Thứ Ba, 23 tháng 2, 2016

Ted Talk : Elizabeth Gilbert: Your elusive creative genius

Tìm được cái bài nói này khi mình làm bài tập môn Women's Studies. Mình đã xem phim Eat, Pray, Love. Không nhớ rõ nội dung lắm, chỉ nhớ cảnh cô diễn viên chính đạp xe đạp giữa hai bên là đồng lúa. 

Lưu lại bài nói này vì nó giúp mình tỉnh ngủ mà làm bài tiếp :))


Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2016

Happy Valentine's Day - 2016

From Po & Pan with love.

Movies: Little forest



Chè trôi nước. Tôi đi xay rau bina với chút nước, đun sôi, rồi trộn với bột nếp. Trong lúc đợi bột nở, tôi đi nghiền mớ khoai lang tím đã hấp chín, vo viên làm nhân. Nhồi bột nếp, bọc nhân lại, rồi luộc chín. Xong thả vào vào nồi nước đường với gừng, thêm chút nước cốt dừa. Chè hơi ngọt, thơm cay mùi gừng, và béo. 


Canh bí đỏ. Còn nửa quả bí đỏ Nhật hôm trước nấu chè đậu xanh bí đỏ. Bỏ hạt, gọt hết mớ vỏ cứng, cắt miếng nhỏ. Tôi đun một nồi nước sôi, cho tí muối, thêm 3 cái nấm trắng. Đợi sôi lại rồi cho bí vào. Trước đây tôi hay xào bí qua cho thơm, nhưng dạo này ngại ăn dầu nên chỉ thả vào nồi nước sôi. Nấu cho bí mềm, nêm thêm tí muối, bỏ tí gừng băm nhỏ. Trước khi tắt bếp thì cho thêm ít ngò. Bí ngọt và bùi.

Chả kho. Tối qua đã làm chả bằng lá tàu hủ ky cuộn rong biển. Hấp chín, để nguội rồi bỏ tủ lạnh. Hôm nay, mấy cây chả đã chắc lại. Cắt chả thành khoanh vừa ăn. Cho dầu vào chảo, xào hành cho vàng, cho nước tương, đường và chút nước vào đun sôi. Thả mấy khoanh chả vào. Tôi thường cho thêm  nước để vừa ngập mặt chả. Đun lửa nhỏ cho chả thấm. Thả thêm một trái ớt vào nấu chung cho thơm. Khi nước gần cạn thì cho thêm tí tiêu xay và hành lá lên rồi tắt bếp. Chả mềm, mặn mặn ngọt ngọt cay cay, thơm mùi rong biển, tiêu và hành lá. 

Nấu xong hết, vẫn còn sớm tôi ngồi xem phim. Một mình. 

Bộ phim về một cô gái trải qua bốn mùa ở một ngôi làng nhỏ giữa rừng. Cô sống kiểu tự cung tự cấp và nấu ăn theo hoa trái từng mùa. Làng quê mọi người vẫn canh tác theo kiểu truyền thống. Xem mà mình cứ thơ thẩn, còn chỗ nào ở Việt Nam để mình về kiếm một mảnh ruộng rồi trồng lúa trồng rau, bắt sâu nhổ cỏ thuần lành như vậy không ta. 

Mình có máu nông dân ba đời chảy trong huyết quản, nên nhìn cảnh bạn ấy trồng lúa, trồng rau mình thấy mê lắm. 

Phim kiệm lời, nên lời sâu sắc, mình chưa hiểu được hết. Phim đẹp, cảnh bốn mùa ở Nhật đẹp và cảnh mấy món ăn cũng đẹp. Dạo này mình nấu ăn nấu mỗi món một ít, vừa đủ ăn trong ngày. Mình thích nấu vài ba món một bữa, kiều thích có món mặn, món canh và món rau. Xem bạn ấy nấu ăn trong phim, thấy mấy món đơn giản, nhẹ nhàng. Món nào cũng bé bé xinh xinh. 

Mình cũng chỉ nấu được mấy món đơn giản. Đi chùa ăn được mấy món rau luộc ngon ngọt quá chừng. 

Hôm qua vừa đi chợ mua rau củ đủ màu, tuần sau chắc sẽ có nhiều món hấp dẫn.

P.S: sau khi up xong bài này được vài ngày thì đọc được cái tin các bạn Nhật Bản đã bắt đầu dạy robot trồng rau hái dâu. Mình nói với chồng, có duyên mình sẽ sang Nhật ở vài năm nhá. 



Thứ Năm, 11 tháng 2, 2016

Đi chùa đầu năm

Trong chuyến đi Mexico năm ngoái, hai đứa mình có một buổi sáng đi dạo thiệt là thanh bình ở một cái công viên ở trung tâm Mexico city. Buổi sáng đó, hai đứa ngồi nhấm nháp bánh mì, rắc mấy vụn bánh cho một con chim sẻ nhỏ, ngồi nhìn nó ăn. Ăn no, con chim bay đi. Xong mình nắm tay chồng, bảo là năm sau em muốn đi cùng với anh về Lộc Uyển. Sau chuyến đó, về đến nhà là mình book luôn vé máy bay, và đăng ký xuống chùa ăn Tết. 

Mình rất mong chờ chuyến đi này. Lần trước, sau khi đi khóa tu tiếng Việt ở Lộc Uyển, vừa ra đến sân bay là mình gọi điện ríu rít kể cho chồng nghe mình đã vui thế nào. Nhưng mình biết bạn ý sẽ không thể nào cảm nhận được cảm giác bình yên và hạnh phúc đó. Và lần này, mình rất nôn nao để cùng bạn chồng về lại Lộc Uyển. 

Mình đến chùa vào trưa thứ 6, đúng giờ ăn trưa. Lần này, không có tổ chức khóa tu nên chùa khá là vắng vẻ và yên tĩnh. Lúc mình đến, có ba thầy đang chặt mấy nhành cây khô, đem vào gắn hoa giả lên trang trí chuẩn bị Tết. Tụi mình để tạm đồ đạc ở nhà ăn, rồi lên văn phòng để đăng ký. Bữa trưa hôm ấy có chừng 20 người trong phòng ăn, có khoảng 10 sư thầy/sư chú, còn lại là các bạn lên chùa ở như mình. Phần lớn các bạn ở lại long-term khoảng vài tuần hoặc vài tháng. Có hai người Việt, đang tập sự để chuẩn bị xuất gia, còn lại là người nước ngoài. 

Ăn trưa. Đồ ăn được bày ra trên một cái bàn dài và mọi người tự lấy thức ăn của mình. Thường sẽ có cơm, một món mặn, rau củ luộc, canh và salad. Sau khi lấy thức ăn xong, mọi người vào phòng ăn, ngồi đợi ăn cơm cùng nhau. Trước khi ăn, sẽ có một bạn thỉnh chuông và đọc lời khấn nguyện trước khi ăn. 
1. Thức ăn này là tặng phẩm của đất, trời, của muôn loài và công phu lao tác.
2. Xin nguyện ăn trong chánh niệm và với lòng biết ơn để xứng đáng thọ nhận thức ăn này.
3. Khi ăn, xin nhớ nhận diện và chuyển hóa những tâm hành xấu, nhất là tật ăn uống không có chừng mực.
4. Xin nguyện ăn như thế nào để giảm thiểu khổ đau của muôn loài, bảo hộ được trái đất và chấm dứt những nguyên nhân gây biến đổi khí hậu bất thường.
5. Vì muốn xây dựng tăng thân, nuôi dưỡng tình huynh đệ và thực hiện con đường hiểu và thương nên chúng con xin thọ nhận thức ăn này.
Xong mọi người sẽ nhìn nhau, chắp tay cười mời nhau và ngồi ăn trong im lặng. Cơm rất ngon và lành, cứ từ từ mà ăn. 

Thường thì phụ nữ sẽ ở dưới xóm Trong Sáng (Clarity Hamlet) của các cô, nhưng vì mình đi cùng bạn chồng nên mình sinh hoạt ở trên xóm Vững Chải (Solid Hamlet) của mấy thầy. Ở chùa có dorm 6 người hoặc 3 người một phòng, nhưng vì mình với bạn chồng ngại nên mang theo lều cắm ở khu camping của chùa. Đất của Lộc Uyển rộng khoảng 1.6km2 đồi núi hoang vu. Xóm của mấy cô ở dưới chân đồi, đi lên đồi khoảng 500m là thiền đường chính, khu cắm trại của mình ở cạnh thiền đường chính. Lên dốc một tẹo nữa là nhà ăn, lên thêm một tẹo nữa là khu ở của các thầy, văn phòng, nhà trà, quán sách và một thiền đường nhỏ của các thầy. Thiền đường lớn thường là nơi ngồi thiền chung của các thầy cô. Mình chưa bao giờ xuống dưới xóm của mấy cô chơi nên không biết có gì ở dưới. 

