớn lên trong nền văn hóa mới.
Vì là tình nguyện nên mình có nhiều thời gian có thể lùi lại quan sát và tự soi chiếu (reflect) để có thêm kinh nghiệm và bài học cho mình. Mặc dù phải lái xe 30 phút mới tới, nhưng mà mình sướng lắm.
Mỗi lần đọc/học được một cái gì hay ho về con nít, hay ngồi viết về con nít, là tim mình rộn ràng, tay mình run run.
Thứ Tư, 10 tháng 8, 2016
Mây trắng bay về
I just met him last month during the Teen camp retreat. I also had a chance to hear his wonderful voice inviting the big bell during this retreat. He looked much older than the last time we met on Tet holiday. We will miss you, dear Brother.
Below is the announcement from the Sister about his departure. Such a loving and touching note.
****
Beloved monastic Br. Phap De from Deer Park Monastery (also known as Young Brother) recently continued onto a new form last Thursday. The following is a letter that Sr. Mai Nghiem wrote to the community about the day of his continuation
-----------------
Dear all,
Our beloved Brother Phap De was taken off the oxygen support and continued on his journey 8 minutes before 7pm , CAL time. ...
Just on time to go invite the big temple bell at 7pm :) :) :)
A beautiful representation of the fourfold Sangha was there, together with his sister, his daughter Jessica and her mom.
We spent some time to share with him many fun, joyful and touching memories, and sing songs before they took off the tube and then did some chanting.
We chanted the Heart Sutra, May the Day Be Well, and Namo, and he passed very peacefully during the chanting. Then everyone had a chance to give him a hug, a kiss, or to hold his hand. It was simple and powerful.
At 7:30 our 200 retreatants were doing the Touching of the Earth and placing their object on the Ancestral Altar...
Thay Phap De's voice is still echoing in the hidden valley, strong, powerful and as alive as ever.
May we all touch peace in our heart.
Your sister, Mai Nghiem
---------------------------
Click the following link to read more about Br. Phap De's life.
http://www.tnhtour.org/…/meet-the-monastics-brother-phap-de/
Below is the announcement from the Sister about his departure. Such a loving and touching note.
****
Beloved monastic Br. Phap De from Deer Park Monastery (also known as Young Brother) recently continued onto a new form last Thursday. The following is a letter that Sr. Mai Nghiem wrote to the community about the day of his continuation
-----------------
Dear all,
Our beloved Brother Phap De was taken off the oxygen support and continued on his journey 8 minutes before 7pm , CAL time. ...
Just on time to go invite the big temple bell at 7pm :) :) :)
A beautiful representation of the fourfold Sangha was there, together with his sister, his daughter Jessica and her mom.
We spent some time to share with him many fun, joyful and touching memories, and sing songs before they took off the tube and then did some chanting.
We chanted the Heart Sutra, May the Day Be Well, and Namo, and he passed very peacefully during the chanting. Then everyone had a chance to give him a hug, a kiss, or to hold his hand. It was simple and powerful.
At 7:30 our 200 retreatants were doing the Touching of the Earth and placing their object on the Ancestral Altar...
Thay Phap De's voice is still echoing in the hidden valley, strong, powerful and as alive as ever.
May we all touch peace in our heart.
Your sister, Mai Nghiem
---------------------------
Click the following link to read more about Br. Phap De's life.
http://www.tnhtour.org/…/meet-the-monastics-brother-phap-de/
Thứ Hai, 8 tháng 8, 2016
Chơi đồ hàng
Cuối tuần, hai đứa thích đi dạo ở công viên gần nhà. Tui nói với bạn ấy là tui thích nhất trên đời là hai đứa nắm tay đi dạo cùng nhau trong im lặng. Bạn có thể nói chuyện vui vẻ với nhiều người, nhưng im lặng mà vẫn vui thì tui thấy sướng lắm. Im lặng bên nhau rất đáng quý với mấy đứa ít nói như hai đứa tui.
Bạn ấy than thở là dạo này bận nhiều việc quá nên không thư giãn được nhiều. Sẵn nhà có hoa, tui rủ bạn đi mua bánh về làm tiệc trà với tui. Hai đứa tắm rửa sạch sẽ thơm tho, tui bày đồ hàng ra. Trải khăn dưới sàn, hai đứa đun nước pha trà, cắt bánh, bày mứt gừng, bày hoa, tắt đèn, đốt nến, rồi thắp một nén trầm hương. Bạn mở tiếng suối chảy róc rách, chim kêu ríu rít.
Hai đứa ngồi thiệt yên, ăn miếng bánh, uống miếng nước.