Sau khi ăn trưa xong, mọi người nghỉ ngơi đến khoảng 3 giờ chiều là giờ làm việc (working meditation). Thứ sáu vì mình mới đến nên không làm gì. Thứ bảy thì mọi người tụ họp chia nhau dọn dẹp để chuẩn bị đón khách đến ăn Tết vào tuần sau. Mình thì cùng hai bạn nữa đi dọn toilet, một vài bạn khác đi dọn rác, chồng thì đi phụ một bác nữa đi đốn một cái cây chết khô ở gần khu cắm trại của mình. Chiều 5 giờ là giờ ngồi thiền. Đọc một bài kinh ngắn, xong chuẩn bị đi ăn tối.

Buổi tối cứ tầm 6 giờ là lại nghe tiếng tru của mấy bạn chó hoang (coyote), nghe cũng hơi ghê, nhưng có thầy nói tụi nó hiền lắm, nó thấy mình thì nó bỏ đi thôi. 

Bữa ăn tối thì informal hơn, mọi người cũng lấy thức ăn, và chỉ cần nghe chuông, tự quán niệm, rồi ăn. Ăn xong, mọi người tự ra rửa chén bát của mình. Một vài người ở lại phụ lau bàn, mang chén bát đã rửa vào máy khử trùng, lau và úp chén. 

Khoảng 7g30 sẽ có một sinh hoạt tập thể. Hôm thứ 6, thường sẽ là giới thiệu chung cho những người mới đến. Thứ 7 thì có một buổi gọi là Be-in, mọi người ngồi lại cùng nhau, giới thiệu về mình, sao mình lại đến đây, có thể chia sẻ gì đó, một bài hát, một bài thơ, hay câu chuyện gì đó. 

Đợt này đi bọn mình gặp một đôi vợ chồng đã về hưu. Trước đây họ học và làm về lâm nghiệp và bảo dưỡng các đường mòn trong rừng. Họ đến ở khoảng 6 tháng, họ giúp chùa dọn dẹp rừng, xây dựng và bảo dưỡng mấy đường mòn ở đó. Mình cũng gặp một đôi vợ chồng về hưu khác, là bác sĩ tâm lý và tư vấn tâm lý. Họ đến đấy ở 10 ngày, hai bạn ấy bảo đây giống như là một kiểu vacation của các bạn ý. Có một bạn nhạc sĩ đến từ Canada, đến đây ở một tháng. Có một gia đình, ba mẹ con đến. Hai bạn con trai chắc khoảng 10 và 15 tuổi, ở nhà home school. Ba mẹ con đó thì đến chùa để ăn Tết, vì hai năm trước có đến một lần và rất thích nên lần này quay lại. Bạn nhỏ rất năng nổ, hễ có yêu cầu volunteer là bạn lúc nào cũng hăng hái giơ tay. 

Ngoài mấy giờ đó, thì còn có một giờ ngồi thiền buổi sớm, lúc 5g45. Ăn sáng lúc 7g30. Thiền hành, đi hiking trong tĩnh lặng khoảng 11g30. 

Thời gian còn lại, mình và chồng hay vào phòng trà đọc sách, đi dạo xuống khu vườn tượng phật dưới xóm mấy cô, hoặc leo lên đỉnh đồi gần đó ngắm hoàng hôn. 

Chủ nhật mọi người bắt đầu lên đông hơn. Buổi chiều chủ nhật có một buổi thuyết pháp của hòa thượng. Thầy giảng về một số bài thơ của thầy Nhất Hạnh. Trong đó có bài Uyên Nguyên, mà bạn chồng đã học thuộc lòng rồi lúc lên máy bay đọc cho mình nghe. Sau đó lúc 5pm là lễ đón giao thừa. Lẽ giao thừa trang nghiêm ấm cúng. Ngồi thiền, sau đó đọc một thời kinh. Buổi tối thì có văn nghệ của một số anh chị cô chú bác ở gần đó. 

Sáng thứ hai, có buổi lễ chúc tết hòa thượng.Sau khi đốt xong một băng pháo tết, múa lân mừng tết. Các thầy cô đọc lời khấn nguyện cho năm mới. Xong lễ thì có một phần thú vị là bói Kiều. Mọi người lên lạy phật, khấn nguyện cụ Nguyễn Du, đặt tay lên chuông thành tâm đặt một câu hỏi rồi, bốc trong chuông ra một bao lì xì đỏ. Các thầy các cô sẽ ngâm hai câu thơ trong bao lì xì, rồi giải nghĩa. Giọng mọi người ngâm rất hay, giải nghĩa cũng vui. Nhưng vì thời gian có hạn nên chỉ bói mấy quẻ tượng trưng, rồi mọi người có thể tự lên xin cho mình một quẻ. Mình cũng lên xin một quẻ, lúc đầu mình định hỏi về chuyện con cái, nhưng rồi, mình nghĩ mình còn quá trẻ nên quay qua hỏi chuyện học hành, học làm sao cho bớt dốt, cho tới nơi tới chốn. Mình được cụ cho quẻ này 
"          Bởi lòng tạc đá ghi vàng
Sớm khuya tiếng hạc tiếng đàn tiêu dao"
Mình chém với bạn chồng là ok, chắc cụ khuyên em nếu mà em đã quyết chí, thì việc học hành của em sẽ vui thú như là chơi. 

Ngày Tết là dịp duy nhất trong năm phòng của các thầy cô mở cửa cho mọi người vào thăm, kiểu như mình mở cửa đón khách vào nhà vậy. Mọi người đi thăm phòng có thể mang theo quẻ Kiều để các thầy giải nghĩa. Mình bay chuyến buổi chiều  nên không có nhiều thời gian đi thăm phòng các thầy. Đi quanh quanh được một tẹo, ăn được ít mứt ít trà rồi lại về. Mình không biết trước lich ăn chơi tết như vầy, biết trước thì đã ở lại thêm một ngày nữa. 

Sau khi về nhà, hai vợ chồng đã ngoan hơn trước. Sáng sáng cũng ngồi yên được mươi mười lăm phút. Ngồi ăn cũng chậm rãi và an nhiên hơn. Chồng nói nếu chị Thư đi thì chắc sẽ thích lắm. Mình cười. Ừ, đủ duyên thì sẽ đến thôi. Như mình sau chuyến đi Alaska chắc là đủ duyên, còn bạn chồng thì sau chuyến đi Mexico. 

Ngày ngày có một người bạn đường cùng mình thở vào thở ra, cùng trân quý những gì mình đang có trong hiện tại. 

Trong phòng ăn ở Lộc Uyển, mình thấy một câu thư pháp "không bùn thì không sen", câu này và câu "tạc đá ghi vàng"  chắc là kim chỉ nam của mình trong năm nay. Nếu mình quyết chí thì mình làm gì cũng được mà. 

Thứ Hai, 11 tháng 1, 2016

Dốt

Dạo  này, ngày nào chồng cũng mắng mình dốt.
Mỗi lần quánh mình một phát "Dốt nè!", thì bạn ấy sẽ mở một cái gì đó cho mình đọc cho bớt dốt.
Nhưng nếu bớt dốt sao ngày nào cũng mắng mình dốt.
Mà sao mình thấy mình dốt mà mình vui dễ sợ.

Mỗi lần bạn mắng, mình cứ cười hề hề, xong quay qua bảo, anh mắng em dốt chắc anh mắng cả đời.

Sợ

Sáng nay, khi ngủ dậy, tự nhiên mình lại nghĩ đến chuyến đi Mexico, và một điều mình chưa nói đến trong chuyến đó. 

Mình quay sang nói với chồng, chuyện gì sẽ xảy ra NẾU bà lão đang quét sân đó là một người thuộc băng đảng mafia bắt cóc bán nội tạng các kiểu, bà ý gọi điện thoại xí xô xí xào tiếng TBN sao mình biết được là gọi cho ai, để làm gì. 

Chuyện gì sẽ xảy ra NẾU chú bé 5 tuổi kia là con mình mà nó lại dám bắt chuyện với hai người lạ trên máy bay như vậy. Nếu hai kẻ lạ mặt đó có ý đồ bất chính với con mình thì sao. 

Mình đã từng sợ, nhưng tại sao lúc đó mình không sợ? Mình có nên sợ hay không? Nếu mình sợ thì nỗi sợ đó đến từ đâu? 

Chồng bảo, thì tại vì mình chưa đủ "lịch duyệt giang hồ" nên mình sợ. Chồng ngẩn người ra nghĩ một lượt, xong bảo sao anh chưa bao giờ sợ hết. 

Mình chưa suy nghĩ được rõ ràng lắm, nhưng mình nghĩ nỗi sợ của mình một phần đến từ những điều mình chưa biết. Vì mình không biết nên mình sợ. Như mình không biết bà lão ấy là người như thế nào, mình không biết hai kẻ lạ mặt trên máy bay ở đâu ra. Khi đến nơi lạ, mình "lạ nước lạ cái" nên mình cũng sợ. 
Hai đứa mình muốn đi đến châu Phi, muốn đi Istanbul, muốn thăm Israel, thăm Iran. Nhưng bọn mình sợ. Hoặc lần Thanksgiving vừa rồi, bọn mình cũng cancel một chuyến đi vì mình sợ lái xe không an toàn. 

Mình nghĩ khi mình đã sợ thì mình hoàn toàn không nên đi đâu hết, vì có đi thì mình cũng không tận hưởng, nhìn thấy, cảm nhận được gì từ chuyến đi đó. 

Rõ ràng, mình cần cẩn trọng trong khi đi du lịch. Tuy nhiên, với những đứa hay lo như mình thì đó là một ranh giới mỏng manh giữa cẩn trọng và lo lắng, bất an. 

Nghĩ về "lịch duyệt giang hồ", bọn mình đã có những quan sát, đánh giá, nhận định khi quyết định tiếp cận với bà lão hoặc là đứa bé. Những cái đó đến rất nhanh và tự nhiên dựa trên những kinh nghiệm bản thân. Chắc sau này, khi hai đứa "bôn tẩu giang hồ" nhiều hơn thì sẽ đỡ sợ. 

Sáng nay, cảm thấy rất thú vị, khi mình nằm đó, "quan sát" nỗi sợ của mình. Thử nghĩ xem đầu vào là gì, não mình tâm mình đã xử lý mớ thông tin đó như thế nào để "sản xuất" ra cái nỗi sợ hãi đó. 

Nghĩ một hồi lùng bùng, quay qua ôm chồng cười hí hí, em đi học tâm lý học đây. 
 

Thứ Năm, 7 tháng 1, 2016

Mexico trip - Dec 2015

Năm nay đi chơi chuyến nào cũng thích. 

Mục đích chính của bọn mình đến Mexico lần này, ngoài việc làm visa, là đi thăm Chichen Itza, kim tự tháp cổ của người Maya. Nhờ bạn chồng khai sáng, mình mới biết thêm về các nền văn mình cổ đại ở Trung và Nam Mỹ. Ở Mexico City có cái bảo tàng to vật vã lộng lẫy hoành tráng về các nền văn minh ở Trung và Nam Mỹ. Ở Mexico thì có một số nền văn hóa lớn như của người Aztec, người Maya, và một tộc người xây dựng nên thành phố Teotihuacan. Còn có một tộc người nữa là người Inca, với địa danh Machu Pichu huyền thoại ở Peru. Mình nói với bạn chồng là mình cũng thích đi nữa, nhưng mình muốn đi lên Machu Pichu bằng cái Inca Trail, 4 ngày, mỗi ngày đi bộ khoảng 20 cây số kia cơ. Chồng bảo hai đứa yếu ngoe, đi xong xỉu giữa đường ai vác về. Nên hai đứa vẫn còn lăn tăn, ham mê cảnh đẹp mà sợ chết nên chưa biết làm sao. 

Trước khi đi Mexico, mọi người đều khuyên phải cẩn thận vì Mexico nghe đồn rất nguy hiểm (mấy người khuyên mình thì toàn chưa đi Mexico thôi). Dĩ nhiên đi chơi ở đâu thì cũng phải cẩn thận, nhưng đi về thì mình thấy Mexico cũng không quá đáng sợ. Hotel thì đặt trước, đi lại thì có uber, cẩn trọng một chút khi đi đến nơi lạ thì mọi thứ ok. Mình thấy người dân Mexico mình gặp vui vẻ, nồng nhiệt. Hàng rong, bán dạo cũng đông đúc như Việt Nam, nhưng được cái không chèo kéo, đường thì lúc nào cũng có người quét quét nên dù người ta cũng xả rác nhưng sáng sớm ra đường thì sạch đẹp lắm. Chuyến đi này vui vẻ, thoải mái, hông có vấn đề gì hết. 

Nam Mỹ vừa gần, vừa rẻ, vừa vui, lại có văn hóa phong phú như vậy, nên hai đứa mơ là sẽ học được thêm một mớ tiếng Tây Ban Nha để có thể sớm quay lại đi nát cái xứ này.

Có nhiều thứ để nói về Mexico nhưng mà mình nhớ mấy thứ linh tinh kiểu như vầy nè.

Lúc ở Mexico, các bạn ý xí xô xí xào tiếng Tây Ban Nha, hai đứa chỉ lõm bõm đủ gọi đồ ăn. Vậy mà tèn tèn đi khắp xóm. Có lần vì mê ăn, mà google map chỉ bậy, đi bộ lang thang lạc vô một khu dân cư toàn đường một chiều vắng xe vắng người. Đang buồn đời vì không biết làm sao gọi taxi, thì có một bạn già già đang quét sân quét vườn, ngoắc ngoắc hỏi cần gì. Bạn ý không biết nói tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha của mình thì cỡ cỡ trình độ tiếng Anh của bạn đó. Vậy mà cũng hiểu nhau, lấy điện thoại gọi taxi cho mình, hai bên dùng động từ to quơ chém chém hỏi mình từ đâu tới, ở đây bao lâu, xong giới thiệu hoa này hoa kia trong vườn khi mình khen vườn đẹp. Rồi còn hái cho mình mấy cái bông, cho mình mấy trái chanh dây, dặn trái nào chín rồi, trái nào thì vài bữa nữa ăn. Mình có google translate nhưng cũng không dùng mấy, mà mình thấy nói kiểu quơ quơ như vậy vui hết biết. Quan trọng là mình có chịu lắng nghe nhau hông. 

Lúc trên máy bay, hai đứa ngồi cạnh một bạn bé 5 tuổi. Bạn nói tiếng Anh với bọn mình, bạn hỏi mình có nói tiếng anh hông, mình nói có. Mình hỏi lại, còn bạn thì sao, bạn trả lời bằng tiếng Anh luôn, hông, mình chỉ nói tiếng Tây Ban Nha thôi, mình học tiếng Anh ở trường một xíu. Tiếng Anh của bạn khá xịn đủ để nói mấy thứ đơn giản với bọn mình, chỗ nào hông nói được bạn khều khều mẹ bạn ngồi ở băng ghế trên, mẹ bạn viết giấy chuyền xuống cho bạn tự nói. Xong mình, bạn chồng và bạn bé ngồi chơi với nhau. Lấy ipad ra vẽ heo vẽ bò. Vẽ chán, bạn bé bày bọn mình chơi Pikachu, một trò như là oẳn tù tì của Việt Nam. Bạn chồng chơi thua bạn bé luôn, nhục cái mặt. Oẳn tù tì chán, bạn bé lại bày bọn mình chơi trò Roniac gì gì đó, kiểu như đụng vô người là bị. Ba đứa ngồi sát rạt nhau, làm sao né được, vậy mà cũng chơi được trò này, ba đứa cứ đụng qua đụng lại. Vậy mà cũng vui. Lúc về bạn chồng nói, sao lúc 5 tuổi con người ta dễ vui quá há. 

Có một buổi sáng, lúc ở Mexico city, hai đứa đi bộ từ khách sạn ra một cái bảo tàng ở khu trung tâm. Đến lúc 9am nhưng mà bảo tàng 10am mới mở cửa. Vậy là hai đứa nắm tay nhau đi dạo trong công viên cạnh đó. Ta nói, cứ nắm tay nhau, thong dong đi, vừa thở vừa đi, vừa nhìn mọi thứ. Thấy đời thanh thản nhẹ nhàng quá mạng. Chẳng hiểu ở đâu chồng kiếm được bài hát thiền ca của Làng Mai mà hai đứa đi một vòng, ngồi xuống ghế đá, mở lên mỗi đứa một cái tai nghe cùng nhau. 