Tui nói với bạn, hay là hai đứa đừng đi Thượng Hải nữa, bạn dành vài bữa về Việt Nam với tui đi, mình sẽ cùng ngồi thiền trà với chị T. với bé, rồi mình ngồi thiền trà với ba mẹ. Xịn lắm á.
Rồi bạn đàn hát cho tui nghe mấy bài của Lý Lê. Rồi bạn nằm gối đầu lên chân tui, hai đứa tám chuyện trên trời dưới đất.
Thỉnh thoảng tui lại gõ chuông boong boong boong.
Tui đọc cho bạn nghe về hạnh ái ngữ và lắng nghe sâu, hiểu để mà thương. Bạn thở đều đều, rồi bạn ngủ khò.
Hai đứa dọn hàng, đi ngủ.
Bạn ấy than thở là dạo này bận nhiều việc quá nên không thư giãn được nhiều. Sẵn nhà có hoa, tui rủ bạn đi mua bánh về làm tiệc trà với tui. Hai đứa tắm rửa sạch sẽ thơm tho, tui bày đồ hàng ra. Trải khăn dưới sàn, hai đứa đun nước pha trà, cắt bánh, bày mứt gừng, bày hoa, tắt đèn, đốt nến, rồi thắp một nén trầm hương. Bạn mở tiếng suối chảy róc rách, chim kêu ríu rít.
Hai đứa ngồi thiệt yên, ăn miếng bánh, uống miếng nước.
Tui nói với bạn, hay là hai đứa đừng đi Thượng Hải nữa, bạn dành vài bữa về Việt Nam với tui đi, mình sẽ cùng ngồi thiền trà với chị T. với bé, rồi mình ngồi thiền trà với ba mẹ. Xịn lắm á.
Rồi bạn đàn hát cho tui nghe mấy bài của Lý Lê. Rồi bạn nằm gối đầu lên chân tui, hai đứa tám chuyện trên trời dưới đất.
Thỉnh thoảng tui lại gõ chuông boong boong boong.
Tui đọc cho bạn nghe về hạnh ái ngữ và lắng nghe sâu, hiểu để mà thương. Bạn thở đều đều, rồi bạn ngủ khò.
Hai đứa dọn hàng, đi ngủ.
| Hai chú gấu ngồi uống trà |
Thứ Ba, 26 tháng 7, 2016
Flower Piano
Cuối tuần, hai đứa nhà quê lên phố đi dạo vườn thượng uyển (chồng dịch từ botanic garden) ở San Francisco. Hôm đó, đang có chương trình "Flower Piano", các bạn ấy sắp xếp 12 cây piano ở khắp ngóc ngách trong vườn rồi chơi nhạc.
Hai đứa lang thang cả ngày.
Buổi chiều, lúc 3pm, thì có một buổi chơi nhạc của một nhóm Orchestra nghiệp dư ở quảng trường chính. Mình vừa trải manh xuống bãi cỏ, là chồng mập lăn ra ngủ khò. Ban nhạc chơi xong phần một thì bạn ấy tỉnh dậy. Mình rủ sang vườn hoa nghe duet piano, bạn ấy ngơ ngác, anh còn chưa nghe ở đây mà.
Hai đứa lang thang cả ngày.
![]() |
| Piano dưới tán cây |
![]() |
| Piano ở quảng trường |
![]() |
| Piano ở lầu vọng nguyệt |
![]() |
| Piano giữa vườn hoa |
![]() |
| Piano bên cầu soi bóng nước |
![]() |
| Piano giữa rừng cây |
![]() |
| Hoa đào lạc quẻ nở giữa mùa hè |
Buổi chiều, lúc 3pm, thì có một buổi chơi nhạc của một nhóm Orchestra nghiệp dư ở quảng trường chính. Mình vừa trải manh xuống bãi cỏ, là chồng mập lăn ra ngủ khò. Ban nhạc chơi xong phần một thì bạn ấy tỉnh dậy. Mình rủ sang vườn hoa nghe duet piano, bạn ấy ngơ ngác, anh còn chưa nghe ở đây mà.
Xem phim : Tokyo Story (1953)
Tokyo Story là một bộ phim chầm chậm, nhẹ nhàng. Hai đứa ngồi coi mà đợi xem nó có thắt nút mở nút, có câu chuyện bi ai nào không. Không có gì hết, hoặc là hai đứa không thấy gì hết. Nó chỉ là một câu chuyện bình thường của một gia đình. Tôi thấy tôi trong đó, tôi thấy anh chị tôi, ba mẹ tôi, ông bà tôi trong đó.