Nghe xong mình hỏi chồng, sao người xuất gia mới làm được, mình làm luôn có được không. Bạn ý cười. Bạn nói Tết ta này hai đứa lên chùa chơi nhá. Mình nghĩ bạn mà lên chùa, có khi bạn còn thích hơn mình. 

Lúc hai đứa xếp hàng đợi vào tòa nhà quốc hội của Mexico tham quan, bạn chồng nhìn quanh quanh xong phán luôn: sao có những người chẳng làm gì mà mặt họ lúc nào cũng nhăn nhăn. Mình nhìn quanh thì đúng là cùng đứng xếp hàng, nhưng có bạn nhăn, có bạn cười, có bạn mặt vô cảm. Hai đứa dòm dòm một hồi, xong cũng tự soi lại mặt mình. Vậy là từ đó, lúc nào mặt hai đứa cũng giãn ra, như đang cười. Thật ra não mình rất dễ bị lừa, nếu mình cứ nhe răng ra cười, não mình sẽ bị lừa là mình đang vui. Hai vợ chồng mình có một trò chơi nhảm bắt chước trong Doremon là hai đứa đếm 1 2 3 xong chỉ tay vào mặt nhau cười ha ha ha. Nhảm vậy mà lần nào chơi cũng vui. 

Bọn mình bay về lại nhà vào ngày 31/12. Hai đứa ngồi ở sân bay, nhìn dòng người đến và đi trong mấy chuyến bay cuối năm, thấy nôn nao như Tết của mình. Có một đôi ông bà cụ già lắm rồi, ngồi đợi chuyến bay, ông thì thiu thiu ngủ, bà thì đọc sách, họ dựa vào nhau bình yên quá đỗi. 

Năm qua mình cũng có resolution, mà hình như có mỗi cái khoản ăn chơi là giỏi nhứt. Đã ăn chay được một thời gian, đi chơi thì ăn thịt lại nhưng cũng bắt đầu chán và sợ sợ thịt rồi. Biết thèm đồ chay rồi. Đi chơi thì năm nay siêu thích, đi chuyến nào cũng vui, cũng biết được thêm cái này cái kia, đầu óc bớt u mê tăm tối, bớt chút định kiến, hiểu mình thương mình, hiểu nhau thương nhau hơn. 

Cảm ơn đời này cho mình người bạn đường quá xịn. 

Thứ Hai, 7 tháng 12, 2015

Em ơi, đừng buồn!

Hôm qua, lúc viết bài review sách, mình lèm bèm rằng tại sao có một chương mà mình đọc đi đọc lại 3 lần mà vẫn không viết được cái méo gì hết là sao? Em bị ngu rồi! Em không có đầu óc suy luận tư duy gì hết ráo trọi trơn! Tiếng Anh của em ngày càng dốt! Trời ơi, nuôi chi tốn cơm gạo vậy trời.
 
Chồng bèn ca bài quen thuộc: Em đừng buồn nha!!!

Mình không có buồn, bạn nhìn vô mặt mình coi mình có buồn không? Phải gọi đúng tên cảm xúc của mình chớ. Mình đang hoang mang và thất vọng về bản thân mình. Mình thấy rất tự ti và mình sắp chui tụt vô cái vỏ ngao sò ốc hến của mình đây. 

Tối đó, tiết mục đọc sách đêm khuya của bạn có màn đọc về tư duy phản biện. Rồi hai đứa lôi lời giới thiệu của cuốn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ra chém nát bét. Bạn biết cách làm cho mình cười lắm. Nhưng mà nhiều khi như vậy làm mình cứ lờ đờ trôi qua những lúc bấp bênh như vầy, chớ không chịu bay vô mà giải quyết ngọn ngành. Nó cứ dồn cục, rồi tới một ngày nó trồi lên nguyên tảng thì hai đứa biết làm răng.

Cái tư duy phản biện này sẽ được vô sách đỏ mấy thứ cần phải học cho cái cuộc đời này của mình vậy. 

Thứ Hai, 16 tháng 11, 2015

Trời gió

Bữa nay trời gió quá xá. Cái chuông gió treo ngoài ban công leng keng miết nghe mà tội. 
Mùa này trở lạnh rồi.
 
***
Thứ năm 
Sáng đi tutor, cô quản lý báo là một đứa mà mình tutor đã ok, quay về lớp lại, thay bằng một em mới. 

Tụi nhỏ vừa hết học kỳ, nên cũng có gặp trao đổi với giáo viên về học kỳ mới, về mấy đứa nhỏ đang theo lớp phụ đạo này. Có một đứa có vấn đề về trí nhớ nên nếu mà dạy rồi, mà tuần sau ẻm quên mất thì biết mà thông cảm cho ẻm. Có một em thì gặp vấn đề về đọc hiểu, nên cho toán thì em làm được mà kêu giải toán đố thì nhớ kiên nhẫn với em một chút vì có khi em đọc đề mà hông hiểu. Còn có hai em, ba mẹ đang trong giai đoạn ly hôn, hôm thì ở với ba, hôm thì ở với mẹ, nên cũng nên để ý tụi nhỏ hơn một chút. À, tụi mình cũng nhớ để ý, có khi tụi nhỏ sáng không ăn sáng nên hay bị đói mất tập trung, có bánh trái trong tủ nè nha, cần thì lấy cho tụi nhỏ ăn. 

Không thấy nhắc tới em của mình, mình hỏi thăm, bạn F của mình thì sao hả cô. Cổ cười ngất, cổ nói ở, bạn F đó là "pain in the ass" của tụi mình đó. Bạn đó đang bắt đầu trổ mã dậy thì, có bạn gái rồi, bữa trước cô dạy thế, thấy bạn còn ghi tên bạn gái lên tay. Bữa nay, mình ngồi học với bạn F, bản vẫn lèm bèm, năn nỉ xin để bài về nhà làm, chơi cái gì đi. Bữa nay, bạn học cũng ngoan nên mình cũng nhẹ nhàng với bản. 

Chiều, mình lại có 2 tiếng lên phụ cô giáo trên lớp. Tiết đầu cô giảng lý thuyết cho tụi nhỏ, mình cũng ghi lại vô sổ, tại mấy cái này hồi xưa mình học khác. Rồi tiết sau làm bài tập. 

Mình đến lớp thường ngồi ở một bàn góc lớp, đứa nào hông biết gì thì chạy qua chỗ mình hỏi. Bốn đứa chạy qua bàn mình để làm bài. Tụi nó cứ ngồi mò mò, bí thì dòm mình cười cười, mình cũng cười cười lại. Được cái đã chạy qua hỏi thì đứa nào cũng chịu nghe, chịu học. 

Lúc đi ra cổng, tự nhiên thấy thanh thản, nghĩ rằng mình đã sẵn sàng để bạn mèo con của mình đến trái đất này và thử đủ mọi hỉ nộ ái ố buồn vui ở cái chốn này. 

Thứ sáu
Mình lại có một bữa đi volunteer nữa. Bữa này thì đuối như trái chuối. Có một sự khác biệt quá lớn giữa một đứa lớp bảy và bảy đứa lớp một. Cũng may, mỗi tháng chỉ có 2 buổi đi với tụi nhỏ nhít này. Vui nhưng mà đuối quá. 

Chiều, ngủ dậy, thì thế giới đầy đau thương này lại thêm thương đau. Tự nhiên mình ngồi thẫn thờ, mình có nên nghĩ lại về việc sẽ sinh con ra ở nơi đây. 

***
Sáng nay thèm chả cá lã vọng, rủ bạn chồng đi ăn. Xà quầng đọc tin tức một hồi, mình nói với chồng, thôi tháng nay ăn chay cầu nguyện cho hoà bình thế giới nha. Rồi hai đứa ra chùa ăn cơm chùa. 

Mình định viết về cái chuyến lên chùa của mình tuần rồi, nhưng mà còn phải xử lý mớ bài dồn cục lại, đầu óc cứ vướng cái này cái kia viết hổng có ra.

Đêm muộn rồi mà trời vẫn còn gió quá. 


Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2015

Zero Waste House

Mình đọc được về cái này khi lướt FB.

Mình sẽ nghiên cứu cái này trước Grocery shopping tips  rồi đến cái này Tips from Zero Waste Home.