Câu chuyện kể về hai cụ già từ làng quê lên thăm con cái ở Tokyo. Các con đã lớn, đã có gia đình riêng và các con bận rộn. Hai cụ già hiền ơi là hiền. Hai cụ ở nhà con trai, rồi sang nhà con gái, rồi đi chơi với con dâu. Rồi các con cho hai cụ đi nghỉ ở khu suối nước nóng. Hai cụ nhớ nhà và về lại quê. Rồi cụ bà mất đi. Các con về đám tang, rồi các con lại đi.
Vậy thôi đó. Chồng hỏi sao chuyện phim đơn giản vậy mà Việt Nam mình hông có phim nào hay vậy. Mình nói tại phim Việt Nam hay lên gân, hay khuyên nhủ dạy bảo. Tokyo Story cứ chầm chậm, người coi tự coi tự hiểu. Hiểu sao cũng được.
Trong phim có một đoạn, khi hai cụ khuyên con dâu nên bước thêm bước nữa (vì con trai hai cụ đã mất 8 năm rồi), vì nhìn chị ấy cứ một mình cô đơn, hai cụ thấy đau lòng. Chị nói là hai cụ làm chị thấy xấu hổ, vì không phải lúc nào chị cũng nhớ chồng mình.
Có một đoạn khác, khi cô em út (ở quê cùng với hai cụ) trách các anh chị của cô chỉ về vội vã đám tang mẹ rồi đi, lại còn xin quần áo của mẹ (hình như kimono ở Nhật rất quý), cô chị nói rồi ai cũng vậy thôi.
Rồi ai cũng vậy thôi.
Thỉnh thoảng mình nhớ nhà, nhớ quay quắt, nhưng có phải lúc nào mình cũng nhớ đâu.
Mình thương ba mẹ, thương ông, nhưng có phải lúc nào mình cũng nhẹ nhàng, kiên nhẫn, dịu dàng với họ đâu.
Hôm qua gọi về cho mẹ, mẹ bảo ông yếu rồi. Mấy tháng rồi ba ngày nào cũng vô nhà bác chăm ông, ngủ lại với ông. Các chú các bác, cả ba nữa, ai cũng có việc riêng. Tối ba ngủ với ông, sáng về lo việc ở nhà, cũng vất vả.
Xem phim xong hai đứa im lặng, ôm nhau suy tư.
Hai ông bà cụ trong phim có nụ cười hiền ơi là hiền như ông bà của mình vậy.
Câu chuyện kể về hai cụ già từ làng quê lên thăm con cái ở Tokyo. Các con đã lớn, đã có gia đình riêng và các con bận rộn. Hai cụ già hiền ơi là hiền. Hai cụ ở nhà con trai, rồi sang nhà con gái, rồi đi chơi với con dâu. Rồi các con cho hai cụ đi nghỉ ở khu suối nước nóng. Hai cụ nhớ nhà và về lại quê. Rồi cụ bà mất đi. Các con về đám tang, rồi các con lại đi.
Vậy thôi đó. Chồng hỏi sao chuyện phim đơn giản vậy mà Việt Nam mình hông có phim nào hay vậy. Mình nói tại phim Việt Nam hay lên gân, hay khuyên nhủ dạy bảo. Tokyo Story cứ chầm chậm, người coi tự coi tự hiểu. Hiểu sao cũng được.
Trong phim có một đoạn, khi hai cụ khuyên con dâu nên bước thêm bước nữa (vì con trai hai cụ đã mất 8 năm rồi), vì nhìn chị ấy cứ một mình cô đơn, hai cụ thấy đau lòng. Chị nói là hai cụ làm chị thấy xấu hổ, vì không phải lúc nào chị cũng nhớ chồng mình.
Có một đoạn khác, khi cô em út (ở quê cùng với hai cụ) trách các anh chị của cô chỉ về vội vã đám tang mẹ rồi đi, lại còn xin quần áo của mẹ (hình như kimono ở Nhật rất quý), cô chị nói rồi ai cũng vậy thôi.
Rồi ai cũng vậy thôi.
Thỉnh thoảng mình nhớ nhà, nhớ quay quắt, nhưng có phải lúc nào mình cũng nhớ đâu.
Mình thương ba mẹ, thương ông, nhưng có phải lúc nào mình cũng nhẹ nhàng, kiên nhẫn, dịu dàng với họ đâu.
Hôm qua gọi về cho mẹ, mẹ bảo ông yếu rồi. Mấy tháng rồi ba ngày nào cũng vô nhà bác chăm ông, ngủ lại với ông. Các chú các bác, cả ba nữa, ai cũng có việc riêng. Tối ba ngủ với ông, sáng về lo việc ở nhà, cũng vất vả.
Xem phim xong hai đứa im lặng, ôm nhau suy tư.
Hai ông bà cụ trong phim có nụ cười hiền ơi là hiền như ông bà của mình vậy.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)