Thứ Ba, 20 tháng 10, 2015

Europe Trip - Florence, 27 Nov, 2014

Thấy trên Fb, chị bạn đi du lịch đã tới Florence, mình cũng nổi hứng post lại mấy thứ đã viết về Florence. Nơi đẹp nhất Florence, mình nghĩ là đồi Michelangelo. 
------
Đây là một đoạn viết trong ipad, không nhớ là viết lúc nào và đứa nào viết nữa. 
Trời chạng vạng, chúng tôi thả bộ dọc theo bờ sông Arno để rẽ lên một đoạn dốc dẫn đến quảng trường Michaelangelo, nơi ngắm được toàn cảnh Florence. Không kịp bắt cảnh hoàng hôn từ quảng trường, chúng tôi chỉ chớp được một giây lát khi mặt trời lặn xuống từ một chiếc cầu bắc ngang sông Arno. Thả bộ một lát thì đến ngã rẽ lên một đoạn dốc thoai thoải. Mấy tấm biển chỉ đường bị vẽ thêm mấy nét linh tinh nhìn ngộ ngộ, nhờ vậy mà có thêm sức leo dốc. Hai chuyên gia đi lạc cũng yên tâm hơn khi thấy lác đác từng nhóm du khách cũng rẽ cùng một ngả. Đi hết đoạn dốc thoai thoải, một dãy bậc thang cao và rộng hiện ra trước mắt. 

------------
Đoạn này thì được type đàng hoàng trong máy tính
Florence, 27 Nov, 2014
Chiều nay, sau màn mè nheo nhõng nhẽo vì đi bộ đường xa, hơn cây số, để lên cái đồi chỗ Mai cồ ăn giê lô, bọn mình cũng lết lên được tới đó. Mình thích chuyến đi này lắm, cả chuyến ấy, không có điện thoại, không internet dọc đường, chỉ về nhà/khách sạn mới có thì mình toàn tâm tận hưởng chuyến đi không bị phân tán. Bữa nay tới Florence, bọn mình còn xài bản đồ giấy, mò mò, tìm coi mình đang ở đâu rồi mò mò coi đi hướng nào, cũng hay phết. Ờ, nói tiếp chuyện lên đồi ăng giê lô, lên đó thành phố vừa lên đèn, ngồi nhìn xuống bao quát cả thành phố đẹp lắm. Mà hay nhứt là có một bạn hát rong ở đó, bạn ý hát mấy bài nhẹ nhàng hay ho, đầu tiên bạn ấy gây chú ý với mình bằng giọng ấm áp, trầm trầm. Rồi mình đang mải mê đi loanh quanh ngắm thành phố, thì bạn chồng lại hỏi mình còn tiền xu không, vét hết túi được 2.7e, bạn chồng đem bỏ vô 1.7e, còn 1e tiếc tiếc để lại. Bạn chồng nói bạn đó đang hát Radio Head á, mình hỏi thiệt hả, sao hay vậy, hay hơn hẳn mấy bài radio hét mà anh cho em nghe. Rồi hai đứa ngồi xuống chỗ bậc thềm trước chỗ bạn ấy hát, ngồi ngắm thành phố, và nghe bạn ấy hát sau lưng. Tiếng ghi ta mộc mạc, tiếng bạn ấy trầm ấm, truyền cảm. Thiệt tình, cảnh đẹp lại có nhạc hay, mình thấy cảm ơn bạn ấy lắm lắm. Nó làm cho mình cảm thấy như mình đang ở trong một bộ phim tuyệt đẹp. Bạn ấy dọn dẹp đồ đạc rồi về, hai đứa mình cũng đi về. Đi bộ dọc bờ sông, quay lại trung tâm thành phố, rồi đi bộ về nhà. Vì mình vẫn còn sướng tê tê nên đã thôi càm ràm, mặc dù như bao lần, hai đứa lại vòng vèo lạc lối mấy bận mới về nhà. 
-----

Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2015

Movie: Departed

Cuối tuần bọn mình hay ở nhà xem phim. Bữa đó, bạn ấy chọn phim Nhật bổn, Departures. Phim đó có cái poster hình anh chàng đang kéo cello trên đồi cỏ nhìn yên bình lắm. Mà nó ghi là Drama, mèn ơi, mình nghĩ, phim drama mà còn của Nhật chắc ngồi coi depress chết ngắc.



Coi xong mới thấy phim này nó hài hài, duyên duyên. 

Phim về một anh chàng mua một cái cello siêu xịn, xong hay tin là dàn nhạc của anh giải tán. Xong anh với vợ dọn về quê. Rồi anh đọc tin tìm việc trên báo, đi phỏng vấn cho một trung tâm du lịch. Đến nơi mới biết là do viết nhầm departed thành departures nên thiệt ra nó là trung tâm dịch vụ mai táng. Rồi ngày ngày anh đi làm việc chuẩn bị cho chuyến đi cuối cùng của các khách hàng của mình. Rồi anh nhận ra true calling của mình. 

Phim Nhật kiệm lời. Coi lúc đầu cũng sợ sợ, mà càng coi thì hết sợ và nghĩ về sự ra đi. Xem phim tự nhiên mình nghĩ đến những đám tang mà mình đã dự, những người thân của mình từng ra đi. Cái tóm tắt của mình hơi nhảm, chỉ là sườn cho tất cả mọi diễn biến sâu sắc của anh chàng này để tìm tới true calling. 

Năm sau, hy vọng tụi mình sẽ mò được sang Nhật.





Chuyện trên đường

Hôm nay, đi nghe pháp thoại ra về hai đứa đi bộ đi ăn gần đó. Trên đường đi, hai đứa nói linh tinh lang tang đủ thứ.

Sau này hai đứa mình già rồi đi tu há. Đi tu là không có được ở chung đâu á nha. Đi tu một năm hoàn tục hai tháng được hôn. À, mà thôi, mình kiếm cái nhà ở gần chùa là được rồi.

Sau này sẽ thành hai chú gấu già neo đôi.

Mai mốt nếu anh lại chuyển công ty, mình nghỉ hai tháng đi chơi há. Một tháng đi du lịch vòng quanh thế giới, một tháng về làng mai tu. À thôi, ba tháng đi, một tháng đi chơi, một tháng đi tu, rồi một tháng đi chơi tiếp.

À, mai mốt mình về đi tour Ấn Độ - Tây Tạng chung với mấy người lớn đi. Đi chung người lớn rồi lại bị hỏi là sao chưa có bé á. Ờ há.

Mèo con còn nhỏ thì dễ tập trung, dễ chánh niệm hơn. Mai mốt con nhỏ mình tập cho con chánh niệm để sau này có lớn thì đỡ bị distract há. Em thấy cho mèo con ở chùa từ nhỏ cũng hay mà. Ờ, hai chú vô chùa xin mèo con luôn hén. Ờ, đi chùa chơi xong dắt về một mèo con luôn cho các vị ở nhà không hối thúc nữa.

Anh muốn về Việt Nam nuôi con quá, cho con nói tiếng Việt. Khi nào lớn lớn chút rồi cho qua đây lại. Ờ, mà cũng hai ba tuổi đi rồi về, về sớm quá đi chích ngừa chích lộn thuốc là mèo con rụng đuôi luôn.

Hôm nay đi thiền hành với đông người vui hén. Lúc nãy đang đi, nghe hai bạn bên đường hỏi, gì vậy mày, hông biết nữa, chắc là silent protest.

Mấy thầy cô này xịn hén, làng Mai có nhiều người xịn, thì không sợ sau này mai một.

Lúc đi thiền hành, bọn mình nắm tay nhau. Mình nắm thì bạn ấy lơi lơi, mình lơi tay thì bạn ấy nắm.
Nói chung, lúc nào cũng thấy may mắn vì có bạn ấy là bạn đường.

Thứ Năm, 8 tháng 10, 2015

Đi ngắm các em

Học kỳ này mình có một môn học là đi quan sát và đánh giá các bạn nhỏ, đi quan sát cả một học kỳ.

Hôm qua mình đến trường, cái trường nhỏ xíu, nhìn bên ngoài như một căn nhà bình thường. Mình đến, bấm chuông hoài hông ai mở cửa, im lìm quá xá, gọi điện cũng hông ai trả lời, chắc cả trường đi đâu chơi. Nhìn ở ngoài mình nghĩ là chán lắm, nhưng mà bữa nay chui vô cái nhà trường này thấy vui ơi là vui.

Ngôi nhà nhỏ ấm cúng với khoảng hơn 20 bạn nhỏ, chia thành hai nhóm tuổi và 4 giáo viên. Tuy là hai nhóm nhưng các bạn chơi chung với nhau hết, chỉ có giờ circle time là chia ra. Bên trong có bếp, có văn phòng và ba phòng chơi cho các bạn. Một phòng gần cửa ra vào, bình thường thì chắc là chỗ để đón tiếp ba mẹ và các bạn, sẽ được chuyển đổi thành phòng chơi xích đu, hoặc làm circle time cho lớp nhỏ. Một phòng nữa là Art studio của các bạn, có đất sét, màu vẽ dụng cụ các kiểu. Phòng to nhất, chắc khoảng hơn 40m vuông, được chia cách bởi các kệ là khu vực chơi chính của các bạn. Có đủ thứ, có block gỗ cho các bạn xây nhà, cho các bạn xây trạm cứu hỏa, có quầy hàng siêu thị, có góc nhỏ cho các bạn đọc sách hay viết. Một nửa phòng này, khi đồ chơi được dọn dẹp ngăn nắp thì dùng làm chỗ circle time cho các bạn lớn.

Bữa nay, có mấy thứ nhỏ nhỏ làm mình vui lắm.

Mình đến lúc các bạn ấy được chơi tự do, căn phòng chính như một bãi chiến trường. Phòng thì nhỏ, đồ chơi được bày ra, các em chạy lung tung. Có hai bạn nhỏ chạy qua chạy lại thì đụng nhau, xong em A nhìn em B rồi cười, ôm và hun một cái chóc lên chỗ bị đụng phải. Hai em cười hí hí, rồi tiếp tục đi chơi.

Lúc cô giáo đọc sách cho tụi nhỏ. Tụi nó ngóc mỏ lên nghe. Có một em, mắt tròn xoe, mồm cũng tròn xoe, đưa tay ngoái mũi, xong không cần nhìn, đưa luôn vô miệng nhâm nhi. Ta nói nhìn mắc cười quá xá.

Mỗi nơi đều có một kỹ thuật để tập trung bọn nhỏ. Và ở cái trường nhỏ xíu này là cái chuông. Cái chuông nhỏ nhỏ, gõ bong bong như ở chùa á. Mỗi lần nghe chuông là các em dù đang làm gì cũng ngừng lại im lặng, giơ hai tay lên. Căn phòng đang huyên náo, bỗng tĩnh lặng. Mèn ơi, mấy thầy cô train tụi nhỏ này hay quá xá.

Khoảng 10g30, tụi nhỏ bắt đầu được nhắc nhở là dọn dẹp đồ chơi và cái đu được treo lên ở phòng ngoài. Bạn nào dọn dẹp hết đồ chơi của mình sẽ được vào phòng chơi đu. Trong chốc lát, bãi chiến trường đã được dọn dẹp ngăn nắp.  Thầy đi ngang thấy đống gạch gỗ vẫn còn, hỏi em E, em bảo, con đã dọn một nửa của con rồi, nửa này là của bạn F. Các bạn tự giác dọn dẹp đồ chơi của mình, rồi nhắc bạn mình đến dọn. Xong em chạy đến hỏi thầy là, thầy ơi, con dọn xong rồi, con vô chơi đu được không?

Việc tự giác dọn dẹp đồ chơi là một việc mình thấy rất hay. Lớp học nhỏ, phòng học được tận dụng nhiều chức năng, nên khi cần chuyển đổi giữa các hoạt động, việc dọn dẹp cần diễn ra nhanh chóng, và các bạn nhỏ cũng học được về trách nhiệm của mình ở đây. Có một lần, mình đến một trường nghe cô bảo là xịn, vì cơ sở vật chất rất tốt. Trường to vật vã, nhưng mình thấy các bạn không được yêu cầu tự dọn dẹp đồ chơi của mình, mà khi cần sử dụng không gian đó, các cô sẽ hỏi là con chơi xong chưa, cô cần dọn chỗ này. Maybe là mình chỉ đến đó một lần, nhưng mà với trẻ con thì phải nhất quán, không nên làm như vậy với các bạn ý.

Lúc đang chuẩn bị tập trung circle time ở nhóm lớn, thì có một bạn không biết vì sao, khóc bù lu bù loa. Thầy bảo, it's ok to be sad, nhưng mà con có thể ra chỗ sofa kia ngồi buồn để không ảnh hưởng đến các bạn khác được không, khi nào con sẵn sàng thì mình quay lại nhá. Rồi em đi ra kia, có vẻ một mình em không chịu nổi cơn buồn ấy, em càng khóc tợn. Có cô giáo ra ngồi với em một tẹo, rồi em hết khóc, cầm cái khăn lau hết nước mắt nước mũi, rồi quay lại hát ca nhảy múa với các bạn trong vòng tròn.

Mới có một bữa thôi, mà sao mình khoái cái trường này dữ.


Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

Alaska Alaska Alaska

Năm nay mình đi nhiều công viên quốc gia to bự và đẹp quá, nhưng chuyến đi Alaska đợt này có lẽ là một chuyến đi vô cùng đặc biệt với mình.

Planning:
Alaska đến rất nhanh. Bọn mình đang suy tính kế hoạch cho long weekend sắp tới thì gặp một bạn từng đi Alaska, hỏi han vài thứ rồi về nhà tra cứu vài thứ rồi đặt vé máy bay, đặt xe, đặt khách sạn, tour cruise, shuttle bus. Xong, nhanh gọn lẹ. Nghỉ lễ nên phải tranh thủ book sớm, trước cả tháng.

Alaska vẫn nằm trong những nơi mà bọn mình muốn đi nhưng không nghĩ là sẽ đi luôn trong năm nay. Càng xem thì thấy Alaska có nhiều thứ hay ho quá. Ở Alaska có mấy cái công viên quốc gia hoành tráng lắm. Thiên nhiên vẫn tràn trề. Hy vọng lần này bọn mình sẽ có dịp để ngắm bắc cực quang.

Trước hôm đi, bọn mình còn có thời gian xem lại phim Into the wild. Hai đứa đã coi phim này lâu rồi, nhưng giờ mới coi chung. Có những bộ phim mà khi đến một quãng đời nào đó, mình xem lại sẽ thấy nó khác, thấy mình khác.

Nhật ký hành trình: 
Lần này hai đứa quyết định đi caltrain rồi bắt bart lên sân bay. Chuyến này bay có dừng lại ở Seattle khoảng hơn một tiếng. Hai đứa ra khỏi nhà từ 8 giờ sáng, mỗi đứa một cái vali nhỏ như hồi đi châu Âu. Như một phần không thể thiếu của bất cứ chuyến đi nào, hai đứa phải đi lạc ít nhất một lần. Đón lộn bart, nhưng vì đi sớm nên vẫn không đến sân bay trễ.

Có ba điểm chính trong chuyến đi lần này của bọn mình: Seward - ngắm sông băng, Fairbanks - ngắm bắc cực quang, Denali - ngắm núi cao nhất bắc Mỹ.

Alaska đã vào thu, một giai đoạn ngắn chuyển giao giữa những ngày hè không thấy bóng đêm và những đêm đông không thấy mặt trời. Mình có viết một cái status trên fb là Alaska đã đối xử với bọn mình quá tốt. Dự báo thời tiết 8 ngày mình ở đấy đều mưa gió ngậm ngùi, có mấy bữa còn có tuyết. Vậy mà Alaska dành hẳn cho mình hai ngày nắng đẹp. Một ngày mình đi cruise ra tham quan sông băng, một ngày trời trong vừa đủ để có thể thấy được bắc cực quang. Những ngày còn lại thì có hôm mưa, có hôm âm u, có hôm nhiều mây nhưng mặt trời vẫn le lói. Có một hôm, bọn mình lái xe trên đường, trời mưa, rồi tạnh mưa, rồi câù vồng hiện lên rực rỡ. Ngày cuối, chiều hôm trước nắng đẹp, mình rất hy vọng sáng ra lúc mình đi shuttle vào công viên trời sẽ trong xanh để mình ngắm được núi mập. Vậy mà sáng lại âm u, tuyết rơi trắng xóa. Chắc muốn bọn mình nếm được đầy đủ "đặc sản" của Alaska.

Alaska, thiên nhiên rộng lớn bao la, thiên nhiên đẹp lộng lẫy. Không dưới ba lần, bọn mình dừng dọc đường và mình cứ thế hét lên giữa đất trời bao la. Mắc cười bạn chồng của mình, thấy mình hú hét bạn ý cũng phần khích mà không tài nào hét lên được.

Từ Anchorage, thành phố đông đúc nhất ở Alaska, bọn mình lái xuống phía Nam, đến Seward, để đi cruise tham quan công viên quốc gia Kenai Fjords, nơi có rất nhiều sông băng. Công viên này có một lối vào, một phần có thể tham quan bằng đường bộ, phần còn lại chủ yếu tham quan bằng cruise. Lúc mình đi tàu tham quan, bọn mình thấy cá voi, thấy hải cẩu, thấy sư tử biển và mấy con chim. Nhìn tụi nó tung tăng ở trong thế giới của nó là một cảm giác rất bình yên.

Lúc tàu lái đến đến gần sông băng, có tiếng ầm ầm, rồi một mảng băng lớn nứt và rơi xuống biển. Sông băng đã và đang tan chảy từng ngày. Bạn thuyền trưởng bảo là tao lái tàu 20 năm rồi, và mấy năm gần đây tao thấy nó thay đổi quá trời quá đất. I just feel so bad.

Ở Seward còn có một trò vui khác nữa mà mình được giới thiệu đó là đi câu cá, cá hồi và halibut. Đảm bảo dính, mà nghe bảo toàn cá bự bự vài chục pounds. Nhưng hai đứa mình thì không hứng thú lắm, nên cho qua. Seward có một chỗ camping ngay gần downtown, một phía là con đường chính của thị trấn, một bên là biển, mẹ ơi, buổi sáng ra đó đi dạo thấy đời nhẹ như mây.

Nếu đợt đi Đại Vực - Grand Canyon bọn mình rất vội vã, sắp xếp thời gian kín mít, thì lần này thong thả lắm. Từ Seward lái lên Fairbanks gần 500 miles, nên bọn mình dừng lại nghỉ một đêm ở Wasilla, một thành phố dọc đường. Tụi mình book một căn nhà gỗ ở ven ven rừng. Ngôi nhà nhỏ xinh, tầng dưới là phòng khách, bếp, một phòng ngủ bé và một phòng tắm. Trên lầu là phòng ngủ chính và phòng tắm to. Hai đứa rất thích cảm giác ở một ngôi nhà ấm cúng giữa rừng như vậy. Thích đến nỗi bạn chồng mở mấy trang listing nhà lên coi có cái nhà nào nhỏ xinh nằm ở ngoại ô giá rẻ hay không. Ờ, khỏi phải nói, là một lát sau bạn ấy tiu nghỉu nằm tận hưởng cái không gian tĩnh lặng của căn nhà.
Hai đứa ăn tối qua quít mấy thứ có sẵn, tắm rửa rồi nằm đọc sách. Hai đứa đọc sách của thầy Nhất Hạnh. Mình đọc Nẻo về của ý, còn bạn chồng thì đọc Thả một bè lau, giảng Kiều. Mình đọc đến đoạn thầy Nhất Hạnh cũng ở trong một căn nhà gỗ trong rừng, thì thích quá quay qua kể cho bạn ý nghe. Bạn ý đọc giảng Kiều mà cười hí hí, ra chiều tâm đắc lắm. Mấy bữa sau lái xe trên đường, chém với mình toàn xổ Kiều, kiểu như mới lụm được bí kíp.

Bọn mình đến Fairbanks chủ yếu chỉ để ngắm Bắc cực quang. Lái đến Fairbanks thì khoảng chiều, dặn dò bạn lễ tân khách sạn là nếu có bắc cực quang mày nhớ gọi cho tao với nghen. Hai đứa đi ăn tối, ăn xong trời mới hoàng hôn, hai đứa đi ngang một cánh đồng rộng đẹp quá thì dừng lại. Vô thì mới biết đây là đồng của chim di trú, hồi xưa là một nông trại và nhà máy chế biến sữa, nhưng người ta thấy chim di trú năm nào cũng về đông vui quá, nên người dân góp tiền, ông chủ nhà máy cũng đồng lòng đóng cửa nhà máy để khu này thành khu bảo tồn cho bọn chim. Buổi tối, khi bạn tiếp tân gọi, hai đứa cũng vội vội vàng vàng chạy xe ra chỗ này coi, vì chỗ này khá tối, có thể quan sát tốt hơn một chút. Nhưng mà vội quá, quên mang pin dự phòng, phơi phóng được vài tấm thì hết pin. Vậy cũng hay, mình có thể nhìn ngắm thoải mái hơn. Ở ngoài nó chỉ là những vệt sáng mờ mờ trên trời thôi, nhưng mà đó cũng là một điều kỳ diệu.

Điểm đến thứ 3 là công viên quốc gia Denali. Công viên này chỉ cho lái xe vào 15 miles đầu tiên, còn lại thì phải đi shuttle bus. Và chỉ là cây, là cỏ, là núi, là sông là trời. Mênh mông, bao la. Bọn mình lái đến là chiều, nắng rực rỡ, mừng thầm là mai chắc là sẽ đẹp. Và y như rằng, ngày hôm sau, bọn mình đi shuttle lúc 7g15 sáng, 11 tiếng round trip, tuyết rơi mù trời. Được cái tuyết mới rơi, nên đẹp lung linh. Có bạn còn bảo rằng như là mình đến winter wonderland. Lúc bọn mình đến Wonderlake, điểm cuối của chuyến xe, nắng hửng lên, trời ơi, đẹp lung linh dã man con ngan.

Trong công viên còn có một cái demo chó kéo xe. Mấy chú này được nuôi và luyện tập để kéo xe đi tuần trong công viên vào mùa đông. Lúc demo mấy chú sủa ỏm tỏi lên vui hết sức. Bạn ranger chia sẻ là năm ngoái, mình đã đến đây làm tình nguyện với mấy chú chó này và năm nay mình trở lại làm ranger. Mình hỏi chồng, sau này con mình nó thích làm ranger thì sao hả chú?

Denali có rất nhiều chỗ camping, mà cả Alaska này thì cũng vô vàn chỗ camping. Mình lèo nhèo với bạn chồng là lần sau mà có quay lại thì nhất định vác lều theo đi cắm trại nhé. Trước khi đó, thì phải luyện tập cách chống lạnh. Hai đứa tuy mập nhưng vẫn chịu lạnh kém lắm.

Kết

Sao mình lại nói chuyến đi này rất đặc biệt. À, vì đó là chuyến đi mừng sinh nhật mình. Ba năm trước, sinh nhật mình, hai đứa mình đi Sapa, và mình nói với nhau là sau này, mỗi năm vào sinh nhật mình bọn mình sẽ ở một nơi khác nhau. Cho tới bây giờ, thì may quá vẫn còn lang thang được. Nhưng thật ra, chỉ là cái cớ để đi thôi.

Đây là một chuyến đi đặc biệt, vì sau chuyến đi này, mình thấy mình có trách nhiệm với cuộc sống này hơn, nhận ra những gì quan trọng với mình. Mình có trách nhiệm với bản thân mình, với những người mình yêu thương. Mình thấy mình có trách nhiệm với trái đất này, để giữ cho nó đẹp đẽ như nó vốn có.

Lúc ngồi trên máy bay về lại nhà, mình nhìn những dòng sông băng từ trên cao, nhìn mây trắng bồng bềnh, nhìn thấy cầu vồng lúc ẩn lúc hiện trong những đám mây. Có quá nhiều cảm xúc, mình nghĩ mình sẽ phải chia sẻ với ai đó, Mình quyết định khi về mình sẽ viết thư cho ba mẹ, kể cho ba mẹ nghe những suy nghĩ của mình. Có thể những suy nghĩ đó sẽ lạ lẫm với ba mẹ, có thể ba mẹ chưa hiểu, nhưng mình biết ba mẹ luôn thương yêu con cái mình hết dạ, luôn luôn sẵn sàng lắng nghe. Mình không tin vào khoảng cách thế hệ, mình chỉ tin vào tình yêu thương.

Mình nghĩ mình sẽ rất hạnh phúc, nếu sau này, những đứa trẻ của mình, kể cho mình nghe những cuộc hành trình của chúng giữa đất trời bao la này.

Vẫn lười up ảnh chỉ có cái video này thôi.



Thứ Năm, 27 tháng 8, 2015

Ăn và ăn

No meat and so far so good. Tự hỏi sao hồi còn ở nhà không nấu cho ba được bữa nào ra hồn.
Bánh bao 
Bì cuốn 
Hoành thánh




Mì nước (and the very last egg)
   
Bún nước



Bầu luộc chấm chao, với cơm gạo nâu đậu đỏ
Cơm chiên rau củ, mà quên chụp cơm rồi
     
Rau luộc chấm nước tương, ruốc nấm với cả miso




Spagetty nấm và cà chua
Mì xào rao rủ
Đây là thành quả
Món tráng miệng: Yaua không đường tự làm với trái cây và đậu phộng.







Thứ Hai, 17 tháng 8, 2015

Mẹ tôi - Trần Tiến

Có mầy bài hát chỉ nghe một lần là đi thẳng vào tim luôn. Tối qua, coi The Voice Kid xong nước mắt rớt lộp bộp. Tìm lại thì thích nhất là bản cam quay trong liveshow của của Tùng Dương và bản đầu tiên nghe được từ em bé hát trong The Voice Kid, chỉ nghe em ấy hát thôi, bỏ qua mấy khúc nói năng đi.

Mẹ ơi con lấy chồng rồi con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con - lời này thì trong version của Hà Trần. 





Chuyên mục làm đẹp cuối tuần

Trời ơi, cuối tuần vừa rồi nóng xù đầu. Trời nóng chán chẳng muốn làm gì, hai đứa nằm lè lưới quạt tay phè phạch như mấy ngày ở Vn mà bị cúp điện. Rảnh rỗi sinh nông nổi, sau màn đọ đùi, đứa đùi trắng nhột quá, bèn lên google tìm cách làm trắng cho đứa đùi đen. Cây nhà lá vườn luôn, ra ban công cắt luôn mấy lá nha đam vô bôi bôi trét trét vừa mát vừa đẹp. Cuối tuần thư giãn làm đẹp cho nhau vậy.


Dê trắng và dê đen

Thứ Tư, 5 tháng 8, 2015

Lăng xê chồng

Hồi xưa, lúc chưa có người yêu, mình thích người yêu của mình sau này là người hài ước, vui tính, có thể làm mình cười cả ngày. Rồi quen bạn chồng, quên luôn cái ước mơ nhỏ nhoi đó. Mà mèn ơi, kiểu như bạn ý có duyên ngầm á, lặn miết giờ mới lộ ra.

Không phải khen, chớ bạn ý có nhiều trò hay lắm. 

Có bữa đi cắm trại, sáng mới mở mắt dậy, còn đang lơ mơ, bạn ý quay qua hỏi, em, em biết hội đồng bảo an hông? Ớ, hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc á hả? ờ, mới có một hội đồng mới, hội đồng kích chiến. Xong, bạn ý cười hơ hớ. Mới ngủ dậy bạn ấy hay bị hyper như vậy lắm. 

Một sáng cuối tuần, mình đang ngủ nướng vì hôm trước chơi board game trễ quá. Nghe tiếng giấy sột soạt. Hé mắt hỏi bạn ý làm cái chi mô rứa. Bạn ấy cười hì hì, anh đang gấp gấu, xong bay lên giường dí ipad vào mặt mình, giống hinh này nè, dễ thương hông. Hì hụi gấp, gấp xếp xếp, một hồi cũng ra được con gấu, cho thêm vào bộ sưu tập gấu ở nhà. 

Mấy bữa tối khó ngủ, bạn ý sẽ lên giường với người bạn ipad thân thiết. Thường thì bạn ấy sẽ đọc sách, nhưng dạo này kiểu như ghiền đi chơi, bạn ấy chơi trò mới. Bạn ấy chơi gu gồ ớt aka Google Earth. Bạn ấy sẽ tìm nhà mình, nhà bạn ấy trên bản đồ. Rồi bạn zoom ra đại dương, bạn ấy bơi năm vòng trái đất, và bạn ấy phát hiện một cái đảo quốc giữa biển hay cái núi, cái làng tên gì ấy mà mình chưa bao giờ nghe đến. Nếu chưa bao giờ nghe đến thì phải rủ thêm em Wiki nữa ra chơi mới vui. Có bữa sáng dậy, bạn ấy kể, tối bạn ấy đi tham quan Việt Nam, xong đọc về demographics ở VN xong lạc tới Ngô Đình Diệm rồi lạc qua Phạm Duy. 

Trưa nay, bạn chồng nhắn với mình, bạn làm cùng công ty bảo có cái sparc conference cho học sinh hay lắm, mai mốt cho mèo con đi. Tối về, ăn cơm xong, ngồi nghe nhạc, bạn ý mở cho mình coi cái Sparc đó. Xong, coi đến cái list instructors, có nhiều người có vẻ xin nhưng mình vô cùng ấn tượng với bạn Voss, một bạn gái từng thi Olympic sinh học và ngôn ngữ học và giờ đang học khoa học máy tính. Xịn hén. Vậy mà khi mình google trang của bạn đó, phần about có một dòng nhỏ xíu: "I'm also interested in biology and linguistics." Hớ hớ, thiệt ra là bạn ý từng được 2 huy chương vàng sinh học quốc tế, và đứng thứ 3 thứ 4 chung cuộc. Trong cái list instructors, còn có một bạn viết một bài hoành tráng về human rationality, để khi nào lên cơn mình sẽ bò ra đọc thử. 

Mai mình thi final học kỳ hè, và sau đó mùa hè của mình chính thức bắt đầu. Bạn chồng hứa sẽ dạy mình code. Mình cũng hứa sẽ chăm chỉ học hành, nếu bạn ấy dạy đàng hoàng. Cho nên , nếu mình đứt gánh sự học này, thì là do ông thầy. 

Ờ, nói chung cứ thử "Stay hungry, stay foolish" đi, vui tè.  

Ps: không biết đặt tiêu đề cái bài nhảm này là gì, nên mượn chữ của bạn chồng. Bạn ý hay kêu mình viết bài lăng xê bạn ý đi, nên bữa nay mình lăng xê luôn, cho bay tới đọt dừa luôn.
Ps2: Vui tè, cũng là mượn chữ luôn. Của một bà chị già mà ham vui. 




Thứ Hai, 3 tháng 8, 2015

Chuyện ăn uống

Hôm đi cắm trại ở Yosemite, có mẹ của một anh bạn đi cùng. Có một hôm, anh ấy có vẻ bị cảm, mẹ anh ấy nhắc là đừng ăn cái này, đừng ăn cái kia, làm mình nhớ mẹ với ngoại mình hết sức. Mẹ mình cũng hay nhắc vậy. Còn bà ngoại ngày xưa ăn uống rất kỹ, hễ bữa nào khó chịu trong người là nhớ lại coi hôm qua ăn cái gì, bà hay đổ thừa tại mày cho tao ăn cái này cái kia nên tao mới mệt. Mà thiệt tình, hồi trước mình đâu có để ý lắm. Giờ mới thấy mấy chuyện ấy quý. 

Dạo gần đây mình đang tìm hiểu về thực dưỡng - macrobiotic và một số thứ khác về dinh dưỡng để điều chỉnh chế độ ăn cho hai đứa nhà mình. Mình nghĩ sẽ để ý hơn để ăn nhiều whole foods và thực vật trong khẩu phần của nhà mình. Tuần vừa rồi, đến cuối tuần mở tủ lạnh thấy vẫn còn thịt gà và cá mới nhớ ra là cả tuần đã ăn toàn rau nấm với brown rice. Nói chung, mình cũng chả strictly gì cả, mình vẫn nấu bánh canh rau củ với súp gà, vẫn nêm nước mắm. Thực ra chuyện ăn uống không nên quá quan trọng, và mình cố gắng làm cho nó đơn giản đi. Nấu ăn không thịt cá thì rất khỏe khâu dọn dẹp, không phải dọn hai cái thớt, hai con dao, không phải nghĩ xem nên làm cái nào trước cái nào sau để không bị cross contaminated vì cái bếp của mình nhỏ xíu và mình thì hay bị ám ảnh mấy cái con vi khuẩn từ thịt cá bay vô rau củ quả sống của mình. 

Mình vẫn đang cố gắng đa dạng hóa, ăn nhiều thứ và tìm hiểu các thức ăn lành tính để ăn mà không phải suy nghĩ nhiều. Thỉnh thoảng vẫn thèm nhiều thứ, đặc biệt là bánh ngọt và kem, nhưng giờ tiết chế lại được rồi. Cứ phải từ từ bỏ bớt vậy. 

Mới mua cho mẹ cái nồi cơm điện để ở nhà nấu gạo lức ăn. Tháng này nổi hứng gửi quà đi khắp nơi.